20
Hai bóng hình một cao một thấp cứ thế thong dong dạo bước trên con đường vỉa hè vốn dĩ rất quen thuộc, nhưng đối với Bùi Anh Tú, mọi thứ lại lạ lẫm đến ngỡ ngàng. Trước đây, con phố này trong mắt hắn chỉ là những thước phim lướt qua nhanh chóng sau lớp cửa kính ô tô mờ đục, là những ánh đèn đường nhòe nhoẹt khi hắn nhấn ga lướt qua. Còn bây giờ, khi thực sự đặt chân lên nền gạch, hắn mới cảm nhận được nhịp sống chậm rãi đang chảy trôi.
Gió chiều nhè nhẹ mang theo chút hơi ẩm của đất trời lúc chạng vạng, luồn qua những sợi tóc mềm mại của hai thiếu niên. Lần đầu tiên trong đời, một kẻ luôn sống trong sự hào nhoáng và vội vã như Anh Tú lại cảm thấy bầu không khí xung quanh dễ chịu đến thế. Không có tiếng động cơ gầm rú, không có những cuộc tranh cãi gắt gao về Hoàng Linh hay những toan tính thừa kế, chỉ có tiếng bước chân của hai người hòa vào nhau.
Minh Hiếu đi bên cạnh, đôi mắt cậu lim dim, dường như đang trôi bềnh bồng trong miền ký ức tươi đẹp về gia đình. Cậu đứng lại, vươn vai một cái thật dài rồi hít một hơi thật sâu, để lồng ngực căng tràn hương vị của sự tự do.
- "Dễ chịu ghê..."
Cậu khẽ thốt lên, giọng nói nhẹ bẫng như gió thoảng.
Anh Tú đứng lại theo, hắn nhìn nghiêng khuôn mặt thanh tú của Minh Hiếu. Dưới ánh hoàng hôn đã tắt hẳn, chỉ còn lại ánh đèn đường vàng vọt phủ lên sống mũi cao và hàng mi cong vút của cậu, hắn bỗng nhận ra sự "dễ chịu" mà cậu nói không chỉ nằm ở thời tiết. Nó nằm ở chính sự hiện diện của cậu ngay lúc này – một Minh Hiếu không gai góc, không phòng bị, chỉ đơn thuần là một cậu trai 17 tuổi đang tận hưởng cuộc sống.
Hắn cũng vô thức hít một hơi, cảm nhận cái vị thanh khiết của buổi chiều muộn, rồi trầm giọng đáp:
- "Ừ, đúng là rất dễ chịu."
Hắn không biết mình đang nói về thời tiết, hay là đang nói về cảm giác khi được đi cạnh cậu như thế này. Cái nốt ruồi lệ nhỏ xíu dưới mắt Minh Hiếu lại lần nữa lọt vào tầm mắt hắn, khiến tâm trí hắn thoáng chốc trở nên xao động. Một ý nghĩ kỳ lạ chợt lóe lên trong đầu gã thiếu gia: nếu con đường này cứ kéo dài mãi, có lẽ hắn cũng sẽ chẳng thấy phiền lòng khi phải làm "osin" cho cậu suốt quãng đời còn lại.
Cánh cửa gỗ nặng nề vừa mở ra, luồng không khí mát lạnh từ hệ thống điều hòa trung tâm phả thẳng vào mặt, nhưng nó không làm Minh Hiếu thấy sảng khoái mà ngược lại, khiến cậu cảm thấy rùng mình. Cái bầu không khí tự do, dễ chịu ngoài con phố lúc nãy hoàn toàn bị dập tắt, thay thế bằng sự ngột ngạt, xa cách đặc trưng của căn biệt thự này. Lông mày Minh Hiếu khẽ nheo lại, đôi vai đang thả lỏng bỗng chốc gồng lên như một bản năng tự vệ.
Ở khu vực phòng khách rộng lớn, Thái Sơn và Bảo Khang đang ngồi dán mắt vào màn hình tivi lớn. Nghe tiếng động từ phía cửa, cả hai đồng loạt ngẩng đầu lên.
Vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt Thái Sơn khi thấy hai người bước vào cùng nhau. Anh ta nhìn Minh Hiếu với ánh mắt soi xét thường lệ, rồi chuyển sang Anh Tú – người vẫn đang lững thững đi ngay sát phía sau cậu thiếu niên kia.
- "Về rồi đấy à? Đi đâu mà giờ mới vác mặt về?"
Bảo Khang lên tiếng, giọng điệu vẫn mang theo vẻ trịch thượng, không quên ném cho Minh Hiếu một cái nhìn thiếu thiện cảm.
Thái Sơn thì tinh ý hơn, anh ta chú ý ngay đến vỏ bao kem trong tay Anh Tú và túi đồ nhỏ trên tay Minh Hiếu. Anh ta nhướn mày, đẩy gọng kính, cất giọng đầy ẩn ý:
- "Gặp nhau ở đâu mà lại về cùng đường thế kia? Tú, mày không đi lấy xe à? Đăng Dương nó bảo mày vứt xe ở trường rồi đi đâu mất dạng."
Trước những câu hỏi dồn dập, Minh Hiếu chỉ im lặng, cậu không buồn đáp lời mà định bước thẳng lên lầu để tránh phiền phức. Thế nhưng, sự im lặng của cậu lại càng làm tăng thêm sự khó chịu trong lòng những người còn lại. Họ vốn đã coi cậu là kẻ tội đồ khiến Hoàng Linh biến mất, giờ thấy cậu đi cùng Anh Tú trong tâm thế có vẻ "hòa hoãn", họ lại càng thấy ngứa mắt.
Bùi Anh Tú lúc này tiến lên một bước, chắn ngang tầm mắt của Bảo Khang đang định nói thêm câu gì đó quá đáng. Hắn lấy lại vẻ mặt lãnh đạm, cao ngạo thường ngày:
- "Tao đi bộ cho thoáng. Tiện đường gặp thì đi cùng thôi, có gì mà nhìn dữ vậy?"
...
Thời gian lặng lẽ trôi qua, màn đêm đã hoàn toàn nuốt chửng những tia sáng cuối cùng của buổi hoàng hôn, bao trùm lấy căn biệt thự trong sự tĩnh lặng xa hoa nhưng lạnh lẽo. Bên trong căn phòng nhỏ của mình, Minh Hiếu vẫn đang mải mê với đống bài vở.
Cộc, cộc.
Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên giữa không gian yên ắng. Minh Hiếu dừng bút, hơi khựng lại một chút rồi đứng dậy ra mở cửa. Cánh cửa hé ra, để lộ thân hình cao lớn của Bùi Anh Tú đang đứng tựa lưng vào tường hành lang.
Đập vào mắt hắn lúc này là một Minh Hiếu hoàn toàn khác với vẻ đanh đá lúc ở trường. Cậu vừa mới tắm xong, mái tóc đen nhánh còn ướt sũng, những giọt nước tinh nghịch vẫn còn đọng lại trên vài sợi tóc rồi chầm chậm lăn dài xuống cổ, thấm vào cổ áo phông rộng thùng thình. Mùi hương sữa tắm thanh mát, dịu nhẹ phảng phất toả ra, len vào cánh mũi Anh Tú khiến hắn bỗng thấy cổ họng mình hơi khô khốc.
Hắn khẽ liếc mắt nhìn vào bên trong. Trên chiếc bàn học đặt sát cửa sổ là những chồng tài liệu cao ngất, vài cuốn sách bài tập đang mở dở dưới ánh đèn bàn vàng nhạt. Có vẻ như cậu thiếu niên này thực sự nghiêm túc với việc học, khác hẳn với vẻ ngoài chỉ biết gây rắc rối mà nhóm bạn hắn vẫn thường thêu dệt.
Thấy người tới là Anh Tú, Minh Hiếu hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên. Cậu không đóng cửa mà cứ thế để nó mở toang, xoay người đi ngược lại bàn học, tay vẫn cầm cây bút bi xoay nhẹ:
- "Có chuyện gì thế?"
Giọng cậu hơi khàn, có lẽ vì mệt.
Bùi Anh Tú vô thức bước chân vào căn phòng của cậu. Đây là lần đầu tiên hắn đường đường chính chính bước vào không gian riêng tư của Minh Hiếu kể từ sau cái đêm kinh hoàng đó. Hắn nhìn quanh một lượt, thấy căn phòng tuy đơn giản nhưng lại rất ngăn nắp, thoang thoảng mùi giấy mới.
- "Gọi cậu xuống ăn cơm. Mọi người đều ở dưới rồi."
Hắn đáp, mắt vẫn dán vào bóng lưng nhỏ nhắn đang bắt đầu cúi xuống trang vở.
- "Tôi đang làm nốt bài tập toán. Cậu xuống trước đi, không cần đợi tôi đâu."
Minh Hiếu nói mà không ngẩng đầu lên, giọng điệu có chút mệt mỏi
– "Xuống muộn một chút cũng không sao, kẻo đám bạn cậu lại than phiền vì phải chờ tôi."
Nghe đến đây, chân mày Anh Tú khẽ nhíu chặt lại. Một cảm giác khó chịu không tên dâng lên trong lòng khi cậu nhắc đến "đám bạn hắn" với vẻ cam chịu như thế. Hắn nhìn cái đầu còn đang ướt nhẹp của cậu, nước bắt đầu thấm làm ướt một mảng áo sau lưng. Chẳng hiểu sao, sự bảo bọc kì lạ lại trỗi dậy, hắn vơ lấy chiếc khăn tắm còn ẩm đang vắt tạm trên thành giường, sải bước dài tiến đến phía sau ghế ngồi của cậu.
Trước khi Minh Hiếu kịp phản ứng, một chiếc khăn lông mềm mại đã trùm kín lên đầu cậu. Anh Tú dùng cả hai tay, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát lau đi những giọt nước còn vương trên tóc cậu.
- "Này! Cậu làm cái gì thế..."
Minh Hiếu hốt hoảng định đẩy tay hắn ra.
- "Ngồi yên."
Anh Tú trầm giọng, tông giọng mang theo uy quyền nhưng lại ẩn chứa sự quan tâm vụng về
– "Để tóc ướt thế này mà làm bài thì tí nữa lại nhức đầu rồi lăn ra đấy thì ai hầu cậu? Ăn xong rồi lên làm tiếp. Osin đã gọi thì chủ nhân phải nghe lời, hiểu chưa?"
Động tác của hắn rất nhẹ, dường như sợ rằng nếu mạnh tay một chút sẽ làm đau cậu thiếu niên nhạy cảm này. Minh Hiếu sững người, bàn tay đang định đẩy ra bỗng chốc cứng đờ giữa không trung. Từ góc độ này, cậu không nhìn thấy mặt hắn, nhưng cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay hắn xuyên qua lớp khăn, và cả hơi thở của hắn đang phả nhẹ lên đỉnh đầu mình. Trái tim Minh Hiếu bỗng đập lệch một nhịp, căn phòng dường như ấm lên một cách lạ kỳ. Cậu không phản kháng nữa, cứ thế cúi đầu để mặc cho "vị hôn phu" đang ra sức lau tóc cho mình.
Bàn tay Anh Tú không dừng lại ở việc lau tóc, hắn khẽ dùng lực đẩy nhẹ vào thành ghế. Chiếc ghế xoay một vòng bán nguyệt, khiến Minh Hiếu giờ đây hoàn toàn đối diện với hắn.
Trong không gian chật hẹp giữa hai người, Minh Hiếu không hề phản kháng, đôi bàn tay buông thõng trên đùi một cách đầy lạ lẫm. Cậu hơi ngước đầu lên, nheo mắt cố nhìn xuyên qua lớp khăn lông đang lấp ló trước mặt để bắt trọn lấy biểu cảm của Anh Tú. Qua những kẽ hở của sợi vải, cậu thấy một gương mặt đang tập trung đến cao độ, đôi lông mày rậm hơi nhướng lên, và đặc biệt là ánh mắt không còn vẻ sắc lạnh thường ngày mà dường như đang dịu lại dưới ánh đèn bàn.
Anh Tú vẫn kiên trì với công việc của mình. Nhìn từ góc độ này, Minh Hiếu trông nhỏ bé đến lạ thường trong chiếc ghế xoay lớn. Gương mặt cậu đỏ hồng sau khi tắm, đôi mắt sưng lúc sáng giờ đã dịu bớt nhưng vẫn còn vương chút mệt mỏi, và cái cách cậu ngoan ngoãn để yên cho hắn "tác oai tác quái" trên đầu khiến hắn cảm thấy tim mình mềm đi một chút.
- "Cậu... có phải Minh Hiếu đanh đá lúc sáng không đấy?"
Hắn khẽ thốt lên, giọng nói có chút trêu chọc nhưng cũng đầy dịu dàng.
Minh Hiếu mím môi, giọng nói nghẹt đi sau lớp khăn:
- "Tại cậu bảo là osin nên tôi mới cho phép đấy. Đừng có mà lấn tới."
Dù miệng vẫn còn cứng rắn, nhưng thực tế là cậu đang hưởng thụ sự chăm sóc này. Cảm giác ấm áp từ bàn tay lớn của Anh Tú xoa nhẹ trên da đầu giúp những căng thẳng từ đống bài tập toán dường như tan biến sạch sẽ.
Anh Tú khẽ bật cười, một nụ cười ấm áp mà ngay cả chính hắn cũng không nhận ra. Hắn cảm thấy Minh Hiếu lúc này giống hệt như một chú mèo nhỏ vừa bị dội nước, ban đầu thì xù lông phản kháng nhưng chỉ cần được vỗ về đúng cách thì lại ngoan ngoãn đến không ngờ.
Thấy tóc cậu đã ráo hẳn, Anh Tú mới dừng tay. Hắn tùy tiện ném chiếc khăn lông quay trở lại giường rồi không để Minh Hiếu kịp định thần, hắn đã nhanh như cắt nắm lấy cổ tay cậu kéo đi.
- "Xuống ăn cơm thôi, trễ lắm rồi."
Minh Hiếu bị lôi đi bất ngờ, bước chân lảo đảo suýt chút nữa là vấp vào thảm. Cậu hốt hoảng ngoái đầu nhìn lại chiếc bàn học vẫn còn sáng trưng:
- "Ơ khoan... Tôi còn chưa tắt đèn bàn! Sách vở cũng chưa dọn..."
Anh Tú chẳng buồn dừng lại, hắn vẫn giữ chặt cổ tay mảnh khảnh của cậu, sải bước dứt khoát ra phía hành lang. Giọng hắn vang lên đầy vẻ bất cần đời nhưng lại sặc mùi "đại thiếu gia":
- "Kệ nó đi. Cùng lắm là thêm chút tiền điện, nhà tôi thiếu gì."
Minh Hiếu há hốc mồm trước câu trả lời đầy tính "khoe khoang" đó. Cậu định cãi lại nhưng khi nhìn vào bàn tay đang bao trọn lấy cổ tay mình, một cảm giác ấm nóng từ lòng bàn tay của Anh Tú truyền sang khiến cậu bỗng chốc quên mất định nói gì. Cậu cứ thế bị hắn kéo đi dọc hành lang dài hun hút, cảm giác như thể mình đang bị một cơn lốc xoáy mang tên Bùi Anh Tú cuốn đi mất.
Dưới sảnh chính, ánh đèn chùm pha lê tỏa ra luồng sáng lộng lẫy nhưng lạnh lẽo. Những người còn lại đã ngồi vào bàn ăn, tiếng dao nĩa chạm vào đĩa sứ vang lên lỉnh kỉnh. Khi nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp trên cầu thang, tất cả đồng loạt ngẩng đầu lên.
Cảnh tượng Bùi Anh Tú nắm tay kéo Minh Hiếu đi như thể đang "áp giải" phạm nhân nhưng lại có gì đó rất bao che khiến bầu không khí trên bàn ăn đóng băng ngay lập tức. Trần Đăng Dương khựng lại với chiếc dĩa trên tay, ánh mắt anh ta tối sầm lại khi nhìn thấy bàn tay của Anh Tú đang nắm chặt lấy tay Minh Hiếu.
- "Mày làm cái gì mà lâu thế Tú? Bọn tao đợi đến mức thức ăn nguội cả rồi."
Lê Quang Hùng lên tiếng, tông giọng không giấu nổi sự khó chịu, ánh mắt găm thẳng vào Minh Hiếu như muốn đuổi cậu ra khỏi phòng ăn ngay lập tức.
Minh Hiếu cảm nhận được những tia nhìn sắc lẹm như dao cạo hướng về phía mình, cậu khẽ rụt tay lại, cố gắng thoát khỏi cái nắm tay của Anh Tú để tìm về chút khoảng cách an toàn. Thế nhưng, Anh Tú dường như chẳng hề quan tâm đến thái độ của bạn bè, hắn kéo cậu đến thẳng vị trí trống cạnh mình, ấn cậu ngồi xuống ghế rồi thản nhiên đáp lời:
- "Không có gì đâu. Ăn đi, nhìn tao làm gì?"
Lời nói của Anh Tú như một gáo nước lạnh dội vào sự tò mò và khó chịu của những người còn lại. Bầu không khí nhanh chóng rơi vào sự im lặng đặc quánh, chỉ còn lại tiếng dao nĩa va chạm lỉnh kỉnh vào đĩa sứ nghe đến chói tai. Bàn ăn rộng lớn dành cho 7 người, đầy ắp những món sơn hào hải vị được bày trí cầu kỳ, nhưng cảm giác lạnh lẽo lại bao trùm lấy từng mét vuông không gian.
Minh Hiếu cúi đầu, tầm mắt chỉ quẩn quanh trong vòng tròn chiếc đĩa của mình. Cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Cái sự im lặng này không phải là yên bình, mà là sự bài xích ngầm định. Cậu cảm nhận rõ những ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc xéo về phía mình như muốn dò xét xem tại sao "kẻ thù" lại có thể ngồi đây một cách ngang nhiên như thế.
Đồ ăn trong miệng Minh Hiếu bỗng chốc trở nên nhạt nhẽo và dai dẳng. Miếng thịt bò thượng hạng mềm tan mà cậu đang nhai dường như còn khó nuốt hơn cả cái cơm nắm vội vàng mua ở cửa hàng tiện lợi lúc chiều. Ở đó, ít nhất cậu còn thấy hơi ấm của gió trời và sự tự nhiên, còn ở đây, mỗi một hành động nhỏ của cậu như cầm ly nước hay đặt nĩa xuống đều khiến cậu có cảm giác mình đang bị đặt dưới kính hiển vi.
Thà đi ăn cơm bụi ở ngoài đường còn dễ nuốt hơn ngồi chung với cái đám này
Minh Hiếu thầm nghĩ trong lòng.
Tuy nhiên, dù trong lòng đang gào thét muốn bỏ chạy ngay lập tức, bên ngoài cậu vẫn giữ vững phong thái của một thiếu gia được giáo dục kỹ lưỡng. Minh Hiếu chậm rãi, từ tốn dùng phần ăn của mình, cố gắng không để lộ ra sự bồn chồn. Cậu điều chỉnh tốc độ ăn sao cho nhanh nhất có thể nhưng vẫn đảm bảo sự lịch sự, chỉ mong sao cái "bữa tiệc hành xác" này kết thúc để cậu có thể chui tót về căn phòng nhỏ của mình, nơi duy nhất cậu không phải đóng kịch trước mặt bất kỳ ai.
(Chin nhũi nhìu nhooo bận quáaa 😭)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co