Truyen3h.Co

AllHieu | Glamour

13

amijeonjk_1997

[ Nguyễn Trường Sinh - Trưởng khối : Các em học sinh có tên... nhanh chóng tập trung tại phòng D-1 nhận nhiệm vụ]

Hiếu nhếch mép, một nụ cười lạnh lẽo đặc trưng của một sát thủ chuyên nghiệp hiện hữu. Cậu lách người rẽ hướng sang khu D – khu vực biệt lập dành riêng cho các hoạt động thực chiến.

Vừa đẩy cửa bước vào phòng D-1, không khí đặc quánh mùi thuốc súng và dầu máy bao trùm. Những gương mặt quen thuộc đã ngồi sẵn ở đó. Thái Sơn, Quang Anh, Đăng Dương, và cả Lâm Tuệ Nhi đều có mặt. Có lẽ bọn họ cũng đã nhận được thông báo ngay sau cậu

Nhưng thu hút sự chú ý của Hiếu nhất là hai cái tên não tàn mới xuất hiện trong danh sách nam chính: Huỳnh Hoàng Hùng và Đỗ Hải Đăng. Cả hai đang vây quanh Lâm Tuệ Nhi, kẻ thì dỗ dành, người thì xoa tay an ủi ả ta sau vụ việc ở canteen. Hoàng Hùng hất hàm nhìn Hiếu đầy ác cảm, còn Hải Đăng thì hừ lạnh một tiếng như thể sự xuất hiện của cậu làm bẩn không gian của bọn họ.

Vừa thấy bóng dáng Hiếu, Thái Sơn đang ngồi trên bàn liền nhảy xuống, gương mặt hung hãn lúc nãy lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt hớn hở như cún con thấy chủ: 

- Bé cưng! Tưởng em trốn rồi chứ, lại đây ngồi với anh này.

Quang Anh không nhanh không chậm cũng bước tới đứng cạnh Hiếu, bàn tay vô tình hay hữu ý chạm vào cậu như để khẳng định vị thế bạn cùng bàn: 

- Nhiệm vụ lần này không đơn giản đâu, đi sát tôi."

Nguyễn Trường Sinh ngồi trên bục cao, gõ nhẹ cây gậy xuống sàn, thu hút sự chú ý của toàn bộ đám thiếu gia, tiểu thư đang làm loạn:

- Đông đủ rồi chứ? Nhiệm vụ lần này là trừ khử Lão Tam. Ông ta rất xảo quyệt, tay chân lại đông. Tôi không quan tâm các em dùng cách gì, phối hợp hay đơn độc, tôi chỉ cần cái đầu của ông ta. Mong các em... không chết sớm quá.

Cả căn phòng im phắt. Lão Tam là một tay trùm buôn lậu khét tiếng với hệ thống an ninh nghiêm ngặt. Lâm Tuệ Nhi khẽ run lên, nép sát vào người Hoàng Hùng: 

- Nguy hiểm vậy sao... Hiếu à, hay cậu đừng tham gia, tớ lo cho cậu lắm...

Nhưng cậu không hề để tâm đến lời cô ả nói, đối với cậu nhiệm vụ hiện tại mới là thứ được đặt lên hàng đầu chứ không phải một kẻ vô dụng chỉ biết nói đạo lí. Cậu tiến về phía bảng vũ khí, bàn tay lướt qua những khẩu súng đen ngòm rồi dừng lại ở một con dao găm nhỏ gọn, sắc lẹm. Cậu xoay nhẹ con dao trên đầu ngón tay, đôi mắt đầy vẻ ngạo nghễ nhìn về phía Trường Sinh:

- Chỉ cần cái đầu thôi sao? Được, vậy tôi lấy trước nhé.

Thái Sơn nghe vậy thì huýt sáo phấn khích: 

- Anh sẽ bảo kê em, bé cưng! Ai chạm vào em, anh bắn nát đầu đứa đó.

Đúng lúc đó bảng phân đội vừa hiện lên màn hình, Trần Minh Hiếu đã cảm thấy một sự phiền phức không hề nhẹ. Định mệnh đã xếp cậu vào chung một đội với bộ ba rắc rối: Trần Đăng Dương, Huỳnh Hoàng Hùng và Lâm Tuệ Nhi.

Cả căn phòng D-1 nhanh chóng trở nên hối hả. Tiếng lên đạn, tiếng khóa kéo của những bộ đồng phục tác chiến chuyên dụng vang lên khô khốc. Hiếu thong thả chọn cho mình một bộ đồ bó sát màu đen tuyền, chất liệu vải carbon chống đạn nhẹ nhàng nhưng bền bỉ, giúp cậu dễ dàng di chuyển trong bóng tối. Khi cậu thay đồ xong, khí chất của một sát thủ hàng đầu toát ra khiến Thái Sơn và Quang Anh ở đội bên cạnh cũng phải đứng hình mất vài giây vì quá quyến rũ và nguy hiểm.

Thế nhưng, khi Hiếu quay sang nhìn đồng đội của mình, cậu suýt chút nữa là bật cười thành tiếng vì sự lố lăng.

Trong khi Đăng Dương và Hoàng Hùng ít nhất còn biết mặc đồ tác chiến dù mắt vẫn cứ dán vào nàng thơ, thì Lâm Tuệ Nhi lại xuất hiện với một bộ trang phục không thể nào lạc quẻ hơn. Ả ta mặc một chiếc áo corset da bó chít lấy vòng một, đẩy cao đến mức nghẹt thở, kết hợp với chiếc quần short ngắn cũn cỡn khoe đôi chân trắng muốt. Nhìn ả không giống đi ám sát lão trùm xảo quyệt Lão Tam, mà giống như đang chuẩn bị lên sân khấu thoát y.

Hoàng Hùng vẫn cái giọng não tàn, lên tiếng xuýt xoa: 

- Tuệ Nhi, em mặc thế này... thực sự rất đẹp. Anh sẽ bảo vệ em, không để một vết bụi nào chạm vào em đâu."

Hiếu thong thả thắt lại bao súng bên đùi, cậu liếc nhìn Tuệ Nhi từ đầu đến chân bằng ánh mắt đầy sự mỉa mai. Cậu tiến lại gần, đôi mắt sắc lẹm dừng lại ngay vùng cổ áo trễ nải của ả, rồi nhếch môi buông một câu đầy khinh thường:

- Này, làm nhiệm vụ hay đi bar vậy?

Tuệ Nhi khựng lại, ả đỏ mặt, định dùng vẻ yếu đuối để phản bác: 

- Hiếu... cậu nói gì vậy? Tớ mặc thế này để dễ cử động thôi mà...

- Dễ cử động?

Hiếu tiến sát lại, hơi thở mang theo sự lạnh lẽo của sát khí khiến ả ta run rẩy 

- Cô định dùng cái đống mỡ trước ngực đó để làm lão Tam ngạt thở đến chết sao? Hay định để đám lính gác nó bắn nát người trước khi kịp rút dao ra?

Cậu quay sang nhìn Đăng Dương và Hoàng Hùng, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ: 

- Hai người cũng vậy, lo mà quản cho tốt bình hoa di động này đi. Nếu ả ta làm vướng chân tôi, tôi không ngại tiễn ả đi trước lão Tam đâu.

Đăng Dương tức giận định lao lên: 

- Trần Minh Hiếu! Cậu quá đáng...

Nhưng chưa kịp để hắn nói hết câu, Hiếu đã dứt khoát xoay người, kiểm tra lại con dao găm cuối cùng rồi sải bước ra cửa. Bóng lưng của cậu cô độc, mạnh mẽ và tràn đầy sự áp đảo, khiến những nam chính khác dù tức giận nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác khao khát được chinh phục kẻ ngông cuồng này.

Thái Sơn đứng từ xa hét lớn: 

- Bé cưng ơi! Cẩn thận nhé, nếu đội đó phế quá thì cứ gọi anh, anh qua dọn dẹp giùm cho!

Hiếu không ngoảnh đầu lại, chỉ giơ ngón tay giữa lên một cách đầy khiêu khích thay cho lời chào, rồi biến mất sau cánh cửa hầm.

( Bé Híu : 🖕. Hơi xính lao nhưng mà c-u-t-e :3 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co