Truyen3h.Co

AllHieu | Espousal

3

amijeonjk_1997

Ánh nắng chiều tà bắt đầu nhuộm vàng những khung cửa kính lớn của biệt thự nhà họ Nguyễn, tạo nên những vệt bóng dài đổ trên nền thảm nhung. Không gian vốn đang tràn ngập tiếng cười nói bỗng chốc lắng xuống khi bà Dung đặt tách trà xuống đĩa sứ với một tiếng động khẽ nhưng đầy chủ ý. Gương mặt bà thoáng chút đắn đo, đôi mắt nhìn con trai mình đầy vẻ suy tư.

Minh Hiếu, với sự nhạy cảm thiên bẩm, lập tức nhận ra sự khác lạ trong cử chỉ của mẹ. Cậu nghiêng đầu, đôi mắt trong veo nhìn bà, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng mang theo sự quan tâm chân thành:

- "Mẹ ơi, sao vậy ạ? Hay là mẹ có chuyện gì giấu con sao? Trông mẹ có vẻ ngập ngừng quá."

Bà Dung thở dài một tiếng, bà nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Minh Hiếu, khẽ siết nhẹ như để tìm kiếm sự ủng hộ. Bà nhìn sang hội bạn thân của mình, nhận được những cái gật đầu khích lệ từ các phu nhân, rồi mới chậm rãi lên tiếng:

- "Ờ... thì... Hiếu này, thật ra hôm nay mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với con. Bố con và mẹ đã lên kế hoạch cho một chuyến du lịch dài ngày, có thể sẽ đi vòng quanh thế giới trong vài tháng tới. Vì thế, mẹ đang tính sẽ gửi con sang sống cùng nhà với mấy thằng nhóc kia để có người chăm sóc lẫn nhau."

Lời nói của bà Dung như một hòn đá ném vào mặt hồ đang yên ả. Minh Hiếu sững người trong vài giây, đôi môi nhỏ hơi hé mở nhưng chưa kịp thốt ra lời nào. Việc cậu phải rời xa vòng tay cha mẹ đã là một cú sốc, nhưng việc phải chuyển đến sống chung dưới một mái nhà với sáu người đàn ông vốn dĩ luôn dành cho cậu sự ghẻ lạnh lại là điều cậu chưa từng ngờ tới.

Phu nhân Bùi thấy vậy liền lên tiếng phá tan bầu không khí đặc quánh, giọng bà đầy vẻ hào hứng:

- "Vậy không phải quá tốt sao? Sáu đứa chúng nó ở căn biệt thự riêng gần trường, diện tích thì rộng, người làm cũng đủ cả. Hiếu sang đó vừa có bạn, lại vừa có người bảo vệ, mẹ con cũng yên tâm mà đi du lịch."

Tuy nhiên, niềm vui của các phu nhân chưa kịp lan tỏa thì một giọng nói lạnh lùng, mang theo sự phản kháng mãnh liệt vang lên từ phía cửa vào. Sáu vị thiếu gia, vốn dĩ đang ở ngoài vườn, không biết từ lúc nào đã trở lại và nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại.

- "Nhưng con không đồng ý!" 

Bùi Anh Tú bước lên phía trước, gương mặt điển trai thường ngày giờ đây đầy vẻ bực dọc.

Sự xuất hiện đột ngột và thái độ của Anh Tú khiến phu nhân Bùi nhíu mày. Bà nghiêm giọng hỏi lại:

- "Tại sao? Con có lý do gì để phản đối việc chăm sóc Hiếu?"

- "Mẹ biết rõ lý do mà!" 

Anh Tú không hề lùi bước, ánh mắt anh ta lướt qua Minh Hiếu với sự xa cách tột độ 

– "Bọn con vốn dĩ không hề có tình cảm với cậu ta. Việc có một hôn ước vô lý này đã là quá đủ rồi, giờ lại còn bắt chúng con phải sống chung sao? Mẹ nên nhớ, trong lòng bọn con chỉ có một người duy nhất, đó là Nguyễn Hoàng Linh thôi."

Ngay khi cái tên "Nguyễn Hoàng Linh" được thốt ra, không khí trong phòng khách như hạ xuống vài độ. Năm vị thiếu gia còn lại – Đăng Dương, Quang Hùng, Thành An, Thái Sơn và Bảo Khang – cũng tiến lên đứng cạnh Anh Tú, tạo thành một bức tường kiên cố của sự phản kháng. Ánh mắt họ đồng loạt đổ dồn về phía Minh Hiếu, không phải sự cảm thông, mà là sự oán trách vì họ cho rằng cậu chính là vật cản đường cho tình yêu của họ.

- "Im ngay!" 

Phu nhân Bùi đập tay xuống bàn, giọng nói bà run lên vì tức giận 

– "Các con đúng là bị ngu mới để con nhỏ đó lừa gạt. Hoàng Linh gì đó chẳng qua chỉ là một kẻ tâm cơ, chỉ có các con mới mù quáng tin vào thứ tình yêu huyễn hoặc đó!"

- "Mẹ! Mẹ đừng nói cậu ấy như thế!" 

Nguyễn Thái Sơn lên tiếng, giọng anh trầm xuống nhưng chứa đựng sự bảo vệ tuyệt đối dành cho người con gái mình thương 

– "Hoàng Linh là người con gái thuần khiết nhất mà chúng con từng gặp. Cậu ấy không giống bất cứ ai ở đây."

Cuộc tranh cãi giữa mẹ và con bắt đầu nổ ra dữ dội. Minh Hiếu ngồi giữa tâm bão, cậu cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Cậu không đau lòng vì những lời phủ phàng của sáu người họ, nhưng cậu cảm thấy mệt mỏi vì sự hỗn loạn này. Cậu không muốn vì mình mà mối quan hệ giữa các mẹ và các con trai trở nên rạn nứt.

Thấy mấy vị phu nhân đều đang run lên vì giận dữ, Minh Hiếu nhẹ nhàng đứng dậy. Cậu bước đến bên cạnh mẹ mình, bàn tay đặt lên vai bà để trấn an, rồi quay sang nhìn sáu vị thiếu gia với một nụ cười nhạt, ánh mắt tĩnh lặng như nước.

- "Mẹ bớt giận đi ạ. Con thấy họ nói cũng đúng. Các cậu ấy đều đã có người mình yêu, việc con chuyển đến đó sống chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều bất tiện và hiểu lầm. Như vậy không phải tốt sao? Cứ để mọi chuyện như cũ đi mẹ."

Thái độ bao dung và thấu đáo của Minh Hiếu khiến sáu chàng trai khựng lại một nhịp. Họ đã chuẩn bị tâm lý để đối phó với một Minh Hiếu sẽ khóc lóc hoặc dùng áp lực của các mẹ để ép buộc họ, nhưng sự bình thản của cậu lại khiến họ cảm thấy mình như những kẻ hẹp hòi.

- "Đó, mẹ nghe cậu ta nói chưa? Ngay cả người trong cuộc cũng không muốn, tại sao các mẹ cứ phải ép buộc?" 

Đặng Thành An đắc ý lên tiếng, cho rằng mình đã thắng trong cuộc tranh luận này.

Nhưng phu nhân Nguyễn  lúc này lại đứng phắt dậy, vẻ mặt cương quyết chưa từng thấy. Bà nhìn thẳng vào sáu vị thiếu gia, rồi nhìn sang Minh Hiếu, giọng nói đanh thép không để lại một kẽ hở cho sự thương lượng:

- "Chuyện đã quyết rồi, cứ vậy mà làm! Hiếu, con không cần phải vì bọn nó mà nhượng bộ. Còn các con, nếu còn coi những người mẹ này ra gì, thì hãy im lặng mà chấp hành. Tuần sau, Hiếu sẽ dọn đến biệt thự của các con. Nếu ta nghe thấy bất cứ điều gì không hay về cách các con đối xử với Hiếu, đừng trách tại sao các tài khoản cá nhân và mọi đặc quyền của các con bị cắt sạch!"

Sáu vị thiếu gia đồng loạt cứng người. Họ biết rõ các mẹ không hề nói đùa. Uy lực của những người phụ nữ quyền lực này không phải là thứ họ có thể đối đầu trực diện vào lúc này.

Minh Hiếu nhìn mẹ mình, rồi lại nhìn sang sáu người con trai đang mang gương mặt u ám kia. Cậu thở dài trong lòng, biết rằng cuộc sống yên bình của mình sắp sửa kết thúc. Cậu nhìn thẳng vào Anh Tú, người vừa lên tiếng phản đối gay gắt nhất, khẽ gật đầu một cái coi như lời chào cuối cùng trước khi ra về.

- "Tôi hiểu rồi. Mong là trong thời gian tới, chúng ta có thể chung sống mà không làm phiền đến cuộc sống riêng của nhau." 

Minh Hiếu nói bằng tông giọng đều đều, không chút vướng bận.

Khi Minh Hiếu và bà Dung rời đi, căn phòng khách rộng lớn bỗng trở nên ngột ngạt. Sáu vị thiếu gia đứng đó, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Họ căm ghét sự sắp đặt này, căm ghét cái hôn ước đang trói buộc họ, và hơn hết, họ lo lắng về việc Hoàng Linh sẽ nghĩ gì khi biết chuyện này.

- "Cậu ta thật sự nghĩ mình có thể sống yên ổn ở đó sao?"

Lê Quang Hùng hừ lạnh, đôi mắt nheo lại đầy vẻ toan tính.

- "Cứ đợi đấy, tôi sẽ khiến cậu ta tự nguyện xin rời đi." 

Phạm Bảo Khang lạnh lùng để lại một câu rồi quay người bước lên lầu.

Một cuộc chiến ngầm đã chính thức bắt đầu dưới mái nhà chung mà họ sắp sửa phải chia sẻ. Minh Hiếu, với sự tĩnh lặng và hiểu chuyện của mình, liệu có thể đứng vững trước những đợt sóng ngầm từ sáu vị hôn phu đang mang trong lòng bóng hình của một cô gái khác? Những ngày sắp tới tại căn biệt thự chung chắc chắn sẽ không bao giờ yên ả.

(Năm tôi 5 tuổi đã sống chung với 6 người chồng mặt liệt =)))
(Hữu duyên vừa đọc truyện vừa nghe nhạc em Híu nhóoo )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co