11
- Hai người... có thể không làm loạn trong áo của tôi nữa được không?
Ở phía đối diện, Ngọc Anh, Tuệ Nhi và Đăng Dương cứng họng. Họ vốn định chọc tức Hiếu, nhưng giờ đây lại giống như những kẻ hề đứng xem Hiếu đang được hai nam thần hàng đầu tranh giành một cách lộ liễu.
Quang Anh nghe thấy cậu nói vậy liền liếc Thái Sơn một cái rồi từ từ buông cổ tay hắn ra, ánh mắt thâm trầm vẫn dán chặt vào cánh tay của gã trùm trường ngạo nghễ. Thế nhưng hành động của Nguyễn Thái Sơn ngay sau đó bùng nổ đến mức khiến cả canteen đang ồn ào bỗng chốc rơi vào trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối. Hắn phớt lờ hoàn toàn lời cảnh cáo của Minh Hiếu, bàn tay bên trong áo sơ mi không những không rút ra mà còn bạo dạn siết chặt lấy vòng eo săn chắc của Hiếu, dứt khoát kéo cậu ngồi gọn vào lòng mình.
Lúc này, Hiếu gần như nằm hoàn toàn trong vòng tay to lớn của gã trùm trường, lưng tựa vào lồng ngực hắn. Thái Sơn vòng cả hai tay ôm lấy eo cậu, cằm tựa lên vai Hiếu, hơi thở nóng hổi đầy mùi thuốc lá và sự chiếm hữu bao vây lấy cậu. Hắn như muốn khảm cậu vào cơ thể mình ngay trước mặt bàn dân thiên hạ.
- Da mịn, eo lại thon... Em định giết anh bằng cái sự quyến rũ này à?
Thái Sơn thì thầm, giọng khàn đặc đầy dục vọng.
Trần Minh Hiếu không hề hoảng hốt. Cậu hơi ngả đầu ra sau, dựa hẳn vào ngực Thái Sơn, khóe môi nhếch lên một đường cong đầy phóng khoáng. Một tay cậu thong thả đưa ra sau, những ngón tay thon dài lướt qua xương hàm sắc lẹm của đối phương rồi dừng lại, đặt ngay trên yết hầu của Thái Sơn. Cậu hơi dùng lực, ấn nhẹ xuống.
Sự đụng chạm vào tử huyệt này không mang theo sát khí, mà lại là một sự khiêu khích đầy tính nhục dục. Yết hầu của Thái Sơn trượt lên xuống mạnh mẽ dưới ngón tay cậu, đôi mắt hắn đỏ rực vì phấn khích.
- Anh muốn gì đây?
Hiếu hỏi, giọng trầm thấp, ma mị.
Thái Sơn nhìn chằm chằm vào đôi môi mọng của Hiếu, không kìm lòng được mà thốt lên:
- Hôn anh đi.
- Hôn... hôn đi?
Hàng trăm học sinh xung quanh nghe xong mà đầu đầy dấu chấm hỏi. Thế giới này đảo điên rồi sao? Nam thần trùm trường lại cầu xin một nụ hôn từ kẻ bám đuôi cũ ngay trước mặt nữ chính?
Ánh mắt Hiếu lướt qua sự hoảng hốt của Ngọc Anh , vẻ mặt tái nhợt của Tuệ Nhi, sự tức giận tột cùng của Đăng Dương và luồng khí lạnh lẽo phát ra từ Quang Anh ngồi sát bên cạnh. Cậu thu hồi ánh mắt, nhìn thẳng vào Thái Sơn, đôi mắt nheo lại đầy vẻ tinh quái:
- Được.
Vừa dứt lời, Hiếu xoay hẳn người lại, một tay nắm lấy cổ áo Thái Sơn kéo mạnh xuống, tay kia vẫn đặt trên yết hầu hắn ta. Cậu không hề do dự mà áp sát môi mình vào môi đối phương.
Chụt!
Không phải là một nụ hôn phớt lờ, Hiếu chủ động mút nhẹ cánh môi dưới của Thái Sơn, rồi dùng đầu lưỡi liếm qua một vòng như đang thưởng thức một món đồ chơi thú vị. Sự khiêu khích và chủ động của anh khiến Thái Sơn sững sờ trong giây lát rồi lập tức đáp lại bằng một sự cuồng nhiệt điên cuồng.
Cả canteen như muốn nổ tung. Tiếng khay thức ăn rơi xuống đất, tiếng thét chói tai của Ngọc Anh và cái nhìn chết trân của Tuệ Nhi tạo nên một khung cảnh hỗn loạn cực độ.
Quang Anh ngồi bên cạnh, bàn tay đang cầm chai nước khoáng bóp chặt đến mức vỏ nhựa biến dạng kêu rắc rắc. Anh nhìn chằm chằm vào nụ hôn đó, lòng tự trọng và sự chiếm hữu trong lòng bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Nụ hôn mang tính thử thách của Hiếu ban đầu giống như một mồi lửa, và Nguyễn Thái Sơn chính là một thùng thuốc súng chỉ chờ có thế để nổ tung.
Ngay khi cảm nhận được sự chủ động đầy quyến rũ của Hiếu, bàn tay đang du ngoạn trong áo cậu của Thái Sơn lập tức rút ra. Nhưng không phải để dừng lại, mà là để chộp lấy gáy và áp sát vào gương mặt cậu, giữ chặt không cho cậu có cơ hội lùi lại dù chỉ một milimet. Hắn ép Hiếu vào lồng ngực mình, biến tư thế từ cậu ngồi trong lòng thành một màn chiếm hữu đầy kịch liệt.
Thái Sơn điên cuồng càn quét, nụ hôn của hắn mang theo sự dã man của một con thú dữ vừa tìm thấy con mồi ưng ý nhất đời mình. Hắn không chỉ hôn, mà còn như muốn rút cạn dưỡng khí trong phổi Hiếu, muốn dùng vị giác để đánh dấu chủ quyền lên từng ngõ ngách trong khoang miệng cậu. Tiếng môi lưỡi giao quấn đầy ám muội vang lên giữa không gian tĩnh lặng đến đáng sợ của canteen, khiến những học sinh chứng kiến chỉ biết đỏ mặt tía tai vì sự táo bạo này.
Hiếu bị hôn đến mức đầu óc hơi choáng váng do thiếu oxy, nhưng bản năng của một sát thủ không cho phép cậu tỏ ra yếu thế. Cậu bám chặt lấy vai Thái Sơn, những ngón tay bấu vào lớp áo sơ mi của hắn, vừa như để giữ thăng bằng, vừa như một sự khích lệ khiến gã trùm trường càng thêm phát điên.
- Ưm...
Tiếng rên nhẹ thoát ra từ cổ họng Hiếu bị nuốt chửng hoàn toàn bởi sự thèm khát của đối phương.
Ở phía đối diện, Lâm Tuệ Nhi nhìn thấy cảnh tượng này thì hoàn toàn suy sụp, ả ta che miệng ngồi thẫn thờ với tiếng khóc nức nở. Trần Đăng Dương đứng bật dậy, khay thức ăn trên bàn bị gã gạt bay xuống đất, âm thanh chói tai vang vọng:
- ĐỦ RỒI! HAI NGƯỜI COI ĐÂY LÀ CÁI CHỖ QUÁI NÀO THẾ HẢ?!
Nhưng Nguyễn Quang Anh mới là kẻ đáng sợ nhất. Anh vẫn ngồi đó, ngay sát cạnh hai người đang hôn nhau say đắm. Ánh mắt hắn lạnh lẽo như băng giá, nhìn chằm chằm vào bờ môi đang sưng đỏ của Hiếu dưới sự tàn phá của Thái Sơn. Anh đột ngột đứng dậy, bàn tay lạnh ngắt chạm vào cổ của Thái Sơn, dùng một lực cực lớn để kéo gã đầu hồng ra khỏi người bạn cùng bàn của mình.
- Anh buông cậu ấy ra được rồi đấy, Thái Sơn. Cậu ấy sắp không thở nổi rồi kìa.
( Cứ hơi cring cring nhưng mà bé Híu là vậy ó :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co