Truyen3h.Co

AllHieu | Glamour

10

amijeonjk_1997

- Sao? Trông tôi ăn ngon lắm à mà hai người nhìn kỹ thế? Muốn ăn chung không?

Lời nói đầy ma mị đến mức trắng trợn của Hiếu làm Thái Sơn suýt nữa thì ngã ngửa khỏi ghế vì phấn khích, còn Quang Anh thì cảm nhận được mạch đập ở cổ tay mình tăng nhanh đột ngột dưới cái nắm tay của cậu.

Không gian tại chiếc bàn trong góc canteen bỗng chốc trở nên đông đúc đến ngạt thở. Giữa lúc sự mập mờ giữa Hiếu và những gã đàn ông quanh mình đang lên đỉnh điểm thì sự xuất hiện của nhóm nhạc kịch Lâm Tuệ Nhi lại một lần nữa phá hỏng tâm trạng của cậu.

Giọng nói của Tuệ Nhi cất lên, nũng nịu và kéo dài như thể đang cố tình rót mật vào tai những người xung quanh:

- Hiếu à, cậu cũng ăn ở đây sao... Có thể cho mình ngồi cùng không?

Trần Đăng Dương đứng phía sau, ánh mắt vẫn còn vương chút khó chịu sau vụ việc ở lớp nhưng khi nhìn thấy Tuệ Nhi dịu dàng như vậy, gã lại cảm thấy Hiếu thật may mắn mới được cô ta quan tâm. Thế nhưng, Trần Minh Hiếu lúc này chỉ coi đám người này như không khí. Cậu thong thả gắp một miếng thức ăn, nhai chậm rãi rồi uống một ngụm sữa lạnh, hoàn toàn không để lại một kẽ hở nào cho sự hiện diện của họ.

Sự im lặng của Hiếu khiến Ngọc Anh tức nổ đom đóm mắt. Ả ta hất hàm, giọng chua chát:

- Không nói gì là đồng ý rồi. Tuệ Nhi, mình ngồi đi, không việc gì phải đứng chờ loại người này.

Vừa dứt câu, hai cô ả định lách vào ngồi cạnh Thái Sơn và Quang Anh — hai vị trí đắc địa để thể hiện sự thân thiết với dàn nam thần. Nhưng họ đã lầm.

Xoạt!

Nhanh như một cơn gió, Thái Sơn và Quang Anh gần như có cùng một phản xạ. Không để hai cô ả kịp chạm vào ghế, Thái Sơn đã đứng bật dậy, sải bước dài rồi trực tiếp ngồi phịch xuống bên phải Hiếu. Cùng lúc đó, Quang Anh cũng lẳng lặng dịch chuyển, chiếm trọn vị trí bên trái của cậu.

Cả hai gần như ép sát vào Hiếu, tạo thành một tư thế bao vây bảo hộ tuyệt đối, khiến hai vị trí đối diện bỗng chốc trống trơn, để lại Tuệ Nhi và Ngọc Anh đứng hình giữa không gian.

Thái Sơn không thèm liếc nhìn hai cô ả lấy một cái, hắn tự nhiên khoác tay lên thành ghế sau lưng Hiếu, tay kia vươn ra định lấy hộp sữa của cậu để uống một ngụm, giọng đầy vẻ cợt nhả:

- Chỗ này hết ghế rồi, muốn ngồi thì sang bàn khác mà ngồi. Bé cưng của tôi không thích ăn cơm cùng người lạ.

Quang Anh thì điềm tĩnh hơn, anh cầm lấy chai nước khoáng, thong thả vặn nắp rồi đặt ngay ngắn trước mặt Hiếu, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Trần Đăng Dương như một lời cảnh cáo:

- Trần Đăng Dương, tôi nghĩ cậu nên quản lý bạn bè của mình tốt một chút. Đừng để họ làm phiền bữa trưa của người khác.

Hiếu bị kẹp giữa hai cơ thể nóng hổi, cậu cảm nhận được sự chiếm hữu rõ rệt từ cả hai bên. Thay vì khó chịu, cậu lại nghiêng người dựa hẳn vào lồng ngực rắn chắc của Thái Sơn, đôi mắt lười biếng nhìn Tuệ Nhi đang tái mét mặt mày. Cậu đưa ngón tay lên môi, ra hiệu suỵt một cái đầy khiêu khích:

- Ăn cơm mà nghe tiếng ruồi vo ve... bẩn lắm.

Lâm Tuệ Nhi sững sờ, giọt nước mắt uất ức bắt đầu chực trào. Đăng Dương lúc này không nhịn được nữa, gã bước lên che chắn cho người bạn gái rồi gằn giọng:

- Trần Minh Hiếu! Cậu quá đáng vừa thôi!

Tuệ Nhi thấy không thể làm bẽ mặt Hiếu, lại càng không thể chen chân vào giữa hai gã nam thần đang hộ giá bên cạnh cậu, ả ta nghiến răng ngồi phịch xuống phía đối diện. Như để trả đũa việc bị ngó lơ, ả bắt đầu diễn vở kịch tình cảm với Trần Đăng Dương.

- Dương à, gắp cái này cho mình với... Tự nhiên thấy hơi mệt, chắc do nãy giờ lo lắng quá.

Tuệ Nhi thút thít, tựa đầu vào vai Đăng Dương với vẻ yếu đuối cần được bảo bọc.

Đăng Dương nhìn Hiếu với ánh mắt đắc ý, gã ân cần chăm sóc Tuệ Nhi, trong khi Ngọc Anh bên cạnh liên tục nói mỉa: 

- Đúng là có người che chở thì tốt biết bao, chẳng bù cho ai đó, chỉ biết dùng bạo lực để gây chú ý nhưng cuối cùng cũng chỉ là kẻ ngoài cuộc trong mối tình này thôi.

Hiếu nhìn màn kịch rẻ tiền trước mắt, cảm giác buồn nôn dâng lên đến tận cổ. Cậu thong thả đặt đũa xuống, gương mặt không chút biến đổi nhưng đôi mắt đã hiện rõ vẻ chán ghét.

Chớp lấy khoảnh khắc Hiếu đang lơ là vì đám người đối diện, bàn tay của Nguyễn Thái Sơn lại bắt đầu làm càn. Hắn không chỉ choàng vai, mà những ngón tay thon dài, thô ráp lại một lần nữa luồn lách qua lớp vạt áo sơ mi, trực tiếp dán chặt lên vùng da eo mịn màng và nóng hổi của Hiếu. Lần này, hắn còn táo bạo hơn khi miết nhẹ một đường dọc theo xương sườn của cậu, thanh âm khàn đục vang lên ngay sát vành tai:

- Da mịn ghê ta... Bé cưng, em dùng loại sữa tắm gì mà quyến rũ thế?

Hiếu vẫn ngồi bất động, đôi mắt lười biếng nhìn Tuệ Nhi như đang xem một bộ phim hài kịch. Cậu dường như chẳng buồn phản kháng, để mặc bàn tay của Thái Sơn đang chu du bên trong áo mình. Thế nhưng, Nguyễn Quang Anh ngồi bên trái đã thu hết toàn bộ cảnh tượng đó vào tầm mắt.

Ánh mắt Quang Anh tối sầm lại dưới gọng kính. Không một lời báo trước, anh vươn tay xuống dưới bàn, chộp lấy cổ tay của Thái Sơn một cách chuẩn xác. Hai gã đàn ông, một bên nóng bỏng như lửa, một bên lạnh lùng như băng, bắt đầu một cuộc chiến bằng ánh mắt nảy lửa ngay trên cơ thể của Hiếu. Thái Sơn cứng đầu không chịu buông, ngược lại còn cố ý bóp nhẹ eo Hiếu một cái như để thách thức.

Sự va chạm của hai luồng khí thế mạnh mẽ khiến không gian xung quanh bàn ăn trở nên đặc quánh. Hiếu rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, cậu hơi ngả người ra sau, đôi môi mỏng nhếch lên, buông một câu đầy bất cần nhưng cũng đầy uy lực:

- Hai người... có thể không làm loạn trong áo tôi nữa được không?

( Đã chưa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co