18
Bùi Anh Tú vẫn giữ nguyên tư thế ấy, đôi cánh tay rắn chắc vòng qua ôm trọn lấy bả vai gầy của Minh Hiếu. Hắn chẳng hiểu bản thân mình bị làm sao, có lẽ là do dư âm của loại thuốc kia vẫn còn sót lại, hoặc giả là vì một cảm giác mới lạ, ngọt ngào mà cũng đầy day dứt đang len lỏi vào từng tế bào. Hắn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Minh Hiếu xuyên qua lớp vải áo, một thứ hơi ấm chân thật hơn hẳn những lời thề non hẹn biển xa xôi.
Trong không gian chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa, Anh Tú trầm giọng, lời nói thốt ra như một lời thề độc:
- "Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu..."
Minh Hiếu đang dựa đầu vào ngực hắn bỗng khựng lại. Cậu dùng chút sức tàn đẩy lồng ngực vững chãi kia ra, ngước đôi mắt còn đỏ hoe, sưng mọng lên nhìn hắn bằng vẻ mặt đầy hoài nghi và pha chút giễu cợt:
- "Trách nhiệm cái con khỉ gì? Cậu định chịu trách nhiệm kiểu gì khi chúng ta vốn dĩ đã bị xích lại bằng cái hôn ước chết tiệt này rồi?"
Nhìn bộ dạng mèo con xù lông, đôi mắt sưng húp nhưng vẫn cố tỏ ra đanh đá của đối phương, Anh Tú không nhịn được mà khẽ bật cười. Nụ cười hiếm hoi không mang theo sự khinh miệt hay mỉa mai thường ngày.
- "Dù sao cũng là tôi có lỗi với cậu. Tôi không phải hạng người làm rồi bỏ chạy."
Minh Hiếu khoanh tay trước ngực, hít một hơi thật sâu để nén lại cơn nấc cụt, ánh mắt cậu xoáy sâu vào tâm trí Anh Tú như muốn nhìn thấu sự mâu thuẫn trong lòng hắn:
- "Còn người yêu cậu thì sao? Hoàng Linh ấy? Cậu không sợ cô ấy tổn thương à? Cậu đừng có quên mấy hôm trước chính miệng cậu bảo tôi là kẻ thứ ba xen vào tình cảm tốt đẹp của hai người."
Câu hỏi của Minh Hiếu như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Anh Tú. Đúng vậy, hắn còn có Linh — người con gái mà hắn từng tin rằng là cả thế giới của mình. Nhưng giờ đây, khi nhắc đến cái tên đó, trong lòng hắn không còn sự nồng nhiệt như trước, mà chỉ còn lại một nỗi bất an mơ hồ. Hắn trầm mặc một hồi lâu, nhìn vào khoảng không vô định phía sau lưng Minh Hiếu rồi cay đắng đáp:
- "Tôi đã nghĩ kĩ rồi. Nếu tôi đã khó kiểm soát bản thân mình như thế... thì sau này tôi cũng sẽ làm cô ấy đau thôi. Một kẻ như tôi, có lẽ không xứng đáng với sự thuần khiết của Linh nữa."
Minh Hiếu nhíu mày, câu nói của hắn nghe thì có vẻ cao thượng nhưng ở góc độ của cậu, nó lại mang một ý nghĩa khác hẳn. Cậu nhếch môi, nửa thật nửa đùa hỏi lại:
- "Vậy cho nên, cậu coi tôi là vật thử à? Vì tôi là vị hôn phu danh nghĩa nên cậu được quyền thí nghiệm những bản năng thú tính của cậu lên người tôi, để giữ cho cô người yêu kia được an toàn?"
- "Ơ, không phải! Ý tôi không phải thế!"
Anh Tú cuống quýt phủ nhận, gương mặt hắn đỏ lên vì bối rối.
- "Thế ý cậu là gì?"
Minh Hiếu tiến lại gần một bước, áp sát khiến Anh Tú phải lùi lại phía sau
- "Tại sao lúc đó tôi đã hét vào mặt cậu, đã cảnh cáo cậu rằng tôi không phải Hoàng Linh, nhưng cậu vẫn như phát điên mà lao vào? Tôi nhớ không nhầm thì cậu ghét tôi đến mức không muốn đứng chung một bầu không khí cơ mà? Chẳng lẽ lúc đó cậu hóa điên đến mức không phân biệt nổi mùi hương hay vóc dáng của người mình yêu với kẻ mình ghét sao?"
Câu hỏi của Hiếu như dồn Anh Tú vào đường cùng. Hắn đứng sững người, cổ họng đắng ngắt. Hắn nên trả lời thế nào đây? Chẳng lẽ lại phải thừa nhận một sự thật đáng xấu hổ rằng: dù đầu óc hắn biết người đó là cậu, nhưng cơ thể hắn lại phản ứng một cách trung thực nhất? Chẳng lẽ phải nói rằng cái cảm giác khi chạm vào làn da mát lạnh của cậu, khi hít hà mùi hương trên cổ cậu nó dễ chịu đến mức khiến một kẻ vốn dĩ đầy lý trí như hắn cũng muốn buông xuôi tất cả để đắm chìm vào?
Sự im lặng của Anh Tú kéo dài, nặng nề như chì. Hắn không biết phải trả lời sao cho phải, chẳng lẽ lại thừa nhận rằng chính cái người mà hắn luôn miệng xua đuổi lại là người duy nhất có thể xoa dịu cơn cuồng loạn trong máu hắn? Hắn nhìn vào miếng băng cá nhân trên cổ cậu, rồi lại nhìn vào đôi môi đang mím chặt của đối phương, lòng thầm nghĩ:
Bùi Anh Tú mày xong đời thật rồi.
- "Trả lời đi chứ! Bùi Anh Tú, cậu bị câm rồi à?"
Minh Hiếu gằn giọng, đôi mắt vừa mới ráo nước lại bắt đầu hoe đỏ. Cậu tiến thêm một bước, ép hắn lùi sát vào lan can tầng thượng. Sự im lặng của Anh Tú đối với cậu lúc này chẳng khác nào một sự thừa nhận ngầm định cho cái suy nghĩ vật thế thân tàn nhẫn kia.
- "Th..thì..."
Bùi Anh Tú lắp bắp, hai tay buông thõng bên hông, lòng bàn tay đẫm mồ hôi lạnh. Hắn vốn dĩ là kẻ cực kỳ nhạy bén trong giao tiếp, luôn biết cách dùng ngôn từ để áp chế người khác, nhưng đứng trước một Minh Hiếu đang tổn thương đến tận cùng thế này, mọi vốn từ của hắn đều bay sạch. Hắn không thể nói dối, nhưng lại càng không đủ can đảm để nói thật.
- "Không trả lời được vậy có nghĩa là lời tôi nói là đúng."
Giọng Minh Hiếu run rẩy, cậu bật cười một tiếng đầy chua chát
- "Hóa ra đại thiếu gia họ Bùi cũng chỉ có thế. Cậu dùng tôi để thỏa mãn cơn thú tính của mình vì cậu không muốn làm bẩn người con gái cậu yêu. Cậu khốn nạn hơn tôi tưởng đấy!"
Thấy bờ vai Minh Hiếu lại bắt đầu run lên, đôi mắt lại phủ một tầng sương mờ chuẩn bị cho một trận mưa bóng mây lần nữa, Anh Tú bỗng thấy tim mình như bị ai đó bóp nát. Hắn sợ nhất là thấy cậu khóc. Cái cảm giác nhìn cậu khóc nức nở lúc nãy khiến hắn thấy mình như một tên tội đồ đáng bị treo cổ.
- "Thật sự không phải mà!"
Hắn vội vàng phủ nhận, giọng nói cao vút lên vì lo lắng.
- "Thế thì là cái gì?"
Minh Hiếu hét lên, nước mắt lại bắt đầu rơi lã chã
- "Tại sao lại là tôi? Tại sao lúc đó cậu không đẩy tôi ra? Tại sao cậu lại... cắn tôi đau đến thế?"
- "Tại vì..."
Anh Tú nhắm nghiền mắt, hắn hít một hơi thật sâu, đánh cược cả sự kiêu hãnh cuối cùng của mình
- "Tại vì lúc đó, mùi hương của cậu khiến tôi không thể dừng lại được! Dù tôi biết cậu không phải Linh, nhưng cảm giác khi ở gần cậu... nó dễ chịu đến mức khiến tôi phát điên. Tôi không coi cậu là vật thử, tôi thề đấy! Chỉ là lúc đó, bản năng của tôi chỉ muốn bám lấy cậu, muốn... muốn ở gần cậu hơn bất cứ ai khác."
Hắn nói xong, cả sân thượng lại chìm vào một khoảng lặng còn đáng sợ hơn lúc nãy. Anh Tú không dám mở mắt ra nhìn phản ứng của Minh Hiếu. Hắn vừa thừa nhận một điều kinh khủng: rằng một kẻ luôn tôn thờ sự chung thủy như hắn lại bị cuốn hút bởi cơ thể của người mà hắn luôn miệng xua đuổi.
Minh Hiếu đứng ngẩn người, những giọt nước mắt còn vương trên má như đóng băng lại. Cậu nhìn kẻ trước mặt — một Bùi Anh Tú đang run rẩy, gương mặt tràn ngập sự bối rối và nhục nhã. Câu trả lời này nằm ngoài mọi kịch bản mà cậu có thể nghĩ tới.
- "Cậu... cậu nói cái gì cơ?"
Minh Hiếu lắp bắp, gương mặt bỗng chốc đỏ bừng lên vì xấu hổ và cả sự kinh ngạc tột độ.
- "Cậu là tên chó khốn kiếp!"
Cậu thét lên một câu mắng chửi rồi dứt khoát xoay người bỏ đi, bước chân vội vã như muốn trốn chạy khỏi cái sự thật vừa nghe được. Gương mặt cậu đỏ bừng, không biết là vì tức giận hay vì sự xấu hổ tột cùng khi nghe những lời thú nhận trần trụi đó từ chính miệng Bùi Anh Tú. "Dễ chịu"? "Không thể dừng lại"? Những từ ngữ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến cậu thấy vừa nực cười vừa đáng sợ.
Bùi Anh Tú đứng hình mất vài giây sau khi bị mắng. Nhưng nhìn cái bóng lưng nhỏ bé đang lảo đảo bước đi, hắn không thể để cậu cứ thế mà rời đi trong tâm trạng hỗn loạn này. Hắn vội vàng sải bước dài, chạy theo sát nút phía sau.
- "Hiếu! Minh Hiếu! Nghe tôi giải thích đã..."
Hắn vừa chạy theo vừa gọi với theo, tay chân lại bắt đầu luống cuống.
Minh Hiếu không thèm quay đầu lại, cậu đi nhanh đến mức suýt chút nữa là vấp vào bậc cửa sân thượng:
- "Cút đi! Đừng có đi theo tôi! Tôi không muốn nghe thêm bất cứ lời biến thái nào từ miệng cậu nữa!"
- "Tôi không có biến thái mà!"
Anh Tú vội vàng lách người lên chắn trước mặt cậu, hai tay giơ ra như muốn ngăn cậu lại nhưng không dám chạm vào vì sợ cậu lại oà khóc
- "Tôi chỉ nói sự thật thôi. Tôi biết nói ra thì nghe rất khốn nạn, nhưng tôi không muốn lừa dối cậu thêm nữa. Tôi... tôi thật sự xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương."
Minh Hiếu đứng khựng lại, đôi mắt vẫn còn ngấn lệ trừng trừng nhìn hắn:
- "Xin lỗi là xong sao? Cậu có biết hành động của cậu làm tôi ám ảnh đến mức nào không?"
Anh Tú cúi đầu, vẻ mặt hối lỗi chưa từng thấy trên gương mặt đại thiếu gia kiêu ngạo thường ngày:
- "Tôi biết. Thế nên tôi mới nói tôi sẽ chịu trách nhiệm. Bất cứ điều gì cậu muốn, chỉ cần cậu đừng khóc, đừng ghét tôi đến mức không muốn nhìn mặt tôi nữa... tôi đều làm."
Minh Hiếu nhìn hắn một hồi lâu, thấy gương mặt hắn lo lắng đến mức trán lấm tấm mồ hôi, tâm trạng cậu có chút dao động. Cậu hừ lạnh một tiếng, lau vội giọt nước mắt cuối cùng còn sót lại trên khoé mắt:
- "Cậu nói đấy nhé. Vậy thì từ giờ đến khi tôi hết giận, cậu phải làm osin cho tôi. Tôi bảo gì cậu phải làm nấy, cấm cãi!"
Anh Tú nghe vậy, thay vì khó chịu, hắn lại thở phào một cách nhẹ nhõm. Hắn khẽ gật đầu, ánh mắt có chút dịu lại:
- "Được, osin cũng được. Chỉ cần cậu bớt giận."
Cảnh tượng lúc này thật nực cười: Một đại thiếu gia lừng lẫy nhà họ Bùi lại đang khúm núm đi sau một cậu thiếu niên vừa mới khóc sưng cả mắt, tay thì cầm sẵn chiếc khăn giấy như chỉ trực chờ người kia sụt sùi là sẽ lao vào lau ngay lập tức. Dưới sân trường, tiếng học sinh nô đùa vang lên, nhưng trên hành lang này, một mối quan hệ mới, kỳ lạ và đầy rắc rối, dường như vừa mới bắt đầu.
(Giá dạo này rẻ nhỉiiii)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co