17
Minh Hiếu đặt bút xuống, hoàn thành những dòng cuối cùng của bản kiểm điểm với một hơi thở dài nhẹ nhõm. Cậu đứng dậy, lễ phép đưa xấp giấy cho Phúc Hậu rồi cúi chào hai vị lãnh đạo Hội học sinh trước khi rời khỏi văn phòng.
Thay vì quay trở lại lớp học – nơi mà cậu biết chắc những ánh mắt dò xét đang đợi sẵn – Minh Hiếu chọn đi ngược lên tầng thượng. Chỉ còn 5 phút nữa là đến giờ giải lao, sân thượng lúc này vắng lặng và ngập tràn nắng gió. Những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua làn da, làm dịu đi cái nóng rát vẫn còn âm ỉ bên dưới lớp băng cá nhân và phần nào gỡ bỏ sự ngột ngạt trong lòng cậu. Minh Hiếu tựa cằm lên lan can, nhắm mắt tận hưởng sự tĩnh lặng hiếm hoi.
Thế nhưng, sự yên bình đó chẳng kéo dài được lâu. Tiếng cửa sắt khô khốc vang lên, kèm theo nhịp bước chân nặng nề tiến về phía cậu. Minh Hiếu không cần quay đầu cũng biết đó là ai. Cái mùi hương quen thuộc và áp lực từ sự hiện diện của người nọ khiến cậu lập tức đứng thẳng người, định bụng rời đi ngay lập tức.
- "Cậu... tránh mặt tôi đấy à?"
Giọng Bùi Anh Tú vang lên, có chút lúng túng nhưng vẫn mang theo vẻ cao ngạo vốn có.
Minh Hiếu khựng lại, đôi vai khẽ run lên. Cậu xoay người, ánh mắt tràn ngập sự uất nghẹn và khinh bỉ nhìn thẳng vào hắn:
- "Chứ cậu muốn tôi phải đối diện với cậu như thế nào đây, hả Bùi Anh Tú? Tươi cười chào hỏi hay coi như đêm qua là một giấc mơ? Hay muốn tôi cảm ơn vì cậu đã tha cho tôi sau khi cắn nát cổ tôi?"
Trước sự gay gắt của Minh Hiếu, Anh Tú bỗng cảm thấy mất phương hướng. Hắn vẫn chưa học được cách hạ mình đúng nghĩa, sự kiêu hãnh của một thiếu gia khiến hắn thốt ra những lời vụng về đến tàn nhẫn:
- "Nhưng mà tôi cũng đã xin lỗi cậu rồi còn gì? Với lại... chúng ta cũng chưa làm gì quá giới hạn cả. Cậu có cần thiết phải làm quá lên như vậy không?"
Minh Hiếu sững sờ. Cậu không tin nổi vào tai mình. Đối với hắn, việc một thiếu niên bị cưỡng ép, bị cắn đến chảy máu và bị xâm phạm không gian cá nhân một cách thô bạo chỉ được tính là "chưa quá giới hạn"? Bao nhiêu uất ức, sợ hãi kìm nén từ tối qua đến giờ bỗng chốc vỡ òa.
Khoé mắt Minh Hiếu đỏ hoe, hơi nước nhanh chóng phủ mờ tầm nhìn. Gương mặt cậu mếu máo, đôi môi run rẩy không thốt nên lời.
- "Hức..."
Tiếng nấc nghẹn ngào bật ra khiến Bùi Anh Tú hoảng hốt thực sự. Hắn luống cuống tiến lại gần, đôi bàn tay định đưa ra chạm vào cậu nhưng lại rụt về giữa chừng:
- "Ơ n-này... Đừng có khóc! Tôi... tôi không có ý đó. Ý tôi là..."
Nhìn thấy cậu khóc, trái tim Anh Tú đột nhiên thắt lại một cái đau đớn. Hắn nhận ra mình vừa ngu ngốc đến mức nào khi dùng cái logic khô khan đó để nói chuyện với một người đang bị tổn thương sâu sắc. Minh Hiếu không nói gì, cậu chỉ đứng đó, mặc cho nước mắt lã chã rơi trên gò má nhợt nhạt, tạo nên một khung cảnh khiến kẻ sắt đá nhất cũng phải mủi lòng.
Minh Hiếu không nhịn thêm được nữa, cậu oà khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Cậu chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến việc giữ hình tượng hay cái tôi cao ngạo trước mặt vị hôn phu nữa. 17 năm sống trong nhung lụa, được gia đình nâng niu như ngọc như ngà, đây là lần đầu tiên Minh Hiếu phải chịu đựng sự thô bạo và sỉ nhục lớn đến thế. Nỗi sợ hãi tích tụ từ đêm qua, cộng thêm những lời nói vô tình như xát muối vào lòng của Anh Tú lúc nãy, đã chính thức đánh sập hàng rào phòng thủ cuối cùng của cậu.
Nhìn Minh Hiếu khóc đến mức người run bần bật, hơi thở cũng trở nên đứt quãng, Bùi Anh Tú hoàn toàn rơi vào hoảng loạn. Hắn chưa bao giờ thấy một Minh Hiếu yếu đuối như thế này — không còn là cậu thiếu niên miệng lưỡi sắc bén, luôn sẵn sàng đáp trả hắn mọi lúc mọi nơi.
- "... Hiếu... Tôi sai rồi, tôi nói bậy, cậu đừng khóc nữa mà..."
Anh Tú luống cuống bước tới, đôi bàn tay vốn chỉ biết cầm bút ký tên hay lái xe sang, giờ đây lại vụng về run rẩy áp lên mặt Minh Hiếu. Hắn dùng ngón tay cái, lúng túng gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi đang lã chã rơi trên gò má trắng ngần của cậu.
- "Ngoan... tôi xin lỗi. Thật sự xin lỗi cậu. Lúc nãy tôi nói hớ, tôi khốn nạn, tôi không biết nói chuyện..."
Giọng hắn gấp gáp, tông giọng cao ngạo thường ngày biến mất tăm, thay vào đó là sự dỗ dành chân thành đến lạ lẫm
- "Đừng khóc nữa, cậu khóc làm tôi... làm tôi thấy mình tệ lắm."
Càng lau, nước mắt cậu lại càng chảy nhiều hơn, thấm đẫm cả lòng bàn tay hắn. Sự mát lạnh từ làn da của Minh Hiếu chạm vào tay Anh Tú khiến hắn nhớ lại cảm giác đêm qua, nhưng lần này không phải là dục vọng, mà là một cảm giác xót xa len lỏi tận tâm can. Hắn không kìm lòng được mà nhích lại gần hơn, che chắn cho cậu khỏi những cơn gió lồng lộng trên sân thượng, miệng liên tục lặp lại những lời xin lỗi vụng về nhất mà hắn từng nói trong đời.
Minh Hiếu vẫn cứ nức nở, tay cậu bấu chặt lấy vạt áo sơ mi của Anh Tú như một điểm tựa duy nhất, dù người này chính là kẻ đã gây ra mọi chuyện. Trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai vị hôn phu bất đắc dĩ dường như đã bị xóa nhòa bởi những giọt nước mắt và một sự hối lỗi muộn màng.
Tiếng khóc của Minh Hiếu mỗi lúc một lớn hơn, cậu như muốn trút hết mọi sự uất ức, tủi hổ đã kìm nén suốt từ đêm qua. Những câu hỏi ngây ngô nhưng đầy đau đớn của cậu khiến Bùi Anh Tú như bị ai đó bóp nghẹt lấy trái tim. Hắn chợt nhận ra, một đứa trẻ dù có cố tỏ ra sắc sảo đến đâu, khi đứng trước tổn thương, vẫn chỉ là một linh hồn mỏng manh cần được vỗ về.
- "Hức... Cậu là cái... đồ đáng ghét!"
Minh Hiếu vừa khóc vừa mắng, hai nắm đấm nhỏ yếu ớt nện vào lồng ngực hắn.
- "Phải, phải, tôi đáng ghét. Tôi là đồ tồi, cậu cứ mắng đi."
Anh Tú không hề tránh né, hắn đứng yên chịu trận, đôi bàn tay vẫn giữ chặt lấy khuôn mặt đẫm lệ của người kia, ngón tay cái liên tục xoa nhẹ bên má như muốn xoa dịu nỗi đau.
- "H..hức... oaaa... tôi... tôi không làm quá mà... Cậu làm tôi đau... hức... là tôi sai... khi giận cậu à... oaa!"
Câu hỏi ngây ngô nhưng đầy cay đắng của Minh Hiếu khiến tim Anh Tú thắt lại. Hắn nhìn vào đôi mắt sưng húp, đỏ hoe vì khóc của cậu, thấy rõ sự lạc lõng và tổn thương sâu sắc. Hóa ra, lời nói "không có gì quá giới hạn" của hắn lúc nãy lại tàn nhẫn đến mức khiến một đứa trẻ luôn được nâng niu phải tự nghi ngờ chính cảm xúc của mình.
- "Không, cậu không sai. Là tôi sai, hoàn toàn là lỗi của tôi."
Giọng Anh Tú trầm xuống, mang theo sự hối hận chân thành chưa từng có
– "Cậu có quyền giận, có quyền ghét tôi. Tôi khốn nạn vì đã nói như thế. Đừng tự trách mình, là tôi đã làm đau cậu."
Anh Tú chẳng biết làm gì hơn, hắn kéo nhẹ Minh Hiếu vào lòng, để đầu cậu tựa lên vai mình. Hắn vụng về vỗ nhẹ lên lưng cậu, mặc kệ nước mắt của cậu thấm ướt một mảng áo sơ mi đắt tiền.
Lúc này, trên sân thượng vắng lặng, không còn bóng dáng của hai thiếu gia kiêu kỳ, chỉ còn một cậu thiếu niên đang trút bỏ mọi uất ức và một kẻ đang ra sức chuộc lỗi. Anh Tú hiểu rằng, vết cắn trên cổ có thể mờ đi, nhưng vết thương lòng mà hắn gây ra cho Minh Hiếu sẽ cần rất nhiều thời gian mới có thể lành lại.
Bùi Anh Tú đứng lặng giữa sân thượng, cảm nhận sức nặng của Minh Hiếu đang dựa hoàn toàn vào người mình. Hắn bỗng giật mình nhận ra một sự thật tréo ngoe: ngay cả với Nguyễn Hoàng Linh — người con gái hắn luôn nâng niu và thề thốt yêu thương — hắn cũng chưa bao giờ phải hạ mình, lúng túng và ra sức vỗ về đến mức này.
Mọi khi, hắn luôn là trung tâm của sự chú ý, là kẻ được người khác chiều chuộng. Vậy mà giờ đây, hắn lại đang đứng đây, để mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi và nước mũi của cái người mà hắn luôn căm ghét dính bết vào cổ áo sơ mi trắng tinh khôi của mình.
Nhìn Minh Hiếu lúc này, bao nhiêu sự đanh đá, gai góc thường ngày dường như đã tan biến sạch sành sanh. Cậu thiếu niên 17 tuổi này, suy cho cùng, cũng chỉ là một đứa trẻ lớn xác. Cái cách cậu khóc nấc lên, hai vai run bần bật và đôi bàn tay níu chặt lấy áo hắn giống hệt như một đứa trẻ vừa bị người lớn lấy mất món đồ chơi yêu thích nhất, hay đúng hơn là vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng.
Sự yếu đuối đột ngột này của Minh Hiếu khơi dậy trong lòng Anh Tú một loại bản năng bảo bọc mà chính hắn cũng không giải thích nổi. Bàn tay hắn không tự chủ được mà liên tục vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy của cậu, nhịp độ đều đặn như đang dỗ dành một sinh linh nhỏ bé.
- "Tôi sai rồi. Tôi xin lỗi... Ngoan nào, không khóc nữa..."
Giọng hắn trầm thấp, dịu dàng đến mức chính hắn cũng phải rùng mình. Hắn chưa bao giờ dùng tông giọng này để nói chuyện với ai, kể cả Linh.
- "Vết thương còn đau lắm không? Tôi đưa cậu xuống phòng y tế nhé?"
Anh Tú khẽ cúi đầu, ghé sát tai Minh Hiếu hỏi nhỏ, hơi thở ấm nóng của hắn vô tình lướt qua miếng băng cá nhân trên cổ cậu.
Minh Hiếu nghe thấy tiếng dỗ dành thì tiếng khóc bắt đầu nhỏ dần, chỉ còn lại những cái nấc cụt vì mệt. Cậu dụi mặt vào vai hắn một cái thật mạnh như để trút giận, rồi lí nhí đáp qua làn hơi nghẹn ngào:
- "Đau... đau chết đi được. Cậu là đồ con chó..."
Anh Tú dở khóc dở cười. Ngay cả khi đang khóc sưng cả mắt, cậu ta vẫn không quên mắng hắn. Nhưng lạ thay, lần này hắn không thấy giận, trái lại còn thấy cái sự hỗn này của Minh Hiếu có chút đáng yêu và nhẹ nhõm hơn hẳn cái vẻ im lặng lạnh lùng hồi sáng.
- "Phải, tôi là con chó. Cậu nín đi rồi muốn mắng gì cũng được."
Hắn thở phào, tay vẫn không rời khỏi tấm lưng đang dần ổn định nhịp thở của người kia.
Dưới sân trường, tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao vang lên rộn rã. Đám đông bắt đầu ùa ra sân, nhưng trên này, thời gian như đang ngừng trôi giữa hai con người vốn dĩ là oan gia ngõ hẹp.
( BAT là đồ 🐶)
(Con quỷ W bắt t làm cái kiểm tra truyện j đấy :)) Thời gian viết truyện không có mà còn phải đi chỉnh tận 18 bộ truyện đi ci em)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co