21
Giữa bầu không khí đặc quánh sự thù nghịch và tiếng dao nĩa lạnh lẽo, tiếng chuông điện thoại của Minh Hiếu đột ngột vang lên như một cứu cánh. Cậu nhanh chóng đặt khăn ăn xuống, đứng dậy và khẽ cúi đầu chào một cách lịch sự nhưng xa cách với những người trên bàn, rồi vội vàng bước ra phía phòng khách để bắt máy.
Vừa mới nhấn nút nghe, giọng nói oanh vàng đầy năng lượng của Huỳnh Hoàng Hùng đã vang vọng qua đầu dây, phá tan sự im lặng kìm nén trong lòng cậu:
- "Hello bạn iuuuuu!"
Nghe thấy giọng thằng bạn thân, Minh Hiếu không kìm được mà bật cười thành tiếng. Nụ cười này khác hẳn với nụ cười xã giao lúc nãy, nó chân thật và nhẹ nhõm hơn nhiều.
- "Ghê quá cơ. Sao đấy, lại nhớ tao rồi hay gì mà gọi?"
- "Tại nhớ mày quá đó chứ còn sao nữa!"
Đầu dây bên kia, Hoàng Hùng đáp lại bằng tông giọng sặc mùi nũng nịu.
- "Nói chuyện nhảm nhí quá ông nội."
Minh Hiếu mắng yêu, tựa lưng vào thành ghế sofa, đôi mắt lấp lánh niềm vui.
- "Không tin thì thoiiii. À mà nghe này, ngày mai tao qua nhà đón mày đi học chung nha."
Minh Hiếu hơi ngạc nhiên, cậu nhướn mày hỏi lại:
- "Ủa, tao tưởng mày đang bị ba mẹ cấm túc vì tội trốn tiết đi chơi mà?"
Giọng của Hoàng Hùng ở đầu dây bên kia bỗng trở nên tự đắc, nghe thôi cũng hình dung ra được vẻ mặt đang vểnh mũi lên trời của y:
- "Không có cái gì có thể cản bước tao đi học cùng mày hết. Đại thiếu gia nhà họ Huỳnh đã ra tay thì cấm túc chỉ là cái móng tay. Vậy nha bạn iu, chốt kèo!"
- "Được rồi, biết rồi."
Minh Hiếu cười hì hì, lòng bỗng thấy ấm áp lạ kỳ
- "Mai tao làm thêm một phần cơm hộp cho mày nữa, chịu không?"
- "Hí hí, iu thế nhỉ! Đúng là bạn thân của thiếu gia họ Huỳnh có khác. Mai gặp nhá!"
Minh Hiếu cúp máy, nụ cười vẫn còn vương trên môi. Cậu không hề hay biết rằng, ở phía phòng ăn, mọi cử chỉ và lời nói của cậu đều lọt vào tầm mắt của những người đang ngồi đó.
Bùi Anh Tú vẫn giữ tư thế cầm nĩa, nhưng tay hắn đã khựng lại giữa chừng từ lúc Minh Hiếu bắt đầu cười. Cái cách cậu dịu dàng và thân thiết với "Hoàng Hùng" nào đó khiến lòng hắn dâng lên một cảm giác khó chịu lạ lùng. Hắn nhớ lại chỉ vài phút trước, cậu đối xử với hắn và đám bạn bằng sự phòng bị và xa cách đến cực điểm, vậy mà chỉ qua một cuộc điện thoại, cậu lại có thể cười tươi đến thế.
Trần Đăng Dương nhếch môi, ném chiếc khăn ăn xuống bàn, giọng đầy mỉa mai:
- "Vừa mới khóc lóc ỉ ôi xong đã quay ra 'yêu đương' với thằng nào rồi. Đúng là loại người không đơn giản."
Anh Tú không đáp lời, nhưng đôi mắt hắn tối sầm lại. Hắn nhìn bóng lưng Minh Hiếu đang chuẩn bị bước vào, cảm thấy vị ngọt của cây kem lúc chiều bỗng chốc trở nên đắng ngắt. Cậu làm cơm hộp cho người khác? Cậu cười với người khác?
Khi Minh Hiếu bước lại bàn ăn, cậu nhận thấy ánh mắt của Anh Tú nhìn mình có chút thay đổi, nó không còn vẻ dỗ dành ban nãy mà thay vào đó là một sự dò xét đầy u ám. Cậu không quan tâm, ngồi xuống định kết thúc bữa ăn nhanh nhất có thể, nhưng giọng nói trầm đục của Anh Tú đột nhiên vang lên:
- "Bạn trai cậu à?"
Câu hỏi không mang theo sự gắt gỏng thường ngày, trái lại, nó chứa đựng một sự nôn nóng và bất an khó tả. Nhưng chưa để Minh Hiếu kịp mở lời thanh minh, một tràng cười nhạt nhẽo, đầy châm chọc đã vang lên từ phía bàn ăn. Lê Quang Hùng thong thả buông dao nĩa, gã dựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn cậu đầy sự rẻ rúng:
- "Mày bất ngờ thế làm gì Tú? Loại người như cậu ta, có vài ba người bạn trai bên ngoài để giải sầu thì cũng là chuyện bình thường thôi mà nhỉ? Có khi đó còn là kế hoạch dự phòng nếu cái hôn ước này đổ bể đấy."
Lời vừa dứt, những người còn lại cũng không giấu nổi nụ cười khinh miệt. Trần Đăng Dương khẽ nhếch môi, còn Thái Sơn thì vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng nhưng ánh mắt rõ ràng là đồng tình với sự mỉa mai đó. Họ luôn như vậy, mặc định rằng bất cứ điều gì liên quan đến Minh Hiếu đều mang theo một sự tính toán dơ bẩn.
Minh Hiếu siết chặt chiếc điện thoại trong tay, đôi chân mày thanh tú cau lại, sắc mặt cậu trở nên tái đi vì giận dữ. Cậu nhìn thẳng vào Quang Hùng, không còn là sự yếu đuối của một đứa trẻ lúc chiều trên sân thượng, mà là một sự cứng cỏi đầy kiêu hãnh:
- "Thiếu gia Lê đây có vẻ thích đặt điều cho người khác quá nhỉ? Cư xử cho đúng với thân phận thiếu gia của mình đi. Đừng để cái miệng của mình đi nhanh hơn bộ não, người ta lại cười cho là gia đình giáo dục không nghiêm."
Câu nói đanh thép của Hiếu khiến nụ cười trên môi Quang Hùng tắt ngấm. Bùi Anh Tú nãy giờ vẫn im lặng, ánh mắt hắn không rời khỏi Hiếu, như thể hắn đang nín thở chờ đợi một câu khẳng định hoặc phủ định chính thức từ phía cậu. Cảm nhận được sự dò xét của hắn, cậu quay sang, giọng nói đầy sự chán ghét:
- "Đó chỉ là bạn thân của tôi thôi. Đừng có cái kiểu suy bụng ta ra bụng người, không hay ho chút nào đâu. Loại người luôn nhìn đời bằng lăng kính méo mó như các người thì làm sao hiểu được định nghĩa của hai chữ bạn bè"
Nói rồi, không để bất kỳ ai có cơ hội đáp trả, Minh Hiếu dứt khoát xoay người bước lên cầu thang. Tiếng bước chân của cậu vang lên dồn dập trên bậc gỗ như một sự phản kháng mạnh mẽ. Đĩa thức ăn trên bàn vẫn còn vơi một nửa, nguội ngắt và lạc lõng y hệt như vị trí của cậu trong căn nhà này.
Lê Quang Hùng nghiến răng, định đứng dậy mắng chửi nhưng Bùi Anh Tú đã lên tiếng, giọng nói trầm đục và mang theo một sự cảnh cáo lạ lùng:
- "Thôi đi. Ăn cơm đi."
Anh Tú nhìn cái đĩa bỏ dở của Minh Hiếu, rồi lại nhìn sang chỗ ngồi trống huếch của cậu. Cảm giác khó chịu ban nãy khi nghe cậu cười với người khác giờ đây đã biến thành một nỗi bứt rứt khó tả. Hắn chợt nhận ra, dù hắn có là vị hôn phu, nhưng dường như trong thế giới của Minh Hiếu, hắn còn không bằng một góc của cái người tên Hoàng Hùng kia. Hắn bỏ nĩa xuống, miếng thịt bò thượng hạng giờ đây nuốt vào chỉ thấy vị đắng chát.
...
Rầm!
Minh Hiếu đóng sầm cửa phòng lại, thanh âm khô khốc vang lên như cách cậu muốn ngăn cách bản thân với những con người độc hại phía dưới. Cậu ngồi phịch xuống ghế, lồng ngực vẫn còn phập phồng vì cơn giận. Những dòng chữ trên tập tài liệu giờ đây nhảy múa loạn xạ trước mắt, chẳng thể nào lọt vào đầu nổi một chữ.
Cảm giác uất ức lần này không giống như lúc sáng; nó là một sự hỗn loạn đến nực cười. Minh Hiếu cầm chiếc bút chì, vô thức vạch những đường nguệch ngoạc lên tờ giấy nháp, trong đầu chỉ quẩn quanh hình bóng của Bùi Anh Tú.
- "Đồ tâm thần phân liệt!"
Cậu lầm bầm chửi thề trong cổ họng.
Cậu thực sự không thể hiểu nổi mạch não của hắn. Mới chỉ mười lăm phút trước thôi, hắn còn đứng đó, bàn tay to lớn vụng về nhưng đầy cẩn trọng phủ chiếc khăn tắm lên đầu cậu, lau tóc cho cậu bằng một sự dịu dàng lạ lẫm khiến trái tim cậu suýt chút nữa đã lầm đường mà đập chệch nhịp. Thế mà ngay sau đó, chỉ vì một cuộc điện thoại, hắn lại quay ngoắt thái độ, dùng cái ánh mắt dò xét, đầy nghi hoặc và có phần chiếm hữu vô lý đó để tra hỏi cậu.
Sự mâu thuẫn đó của hắn làm Minh Hiếu thấy nực cười. Hắn dựa vào cái quyền gì chứ? Một vị hôn phu bị ép buộc? Một kẻ vừa mới làm tổn thương cậu đêm qua? Hay một người đàn ông luôn miệng khẳng định mình chỉ yêu duy nhất một cô gái tên Hoàng Linh?
- "Tại sao mình lại phải bận tâm đến cái nhìn của cậu ta chứ?"
Hiếu tự hỏi, tay siết chặt chiếc bút đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
Cậu cảm thấy bản thân mình như một món đồ chơi bị quăng quật giữa hai thái cực của hắn: một bên là sự che chở đầy tội lỗi, một bên là sự nghi kỵ đầy định kiến. Nhất là cái cách hắn đứng im để mặc cho đám bạn hạ thấp nhân phẩm của cậu, điều đó khiến sự cảm kích ít ỏi vừa nhen nhóm trên quãng đường đi bộ về nhà bay biến sạch sành sanh.
Bất giác, Minh Hiếu đưa tay sờ lên cổ tay, nơi dường như vẫn còn cảm nhận được cái nắm tay thô bạo nhưng ấm nóng của hắn lúc kéo cậu xuống lầu. Một luồng điện xẹt qua khiến cậu rùng mình, vội vàng xua đi những suy nghĩ không đâu. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng tập trung vào đống bài tập, tự nhủ rằng ngày mai khi có Hoàng Hùng đến, cậu sẽ không phải đối mặt với cái bầu không khí quái gở này một mình nữa.
...
Ánh bình minh mới chỉ vừa chớm nở phía sau những dãy hàng rào sắt cao vút của căn biệt thự, len lỏi qua lớp sương sớm để chạm vào khung cửa sổ phòng bếp. Minh Hiếu thức dậy khi cả căn nhà vẫn còn chìm trong tĩnh lặng. Theo thói quen, cậu không muốn chạm mặt đám người kia vào buổi sáng, nên việc xuống bếp sớm là cách duy nhất để cậu tìm thấy chút bình yên riêng tư.
Tiếng dao cắt lạch cạch trên thớt gỗ và tiếng xèo xèo nhẹ của chảo dầu nóng hòa quyện vào nhau. Minh Hiếu đang bận rộn chuẩn bị những cuộn cơm xinh xắn, bên cạnh là hai chiếc hộp cơm Bento đã được lau sạch sẽ. Cậu tỉ mỉ xếp thức ăn vào, tâm trí bắt đầu thả lỏng khi nghĩ đến việc lát nữa sẽ được cùng Hoàng Hùng ngồi dưới tán cây ở sân trường, tách biệt khỏi cái không khí ngột ngạt này.
Đột nhiên, tiếng bước chân đều đặn và trầm đục vang lên từ phía cầu thang, dần dần tiến gần về phía bếp. Minh Hiếu hơi khựng tay lại, trong lòng dâng lên một chút bất ngờ. Bình thường, cái đám thiếu gia kia phải đợi đến khi quản gia vào tận phòng gọi mới chịu vác bộ mặt ngái ngủ xuống nhà, vậy mà hôm nay...
Bùi Anh Tú xuất hiện ở cửa bếp với bộ đồng phục còn chưa chỉnh tề hết, mái tóc hơi rối bời và đôi mắt có chút thâm quầng như thể cả đêm qua hắn không ngủ ngon giấc. Hắn đứng đó, lẳng lặng quan sát dáng vẻ bận rộn nhưng vô cùng khéo léo của Minh Hiếu. Ánh nắng ban mai phản chiếu lên làn da trắng ngần của cậu, khiến hắn thoáng chốc ngẩn ngơ trước khung cảnh bình dị mà hắn chưa từng thấy trong ngôi nhà này.
- "Cậu làm gì đấy?"
Giọng hắn khàn đặc vì mới ngủ dậy, phá vỡ sự im lặng.
Minh Hiếu không ngẩng đầu, tay vẫn thoăn thoắt cuốn những miếng trứng cuộn vàng ươm, đáp lại bằng tông giọng lạnh lạt, rõ ràng là vẫn còn găm chuyện tối qua:
- "Cơm hộp."
Chỉ hai chữ ngắn gọn nhưng lại đủ khiến Anh Tú khẽ nhíu mày. Trong đầu hắn lập tức vang lên đoạn đối thoại vui vẻ của cậu với cái tên "bạn iu" tối qua. Hắn nhìn hai chiếc hộp đặt trên bàn, một cái rõ ràng là của cậu, cái còn lại... chắc chắn là dành cho kẻ tên Hoàng Hùng kia. Một cảm giác bứt rứt, khó chịu giống như có hàng ngàn con kiến đang bò trong lồng ngực lại trỗi dậy.
Hắn không hiểu tại sao mình lại thấy bực khi cậu làm cơm cho người khác, cũng như hắn không hiểu tại sao mình lại thấy ganh tị với sự thân thiết mà cậu dành cho một người mà hắn thậm chí còn chưa biết mặt.
Anh Tú lững thững bước tới, tựa tấm lưng rộng lớn của mình vào bức tường đá hoa cương ngay cạnh bàn bếp, khoanh tay trước ngực. Hắn nhìn vào phần nhân cơm được chuẩn bị kỹ lưỡng, rồi nhìn sang Minh Hiếu, bất ngờ buột miệng nói một câu mà chính hắn cũng thấy nực cười:
- "Làm cho tôi một phần nữa."
Minh Hiếu lúc này mới thực sự dừng tay, cậu xoay người lại, nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn sinh vật lạ:
- "Cái gì? Cậu bị hâm à? Nhà thiếu gì đầu bếp, sao lại bắt tôi làm?"
Bùi Anh Tú không những không tự ái trước thái độ của cậu, mà trái lại, hắn còn nhếch môi cười, một nụ cười có chút lưu manh, có chút đắc ý. Hắn tiến lại gần thêm một bước, thu hẹp khoảng cách đến mức Minh Hiếu có thể cảm nhận được mùi hương bạc hà thanh mát từ cơ thể hắn. Hắn hơi cúi người, nhìn thẳng vào đôi mắt đang hằn lên sự bướng bỉnh của đối phương, giọng nói trầm thấp đầy vẻ lý lẽ:
- "Tôi làm osin cho cậu thì cũng phải có chút đặc quyền của osin chứ. Ví dụ như... được chủ nhân ban cho một bữa cơm chẳng hạn?"
Minh Hiếu hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng, cái âm thanh mang đậm sự khinh bỉ nhưng lại có chút gì đó như đang thỏa hiệp. Cậu quay ngoắt đi, tiếp tục dằn mạnh con dao xuống miếng cà rốt trên thớt như để trút giận, miệng vẫn không ngừng đanh đá:
- "Đúng là đồ da mặt dày. Osin nhà người ta thì làm lụng vất vả, còn osin nhà này làm như chủ người ta không bằng. Muốn ăn thì cứ nói đại một tiếng đi, còn bày đặt quyền với chả hạn. Cậu không thấy mình mâu thuẫn à? Tối qua còn hùa theo đám bạn sỉ nhục tôi, sáng ra đã đứng đây đòi ăn cơm tôi làm?"
Bùi Anh Tú im lặng một nhịp. Câu nói của Minh Hiếu giống như một mũi kim đâm trúng vào sự hối hận đang nhen nhóm trong lòng hắn. Hắn nhìn cái dáng vẻ nhỏ nhắn đang bận rộn kia, ánh nắng buổi sớm chiếu xiên qua khung cửa làm bừng sáng những sợi tóc tơ trên đỉnh đầu cậu. Hắn chợt nhận ra, bản thân mình dường như đang bị cuốn vào một trò chơi đuổi bắt cảm xúc mà chính hắn là kẻ mất phương hướng nhất.
- "Thì tôi thừa nhận là tôi sai rồi..."
Hắn lầm bầm, giọng điệu không còn vẻ ngông cuồng của đại thiếu gia, mà lại có chút gì đó giống như một đứa trẻ đang cố gắng sửa lỗi
- "Làm cho tôi một phần đi. Coi như trả công tôi dẫn cậu đi bộ và mua kem chiều qua."
Minh Hiếu nghe đến đây thì dừng hẳn tay, cậu quay sang, tay vẫn cầm chiếc xẻng nấu ăn chỉ thẳng vào ngực hắn:
- "Cây kem đó giá có mười lăm ngàn thôi Bùi Anh Tú! Cậu định dùng mười lăm ngàn đó để bắt nạt tôi cả đời hay sao? Được rồi, muốn ăn chứ gì? Ngồi đó mà đợi, cấm được đụng vào phần của Hoàng Hùng, nếu không tôi sẽ dùng cái xẻng này đập cậu đấy!"
Nhìn bộ dạng mèo nhỏ hóa hổ của Minh Hiếu, Anh Tú không những không giận mà trái lại, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm đến lạ kỳ. Hắn ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, chống cằm nhìn cậu loay hoay trong bếp. Cảm giác này thật sự rất mới lạ, nó bình yên và ấm áp hơn nhiều so với những bữa tiệc xa hoa hay những cuộc vui thâu đêm suốt sáng trước đây.
Hắn khẽ quan sát cách cậu tỉ mỉ xếp từng miếng trứng cuộn vào chiếc hộp thứ ba. Dù miệng thì mắng chửi, nhưng hành động của Minh Hiếu lại rất dịu dàng, thậm chí cậu còn tinh ý bỏ thêm một ít rau xanh mà hắn thích. Anh Tú tự hỏi, tại sao một người như cậu — một người chỉ cần một chút hơi ấm đã có thể mềm lòng — lại bị hắn và đám bạn coi là cái gai trong mắt suốt thời gian qua? Có lẽ, chính sự thành kiến đã làm họ mù quáng, để rồi bỏ lỡ một sự chân thành hiếm hoi giữa cái thế giới đầy toan tính này.
(Hihihi nay hết bận ùi nèe)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co