Truyen3h.Co

AllHieu | Glamour

12

amijeonjk_1997

- Anh buông cậu ấy ra được rồi đấy, Thái Sơn. Cậu ấy sắp không thở nổi rồi kìa.

Giọng Quang Anh đều đều, nhưng ai cũng nghe thấy tiếng nghiến răng ken két bên trong.

Thái Sơn bị tách ra một cách đầy luyến tiếc, hắn liếm đi vệt nước bạc còn vương trên khóe môi, đôi mắt rực cháy nhìn Hiếu – lúc này đang thở gấp, đôi môi đỏ mọng hơi sưng lên trông cực kỳ mời gọi. Hắn nhếch môi, cười đầy đắc thắng nhìn quanh một vòng:

- Chưa đủ... Nhưng mà cảm giác tuyệt lắm, bé cưng ạ.

Ánh mắt Lâm Tuệ Nhi lúc này không còn là sự dịu dàng giả tạo nữa. Ả đứng chôn chân tại chỗ, đôi bàn tay bấu chặt vào tà áo đồng phục đến mức trắng bệch, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay để kiềm chế cơn run rẩy vì nhục nhã.

Trong kịch bản của ả, Trần Minh Hiếu đáng lẽ phải là kẻ quỳ lụy dưới chân ả, là cái bóng đáng thương luôn nhìn ả với ánh mắt cầu xin một sự ban ơn. Nhưng giờ đây, kẻ đó lại đang nằm gọn trong vòng tay của gã trùm trường quyền lực nhất, thậm chí còn chủ động dẫn dắt một nụ hôn khiến cả trường phải chao đảo.

Sự kiêu ngạo của nàng thơ bị giẫm đạp không thương tiếc. Ả ta nhìn thấy rõ ràng: ánh mắt của Thái Sơn, Quang Anh, và thậm chí là cả Đăng Dương đang nhìn Hiếu... đó không phải là sự khinh bỉ, mà là một sự khao khát chiếm hữu điên cuồng.

Hiếu thong thả chỉnh lại cổ áo bị vò nát sau nụ hôn, đôi mắt lười biếng khẽ liếc về phía Tuệ Nhi. Thấy ả ta đang run rẩy vì tức giận, cậu không những không áy náy mà còn nhếch môi, buông một câu nhẹ tênh nhưng sát thương cực cao:

- Sao thế? Thấy tôi hôn người cô thích.. làm cô thấy hối hận vì trước đây đã bỏ lỡ một kẻ thú vị như tôi à?

Câu nói của Hiếu như một cái tát trời giáng vào mặt Tuệ Nhi. Ả ta định thốt lên điều gì đó để giữ lại chút thể diện, nhưng trước sự bao vây của Thái Sơn và luồng khí lạnh lẽo của Quang Anh, ả phát hiện ra mình chẳng còn tiếng nói nào ở đây nữa.

Nguyễn Thái Sơn nghe Hiếu nói vậy thì càng khoái chí, hắn lại vòng tay qua eo cậu, kéo sát vào người mình thêm lần nữa, liếc nhìn Tuệ Nhi với ánh mắt đầy vẻ xua đuổi:

- Này tiểu thư, em nên đi tìm chỗ khác mà khóc đi. Ở đây không có ai thương hoa tiếc ngọc đâu, nhất là khi ngọc của tôi đang ở ngay đây rồi.

Ngọc Anh đứng bên cạnh cũng chỉ biết im bặt, ả ta sợ hãi nhìn sang Trần Đăng Dương để tìm sự cầu cứu, nhưng Đăng Dương lúc này cũng đang đứng thẫn thờ, đôi mắt gã không hề nhìn Tuệ Nhi mà lại dán chặt vào bờ môi hơi sưng của Hiếu. Một cảm giác ghen tị nồng nặc bốc lên khiến gã cảm thấy nghẹt thở.

Hiếu hất tay Thái Sơn ra, thong thả đứng dậy. Cậu không muốn phí thời gian xem kịch hay ở cái canteen ngột ngạt này nữa.

- Ăn xong rồi. Đi thôi, học giả.

Cậu gọi Quang Anh một tiếng, phớt lờ hoàn toàn sự có mặt của nhóm Tuệ Nhi và cả tên trùm trường đang đắm chìm trong hưng phấn, bước đi một cách hiên ngang và đầy ngạo nghễ.

...

Nguyễn Quang Anh im lặng bước đi bên cạnh Hiếu, nhưng bước chân anh có phần nặng nề hơn bình thường. Cảm giác khó chịu đang cào xé trong lồng ngực anh không phải là sự bực bội vì trật tự bị đảo lộn, mà là một sự ghen tị nguyên thủy và trần trụi.

Dưới lớp vỏ bọc của một học giả điềm tĩnh, máu trong người Quang Anh đang sôi lên khi hình ảnh nụ hôn sâu giữa Thái Sơn và Hiếu cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí. Anh ghét cái cách Thái Sơn thô bạo đánh dấu lên người Hiếu, và càng ghét hơn khi thấy Hiếu lại chấp nhận đón nhận nó một cách đầy hưởng thụ.

Anh khẽ siết chặt tay, đôi mắt dưới gọng kính lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước nhưng tâm trí thì đã đặt hết lên người đứng cạnh. Quang Anh tự hỏi: 

"Tại sao lại là thằng cha tóc hồng đó? Tại sao không phải là mình?"

Đến một đoạn hành lang vắng người dẫn về lớp, Quang Anh đột ngột dừng lại, khiến Hiếu cũng phải khựng bước quay lại nhìn.

- Sao thế?

Hiếu nhướn mày, dáng vẻ vẫn bất cần đời như cũ.

- Cậu dễ dãi với hắn ta quá đấy, Minh Hiếu.

Giọng Quang Anh trầm đặc, mang theo chút gằn nhẹ 

- Chỉ vì hắn trùm trường nên cậu mới để hắn làm loạn như vậy?

Hiếu khẽ nhếch mép, cậu không hề sợ hãi mà còn đưa tay lên, ngón tay thon dài lướt nhẹ qua gọng kính của Quang Anh.

- Nhìn thái độ này...cậu đang ghen à?

Quang Anh nhìn chằm chằm vào người trước mặt, hơi thở của anh trở nên nặng nề hơn. Trong thâm tâm anh lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất: 

"Lần sau, người đứng ở vị trí của Thái Sơn, người được chạm vào và chiếm lấy đôi môi này, chắc chắn phải là mình"

Không nói không rằng Quang Anh bất ngờ quay lưng đi thẳng về phía lớp học, để lại một luồng khí tức đầy tính răn đe. Hiếu đứng tựa lưng vào tường, nhìn theo bóng lưng của học giả đang dần mất kiểm soát, cậu khẽ liếm môi, nụ cười trên gương mặt sát thủ càng thêm phần thú vị.

...

Tiếng rung của điện thoại trong túi quần cắt ngang dòng suy nghĩ của Hiếu. Cậu thong thả lôi máy ra, ánh mắt sắc lẹm lướt qua dòng tin nhắn ngắn gọn nhưng đầy uy lực. Trong thế giới này, ngôi trường chuyên biệt này không chỉ dạy kiến thức, mà là nơi rèn giũa những lưỡi dao sắc bén nhất.

[ Nguyễn Trường Sinh - Trưởng khối : Các em học sinh có tên...mau chóng tập trung ở phòng D-1 nhận nhiệm vụ]

( Ghen dồi đấy nhá 😡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co