19
Minh Hiếu bước vào lớp, nhận ra chiếc balo đã được đặt ngay ngắn trên bàn từ bao giờ. Có lẽ là Phúc Hậu đã tranh thủ lúc đi tuần tra để mang trả lại cho cậu. Cậu không nói không rằng, lấy hộp cơm đã chuẩn bị sẵn ra rồi bắt đầu ăn một cách lặng lẽ. Dù cố tỏ ra bình thản, nhưng đôi mắt sưng húp và chóp mũi vẫn còn ửng hồng của cậu đã bán đứng tất cả.
Sự xuất hiện của Minh Hiếu và Bùi Anh Tú cùng lúc khiến không khí trong lớp bỗng chốc trở nên đặc quánh. Lê Quang Hùng và Trần Đăng Dương ngay lập tức bắt được vẻ ngoài tơi tả của Minh Hiếu. Khi Anh Tú vừa định ngồi xuống, cả hai đã nhanh chóng kéo gã ra một góc cuối hành lang, ánh mắt đầy vẻ truy hỏi.
- "Sao mày lại đi cùng nó? Lại có chuyện gì nữa à?"
Đăng Dương nheo mắt, giọng nói không giấu nổi vẻ khó chịu.
- "Lúc nãy lên sân thượng vô tình gặp thôi."
Anh Tú đáp, giọng có chút mệt mỏi, tay hắn vô thức đưa lên gãi gáy.
- "Xảy ra chuyện gì đúng không? Nhìn mặt thằng đó kia như vừa trải qua trận lụt ấy."
Quang Hùng khoanh tay, hất hàm về phía Minh Hiếu.
Anh Tú thở dài, lần này hắn không hề tỏ vẻ mỉa mai như mọi khi:
- "Thì tao có lỡ lời... Cậu ta khóc một trận, tao dỗ mãi mới nín."
Cả Đăng Dương và Quang Hùng đều đứng hình trong vài giây. Họ nhìn Anh Tú như nhìn sinh vật lạ ngoài hành tinh.
- "Mày dỗ á?"
Đăng Dương thốt lên, nụ cười nhạt đầy vẻ châm chọc
- "Não mày chắc chắn bị thuốc làm chập mạch thật rồi Tú ạ. Tao nhắc cho mày nhớ, mày muốn đối xử với cậu ta thế nào, hay mày thấy tội lỗi ra sao bọn tao không quan tâm. Nhưng đừng để vì sự mủi lòng nhất thời của mày mà cậu ta đắc thế rồi đả động gì đến Linh."
Quang Hùng tiếp lời, giọng lạnh lùng hơn hẳn:
- "Đúng đấy. Đừng quên vì cái hôn ước chết tiệt với nó mà Linh mới phải bỏ đi. Nó là nguồn cơn của mọi rắc rối, mày đừng có đảo lộn vị trí."
Dù chứng kiến Anh Tú thừa nhận sai lầm đêm qua, nhưng đối với những thiếu gia này, Minh Hiếu vẫn chỉ là một kẻ xâm lược phá hỏng tình yêu tuyệt đẹp của họ và Hoàng Linh. Sự thương cảm của họ dành cho cậu gần như bằng không, thậm chí họ còn thấy khó chịu vì cậu đang khiến người anh em của mình trở nên mất phương hướng.
Anh Tú khẽ nhíu mày, cảm giác bị nhắc nhở khiến hắn thấy hơi ngột ngạt. Hắn nhìn về phía Minh Hiếu đang ngồi cô độc một góc lớp, rồi quay lại nhìn bạn mình:
- "Yên tâm đi. Cậu ta không làm vậy đâu. Với cả... giờ Linh ở đâu chúng ta đều không biết cơ mà. Tao chỉ là đang muốn sửa sai thôi."
- "Sửa sai hay đang tự tạo ra sai lầm mới?"
Đăng Dương để lại một câu hỏi lửng lơ rồi quay gót đi vào lớp, bỏ lại Anh Tú đứng đó với mớ suy nghĩ hỗn độn.
Cả nhóm bước vào, đi ngang qua chỗ Minh Hiếu nhưng tuyệt nhiên không ai dành cho cậu một cái nhìn thiện cảm. Đối với họ, cậu vẫn là một chướng ngại vật cần phải dọn dẹp, bất kể gò má cậu vẫn còn vương vệt nước mắt chưa khô.
...
Ánh nắng cuối ngày nhạt dần, đổ những bóng dài loang lổ trên mặt đường nhựa. Minh Hiếu khoác balo lên vai, lẳng lặng rời khỏi cổng trường. Cậu không muốn đi chung xe với đám người kia, lại càng không muốn đối diện với bầu không khí ngột ngạt trong căn biệt thự đó sớm hơn một giây nào.
Tiếng bước chân đều đặn phía sau khiến cậu cảnh giác. Ban đầu, cậu nghĩ chỉ là học sinh khác đi cùng đường, nhưng khi cậu rẽ vào con phố vắng dẫn về phía trạm xe buýt, tiếng bước chân kia vẫn bám theo không rời. Minh Hiếu khựng lại, xoay người với vẻ mặt đầy phòng bị.
- "Cậu bám theo tôi làm gì?"
Bùi Anh Tú đứng cách đó vài bước, hai tay đút túi quần, bộ đồng phục hơi xộc xệch và gương mặt vẫn còn nét bối rối của buổi sáng trên sân thượng. Hắn không lái con xe sang trọng của mình như mọi khi, mà lại chọn cách đi bộ theo sau cậu như một cái bóng.
- "Tôi đã bảo là tôi sẽ làm osin cho cậu rồi còn gì? Osin thì phải có trách nhiệm hộ tống chủ nhân về nhà chứ."
Anh Tú nói, giọng điệu cố tình pha chút thản nhiên nhưng ánh mắt lại không dám nhìn thẳng vào cậu.
Minh Hiếu nhíu mày, nhìn kẻ đang bày ra vẻ mặt có trách nhiệm trước mặt mình bằng ánh mắt khinh bỉ:
- "Tôi không cần. Cậu về mà hộ tống người yêu của cậu đi. Đi theo tôi lỡ đám bạn của cậu thấy được lại bảo tôi dùng bùa ngải gì quyến rũ đại thiếu gia nhà họ Bùi đấy."
- "Kệ bọn nó đi."
Anh Tú tiến lại gần thêm một bước, giọng trầm xuống
- "Tôi nói thật đấy. Trời sắp tối rồi, để tôi đi cùng. Cậu... cậu vẫn còn chưa hết giận mà, đúng không?"
Minh Hiếu hừ lạnh một tiếng, chẳng buồn tranh cãi với tên đồ tồi dai dẳng này nữa. Cậu xoay người tiếp tục bước đi, nhưng bước chân có phần nhanh hơn. Và đúng như lời nói, Bùi Anh Tú vẫn lầm lũi đi theo sau, bóng của hắn và cậu trải dài trên mặt đường, trông vừa như đuổi bắt, lại vừa như đang cố gắng hàn gắn một thứ gì đó đã vỡ vụn.
Cứ thế, hai người đi cạnh nhau dưới ánh hoàng hôn, một người cúi đầu bước nhanh như muốn trốn chạy, một người kiên nhẫn bước theo sát phía sau. Khoảng cách giữa họ chỉ tầm nửa mét, nhưng dường như có hàng ngàn câu hỏi và những cảm xúc không tên đang nhảy múa giữa không gian. Anh Tú lén nhìn sang miếng băng cá nhân trên cổ Minh Hiếu, lòng thầm nghĩ về câu nói của Đăng Dương lúc chiều: "Mày đang tạo ra sai lầm mới?". Hắn không chắc, nhưng lúc này, việc đi bên cạnh cậu lại khiến hắn cảm thấy yên lòng hơn bất cứ điều gì khác.
...
Dưới ánh hoàng hôn vàng vọt của một buổi chiều tà, con đường vắng lặng dường như chỉ còn lại nhịp bước chân của hai người. Những bóng cây đổ dài trên mặt đường nhựa, đan xen vào nhau như những mớ bòng bong cảm xúc đang bủa vây lấy tâm trí Bùi Anh Tú. Hắn vẫn mải mê chìm đắm trong sự hối lỗi và những lời cảnh báo đầy gai góc của đám bạn ở lớp, cho đến khi một giọng nói trong trẻo vang lên, kéo hắn trở về thực tại.
Minh Hiếu đột ngột đi chậm lại, rồi một cách đầy bất ngờ, cậu quay ngoắt người ra đằng sau. Cậu không dừng lại mà cứ thế vừa bước lùi, vừa duy trì khoảng cách vừa đủ để nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi tay Hiếu đan vào nhau sau lưng, bước chân lùi của cậu nhịp nhàng và uyển chuyển như đang nhảy một bản nhạc không lời trên phố.
- "Tú..."
Nghe tiếng gọi khẽ khàng ấy, Anh Tú giật mình, vội vàng ngẩng đầu lên. Bao nhiêu suy tính, bao nhiêu mệt mỏi trong lòng hắn dường như tan biến ngay khoảnh khắc hắn chạm vào ánh mắt của thiếu niên đối diện.
Dưới ánh nắng cuối ngày nhuộm lên làn da trắng sứ một lớp màu mật ngọt, gương mặt Minh Hiếu hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Lúc này đây, khi không còn sự che chắn của đám người kia, khi chỉ còn hai vị hôn phu đứng đối diện nhau giữa con lộ vắng, Anh Tú mới thực sự nhìn thấy cậu. Hắn bị thu hút bởi một nốt ruồi lệ bé xíu, đen nhánh nằm ngay dưới mí mắt trái của Hiếu. Cái nốt ruồi ấy như một điểm nhấn tinh tế, khiến đôi mắt cậu trở nên có hồn hơn, vừa mang chút gì đó u buồn, lại vừa mang vẻ hồn nhiên đến lạ kỳ. Gương mặt thanh tú của cậu lúc này như bừng sáng, xua đi vẻ ủ rũ và sự giận dỗi ban sáng.
Hắn khựng lại, giọng nói vô thức hạ thấp xuống, dịu dàng đến mức chính hắn cũng cảm thấy xa lạ với bản thân mình:
- "Sao thế?"
Minh Hiếu nghiêng đầu, đôi môi hồng nhuận khẽ cong lên tạo thành một nụ cười tươi rói—cái nụ cười mà từ khi chuyển vào sống chung, hắn chưa từng thấy cậu dành cho mình một cách chân thành đến vậy. Đôi mắt cậu híp lại thành hình vầng trăng khuyết, vẻ tinh nghịch của một thiếu niên 17 tuổi rốt cuộc cũng át đi những tổn thương sâu kín.
- "Ăn kem cùng tôi không?"
Câu mời gọi giản đơn ấy giống như một liều thuốc giải, đánh tan mọi rào cản vô hình mà cả hai đã dựng lên bấy lâu nay. Hình ảnh nụ cười rạng rỡ của Hiếu dưới nắng chiều đột ngột tràn ngập trong đại não Bùi Anh Tú, khiến dây thần kinh vốn đang căng như dây đàn của hắn bỗng chốc chùng xuống. Nó mạnh mẽ đến mức quét sạch mọi định kiến, mọi lời thề thốt chung thủy với người con gái khác, hay cả những lời cảnh cáo của đám bạn lúc nãy. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang nheo lại vì cười của cậu, cảm giác như một dòng điện chạy qua tim, khiến hắn đứng hình trong vài giây. Hắn ngẩn người để rồi sau đó, một nụ cười cũng tự nhiên hiện lên trên khóe môi hắn—không phải nụ cười khinh bỉ, cũng chẳng phải nụ cười gượng gạo, mà là một sự dung túng vô điều kiện.
Hắn bước nhanh hơn để rút ngắn khoảng cách với cậu, giọng nói mang theo chút cưng chiều khó giấu:
- "Được, mua cho cậu. Muốn ăn bao nhiêu cũng mua."
Minh Hiếu nghe vậy liền bật cười khanh khách, cậu xoay người lại đi xuôi chiều, bước chân sáo vui vẻ hướng về phía cửa hàng tiện lợi nhỏ ở cuối phố. Bùi Anh Tú lặng lẽ đi bên cạnh, đôi mắt hắn không còn nhìn về phía trước nữa mà cứ dán chặt vào bóng dáng nhỏ nhắn đang tung tăng kia. Trong thâm tâm hắn chợt nảy sinh một ý nghĩ kỳ lạ: Có lẽ cái bản hôn ước này không hề tệ hại như hắn tưởng, và có lẽ, nốt ruồi lệ kia không phải để báo hiệu nỗi buồn, mà là để hắn biết rằng mình cần phải bảo vệ nụ cười này bằng mọi giá.
Anh Tú lặng lẽ bước theo sau, nhìn bóng lưng nhỏ bé của cậu, trong lòng thầm dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm khó tả. Hóa ra, khi rũ bỏ đi lớp vỏ bọc đầy gai nhọn của sự thù ghét, việc đi cạnh nhau lại có thể bình yên đến thế này. Cơn gió chiều thổi qua, mang theo mùi hương thanh khiết từ mái tóc cậu, khiến bước chân của gã thiếu gia trở nên nhẹ tênh, như thể những rắc rối ngoài kia đã bị bỏ lại ở một thế giới khác.
...
Có được thứ mình mong muốn, Minh Hiếu thay đổi thái độ nhanh đến mức khiến Anh Tú không khỏi ngỡ ngàng. Sự u uất, nặng nề của buổi sáng dường như đã bị sự ngọt ngào của que kem trong tay đánh tan sạch sẽ. Cậu bước đi bên cạnh hắn, đôi chân thỉnh thoảng lại nhảy chân sáo đầy nhịp điệu.
Cậu thưởng thức que kem một cách ngon lành, đôi má phúng phính khẽ cử động theo từng miếng kem lạnh buốt, miệng không ngừng ngâm nga một giai điệu tươi vui không rõ lời. Dưới ánh nắng chiều đang dần tắt, bóng dáng Minh Hiếu hiện lên đầy sống động và rạng rỡ, như thể cái vẻ đanh đá, gai góc thường ngày chỉ là lớp vỏ bọc mà cậu buộc phải đeo lên để tự vệ.
Anh Tú cũng cầm trên tay một cây kem tương tự. Đây là lần đầu tiên trong đời, một vị thiếu gia chỉ quen với những nhà hàng sang trọng và những món tráng miệng cầu kỳ lại đứng ở vỉa hè, nếm thử một cây kem bình dân mua từ cửa hàng tiện lợi. Vị ngọt lịm kèm theo cái lạnh tê đầu lưỡi lan tỏa, hắn khẽ nheo mắt, thầm nghĩ trong lòng:
Hóa ra cũng không tệ như mình tưởng.
Hắn quay đầu sang, nhìn sang thiếu niên đang đi bên cạnh mình. Ánh mắt hắn dừng lại ở vệt kem trắng nhỏ dính trên khóe môi cậu, giọng nói vô thức trở nên trầm ấm:
- "Ngon không?"
Minh Hiếu nuốt miếng kem mát lạnh, quay sang nhìn hắn, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt đẹp đẽ:
- "Ngon! Cảm ơn cậu nhiều lắm, Anh Tú."
Minh Hiếu trả lời ngay lập tức, nụ cười rạng rỡ đến mức khiến người đối diện cảm thấy như cả không gian xung quanh vừa được thắp sáng thêm lần nữa.Cậu nói lời cảm ơn một cách tự nhiên, chẳng còn chút phòng bị hay mỉa mai nào, cứ như thể sự việc đêm qua hay những cuộc cãi vã ở trường chưa từng tồn tại.
Hắn chợt nhận ra mình đã sai lầm thế nào khi luôn gán cho cậu những danh xưng như "mưu mô" hay "tâm cơ". Giây phút này, hắn chỉ thấy vị hôn phu của mình thực sự quá đỗi ngây thơ. Cậu giống như một tờ giấy trắng, dễ giận dỗi vì một lời nói vô tâm, dễ bật khóc nức nở khi bị tổn thương, nhưng cũng lại dễ dỗ dành và dễ dàng cảm thấy hạnh phúc chỉ vì một điều nhỏ nhặt.
Cái sự đơn thuần ấy khiến Anh Tú cảm thấy bản thân mình thật xấu xa khi đã từng đối xử tệ với cậu. Hắn chợt nhận ra, việc dỗ dành Minh Hiếu mang lại cho hắn một loại thỏa mãn kỳ lạ—không phải sự thỏa mãn của kẻ chiến thắng, mà là cảm giác nhẹ nhõm khi thấy mình có thể mang lại niềm vui cho một linh hồn mỏng manh.
Sự mâu thuẫn giữa một Minh Hiếu đanh đá bảo vệ bản thân và một Minh Hiếu trẻ con, hồn nhiên lúc này khiến Anh Tú thấy cậu thật đáng yêu. Hắn đưa tay lên, định xoa đầu cậu theo bản năng nhưng rồi khựng lại giữa chừng vì sợ làm hỏng bầu không khí. Anh Tú cứ thế im lặng đi bên cạnh, đôi mắt không rời khỏi gương mặt đang tràn ngập niềm vui kia, trong lòng thầm mong đoạn đường về nhà có thể dài thêm một chút nữa. Hắn nhận ra, so với một Hoàng Linh luôn xa cách và bí ẩn, một Minh Hiếu sống thật với cảm xúc như thế này lại khiến hắn thấy... bình yên hơn hẳn.
...
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang bầu không khí yên bình giữa hai người. Minh Hiếu lúng túng rút máy ra, khi nhìn thấy tên người gọi, gương mặt cậu ngay lập tức bừng sáng hơn cả lúc cầm que kem. Cậu nhanh chóng bắt máy, áp điện thoại vào tai bằng một cử chỉ đầy nâng niu.
Bùi Anh Tú cũng thức thời đi chậm lại một chút, giữ khoảng cách đủ để cậu thoải mái trò chuyện nhưng vẫn có thể quan sát được biểu cảm thay đổi xoành xoạch trên gương mặt đối phương. Từ đầu dây bên kia, giọng nói của phu nhân nhà họ Trần vang lên, kèm theo đó là âm thanh rì rào của sóng biển, mang theo cả hơi thở tự do của kỳ nghỉ dưỡng.
- "Alo, Hiếu hả con?"
- "Dạ vâng, mẹ gọi con có chuyện gì thế?"
Giọng Hiếu bỗng chốc trở nên mềm mỏng, ngọt ngào như mật, hoàn toàn khác hẳn với cách cậu nói chuyện với đám người kia.
Tiếng cười khe khẽ, sang trọng của bà Dung vang lên:
- "Phải có chuyện mới được gọi cho con à nhóc con?"
- "Con làm gì có ý đó. Con chỉ sợ làm phiền chuyến du lịch của ba mẹ thôi."
Nói đoạn, đôi môi đỏ hồng của cậu khẽ bĩu ra một cách tự nhiên. Đó là thói quen mỗi khi cậu làm nũng với người thân, một nét tính cách trẻ con mà cậu luôn cố gắng giấu kín kể từ khi bước chân vào ngôi biệt thự chung kia. Anh Tú đi bên cạnh, thu trọn cái bĩu môi đầy nguy hiểm ấy vào tầm mắt, hắn cảm thấy tim mình như bị ai đó búng nhẹ một cái, vừa ngứa ngáy lại vừa buồn cười.
- "Lại bĩu môi ra rồi phải không? Haha... Sao rồi, cuộc sống mới ổn không con? Mấy đứa kia có bắt nạt gì con không?"
Câu hỏi của mẹ khiến bước chân Hiếu khựng lại một nhịp. Cậu vô thức liếc sang người bên cạnh. Bùi Anh Tú lúc này cũng đang nhìn cậu, ánh mắt hắn vừa mang vẻ tò mò, vừa có chút căng thẳng, như thể đang nín thở chờ xem cậu sẽ vạch trần hắn như thế nào. Vết băng cá nhân trên cổ cậu vẫn còn đó, minh chứng cho sự ổn mà mẹ đang hỏi.
Nhưng rồi, Minh Hiếu khẽ mỉm cười, một nụ cười mang chút tinh quái nhưng lại đầy bao dung. Cậu quay đi, tiếp tục bước chân sáo trên vỉa hè, trả lời bằng tông giọng chắc nịch:
- "Dạ vui lắm mẹ! Mọi người đối xử với con tốt lắm, mẹ và ba cứ yên tâm mà chơi đi nhé."
Anh Tú nghe câu trả lời ấy thì thở phào một cái nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó là một cảm giác tội lỗi trào dâng. Cậu đang bảo vệ hắn, bảo vệ cả nhóm dù chính họ là người đã khiến cậu phải khóc đến sưng cả mắt sáng nay.
Hiếu cúp máy sau vài lời dặn dò yêu thương. Cậu hít một hơi thật sâu, quay sang nhìn Anh Tú vẫn đang nghệch mặt ra, cậu hất cằm trêu chọc:
- "Sao? Sợ tôi mách mẹ à? Nhìn cái mặt cậu kìa, buồn cười chết mất!"
Anh Tú không cãi lại, hắn chỉ lầm bầm:
- "Cậu... sao lại nói dối? Rõ ràng là tôi đã..."
- "Chưa thấy ai nói dối bao giờ à?"
Anh Tú không cãi lại, hắn chỉ khẽ lắc đầu, giọng nói trầm thấp pha chút tự giễu:
- "Tôi không nghĩ... cậu lại chọn nói là vui."
Minh Hiếu im lặng một chút, rồi cậu bước nhanh hơn, bỏ lại một câu nói thoảng qua trong gió:
- "Chứ không lẽ nói với mẹ là vị hôn phu của con vừa bắt nạt con xong lại đi dỗ dành con? Nói ra người ta cười cho ấy chứ!"
Hiếu dừng lại, liếm nốt chút kem ngọt còn sót lại trên môi, ánh mắt trở nên sâu xa
- "Với cả ít nhất chiều nay cậu đã mua kem cho tôi. Coi như huề nhé, Bùi thiếu gia!"
(Dính bẫy dồiii BAT sao mà đỡ đcc)
(Sao cứ cảm giác con W nó nuốt mất chữ thế??)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co