Truyen3h.Co

AllHieu | Espousal

4

amijeonjk_1997

Cơn mưa rào bất chợt của buổi chiều đầu tuần khiến không khí trở nên ẩm ướt và nặng nề hơn thường lệ. Chiếc xe đen bóng loáng dừng lại trước cánh cổng sắt uy nghiêm của căn biệt thự tọa lạc tại khu vực đắt đỏ nhất thành phố. Trần Minh Hiếu bước xuống, một tay cầm chiếc ô đen, tay còn lại kéo theo chiếc vali xám tro đơn giản. Cậu đứng đó, lặng lẽ quan sát ngôi nhà mà mẹ cậu và các vị phu nhân khác đã dày công sắp xếp để cậu chuyển đến. Đối với người khác, đây có lẽ là thiên đường, nhưng đối với Minh Hiếu, đây chẳng khác nào một "chiến trường" mà cậu buộc phải tham gia để làm tròn bổn phận của một người con.

Cậu tiến đến trước cửa chính, ngón tay thanh mảnh nhấn vào nút chuông đồng. Chỉ vài giây sau, cánh cửa gỗ nặng nề được mở ra. Xuất hiện sau cánh cửa là Bùi Anh Tú trong bộ trang phục ở nhà thoải mái nhưng vẫn toát lên vẻ cao ngạo thường thấy. Anh Tú nhìn người đứng trước mặt mình bằng ánh mắt đầy dò xét, không hề có một lời chào hỏi hay một cử chỉ hiếu khách nào.

Minh Hiếu không hề bối rối trước sự lạnh nhạt ấy. Cậu thu ô lại, khẽ gật đầu chào theo phép lịch sự tối thiểu rồi thản nhiên kéo vali bước qua người Anh Tú để vào trong. Tiếng bánh xe vali lăn trên nền gạch men cao cấp vang lên lạch cạch, phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng khách rộng lớn.

Tại trung tâm phòng khách, năm vị thiếu gia còn lại đều đã có mặt. Người thì ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, người thì đứng dựa lưng vào quầy bar, tất cả đều đang hướng ánh nhìn về phía cậu – một sự tập trung đầy vẻ đối kháng. Không khí đặc quánh sự khó chịu, nhưng Minh Hiếu vẫn duy trì phong thái điềm tĩnh đến lạ lùng. Cậu dừng lại giữa phòng, buông tay khỏi cần gạt vali, đôi mắt lướt qua một lượt rồi dừng lại ở người gần nhất.

- "Phòng của tôi ở đâu?"

Giọng nói của Minh Hiếu đều đều, không chứa đựng bất cứ cảm xúc mong cầu hay e dè nào.

Nguyễn Thái Sơn, người đang cầm trên tay một quyển tạp chí kinh doanh, không thèm ngước mặt lên, chỉ hất cằm về phía cầu thang xoắn ốc được chạm trổ tinh vi:

- "Tầng hai bên trái, phòng cuối cùng."

Minh Hiếu không đáp lời, cũng không để lại bất cứ cái nhìn lưu luyến nào. Cậu cúi xuống nắm lấy tay cầm vali, bắt đầu hành trình chinh phục những bậc thang dài. Tiếng vali va chạm nhẹ với các bậc thang từng nhịp, từng nhịp một, nghe như tiếng đếm ngược cho sự kiên nhẫn của những người đang ngồi phía dưới.

Ngay khi Minh Hiếu vừa bước lên đến giữa cầu thang, giọng nói của Đặng Thành An vang lên, âm lượng vừa đủ lớn để cậu nghe thấy nhưng lại chứa đầy sự mỉa mai:

- "Này, tôi nói cho cậu biết trước. Đừng có mơ tưởng đến việc chúng tôi sẽ chú ý đến cậu hay đối xử với cậu như một vị hôn thê. Ở trong ngôi nhà này, sự tồn tại của cậu chỉ là trên danh nghĩa để đối phó với các mẹ thôi."

Lê Quang Hùng cũng bồi thêm một câu, giọng điệu sắc lẹm:

- "Đúng vậy. Đừng nghĩ việc dọn đến đây là bước tiến triển gì cho cái hôn ước lỗi thời đó. Trong căn nhà này, vị trí của cậu chỉ là một người khách không mời, còn vị trí trong lòng chúng tôi đã thuộc về Hoàng Linh rồi."

Những lời nói cay độc đó đủ sức làm tổn thương bất cứ một thiếu niên mười bảy tuổi nào, nhưng với Minh Hiếu, cậu chỉ khựng lại một giây. Cậu không quay đầu lại, tấm lưng vẫn thẳng tắp, giọng nói truyền xuống mang theo sự thanh thản đến mức khiến người nghe phải ngỡ ngàng:

- "Tùy các người thôi, cảm ơn vì điều đó. Tôi cũng không có nhu cầu làm phiền đến cuộc sống hay tình yêu vĩ đại của các người."

Câu trả lời ấy như một cú đòn đánh bật lại mọi sự khiêu khích. Minh Hiếu tiếp tục bước đi, bóng dáng cậu khuất dần sau dãy hành lang tầng hai, để lại sáu chàng trai bên dưới với những cảm xúc hỗn độn. Họ vốn tưởng cậu sẽ buồn bã, sẽ tranh cãi hoặc chí ít là tỏ ra tổn thương, nhưng sự phớt lờ của cậu lại khiến họ cảm thấy mình giống như những kẻ đang độc thoại một cách vô nghĩa.

Căn phòng ở cuối hành lang đúng như những gì Minh Hiếu dự đoán: rộng rãi, đầy đủ tiện nghi nhưng lại lạnh lẽo vì thiếu hơi người. Cậu đóng cửa lại, tiếng "cạch" của ổ khóa vang lên như một lời tuyên bố về ranh giới cá nhân. Minh Hiếu thở hắt ra một hơi, cậu bắt đầu mở vali và sắp xếp đồ đạc. Cậu không quan tâm đến việc sáu người kia đang bàn tán gì về mình ở dưới nhà, cậu chỉ cần một góc nhỏ để học tập và chờ đợi ngày chuyến du lịch của bố mẹ kết thúc.

Trong khi đó, ở phòng khách, không khí vẫn chưa thể dịu xuống.

- "Thái độ đó là sao chứ? Cậu ta thật sự coi thường lời nói của chúng ta à?"

Phạm Bảo Khang cau mày, tay nắm chặt lại.

- "Có khi là chiêu 'lạt mềm buộc chặt' đấy."

Trần Đăng Dương nhàn nhạt lên tiếng, đôi mắt anh ta hướng về phía cầu thang 

– "Càng tỏ ra không quan tâm thì càng khiến người khác phải để ý. Chiêu này cũ rồi."

- "Dù là chiêu gì đi chăng nữa, thì đối với tôi, cậu ta vẫn chẳng là gì so với Hoàng Linh." 

Bùi Anh Tú khẳng định chắc nịch, nhưng trong lòng anh ta lại nảy sinh một chút tò mò về sự điềm tĩnh quá mức của Minh Hiếu.

Cuộc sống dưới một mái nhà giữa bảy con người với những mục đích khác nhau chính thức bắt đầu từ ngày hôm đó. Minh Hiếu duy trì một lối sống như một "bóng ma" trong căn biệt thự. Cậu dậy sớm để đi học trước khi những người khác kịp thức dậy, và khi trở về, cậu thường giam mình trong phòng để đọc sách hoặc trò chuyện điện thoại với các phu nhân.

Sự hiện diện của Minh Hiếu mờ nhạt đến mức đôi khi họ quên mất sự có mặt của cậu, nhưng chính sự mờ nhạt ấy lại vô tình tạo nên một sức hút kỳ lạ. Mỗi khi họ cùng nhau ngồi ăn tối – một quy định bắt buộc của các mẹ để tăng tính gắn kết – Minh Hiếu vẫn xuất hiện, vẫn chào hỏi đúng mực, vẫn ăn uống điềm đạm, nhưng cậu tuyệt đối không bao giờ chủ động khơi mào một câu chuyện nào với họ.

Cậu giống như một ốc đảo biệt lập giữa đại dương đầy sóng gió của những thiếu gia nhà giàu. Và điều này bắt đầu khiến sáu người kia cảm thấy không thoải mái. Họ vốn muốn cậu biến mất khỏi cuộc đời họ, nhưng khi cậu thật sự coi họ như không khí, cái tôi cao ngạo của những kẻ luôn được săn đón lại cảm thấy bị xúc phạm.

Trò chơi kiên nhẫn này, liệu ai sẽ là người phá vỡ trước? Minh Hiếu với sự tĩnh lặng của mình, hay sáu vị thiếu gia với những toan tính nhằm bảo vệ tình yêu dành cho Hoàng Linh?

(Vả mặt mấy hồi nè =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co