Truyen3h.Co

AllHieu | Glamour

14

amijeonjk_1997

( Ý là không có viết đc cảnh buổi sáng =)) Chuyển sang buổi đêm viết cho dễ nhen :v)

...

Hang ổ của Lão Tam là một biệt thự kiên cố nằm sâu trong khu rừng ngoại ô, bao quanh bởi hệ thống camera dày đặc và lính gác tuần tra liên tục. Trong khi Đăng Dương và Hoàng Hùng còn đang bận rộn bàn bạc kế hoạch tấn công chính diện để ghi điểm với Tuệ Nhi, thì Hiếu đã hành động.

Với cậu, những nhiệm vụ cấp này chẳng khác nào một bài tập khởi động.

Hiếu khẽ nhún chân, cơ thể như một con báo đen hòa mình vào màn đêm. Cậu không dùng cổng chính, mà chọn một góc khuất của hàng rào điện cao thế. Chỉ bằng một động tác nhảy cực kỳ phóng khoáng và kỹ thuật tiếp đất không gây ra lấy một tiếng động, cậu đã vượt qua hàng rào an ninh trước sự ngỡ ngàng của hai gã nam chính đứng phía sau.

Vút!

Một tên lính gác vừa định đưa điếu thuốc lên môi thì cảm thấy một luồng gió lạnh lướt qua. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Hiếu đã xuất hiện ngay sau lưng hắn. Cậu một tay bịt miệng, tay kia dùng chuôi dao găm đập mạnh vào gáy đối phương. Tên lính gác đổ gục ngay lập tức.

Cậu tiếp tục di chuyển, động tác thuần thục đến mức đáng sợ. Hai tên lính gác khác đang đi tới cũng bị Hiếu giải quyết chỉ trong vòng chưa đầy năm giây: một cú đá vòng cầu vào thái dương và một đòn bẻ khớp cổ gọn gàng. Tất cả đều diễn ra trong im lặng tuyệt đối.

Lúc này, Đăng Dương, Hoàng Hùng và Tuệ Nhi mới lạch bạch leo qua được hàng rào. Chứng kiến ba, bốn tên lính gác nằm la liệt dưới đất, Hoàng Hùng lắp bắp: 

- Cái... cái gì vậy? Nó giải quyết hết rồi à?

Hiếu đứng tựa lưng vào tường đá, thong thả lau vệt máu nhỏ dính trên mu bàn tay vào chiếc quần đen, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người vừa mới tới:

- Tốc độ của các người chậm đến mức nếu đây là chiến trường thật, xác các người đã nguội lạnh rồi đấy.

Ánh mắt cậu dừng lại trên người Tuệ Nhi – lúc này đang thở hồng hộc, bộ đồ corset bó sát khiến ả khó khăn trong việc vận động, gương mặt lộ rõ sự hoảng loạn: 

- Cô... đừng có mà rên rỉ ở đây. Muốn sống thì ngậm miệng lại và đi sát vào bóng tối.

Cậu hướng ánh mắt nhìn hai tên nam chính đang đứng đằng sau Tuệ Nhi, giọng nói mang theo sự cảnh cáo không hề nhẹ nhàng:

- Giữ người cho tốt. Cô ta mà làm hỏng kế hoạch hay ngáng đường tôi...Tôi giết cô ta đầu tiên.

Đăng Dương nhìn Hiếu với ánh mắt phức tạp. Hắn vốn định vào đây để làm anh hùng, nhưng giờ đây, kẻ đang nắm giữ nhịp điệu của cả đội lại là người mà hắn từng khinh miệt nhất. Khí chất sát thủ và sự phóng khoáng trong từng cử động của Hiếu khiến tim hắn đập nhanh một cách bất thường, vừa sợ hãi lại vừa bị thu hút mãnh liệt.

- Tiếp theo đi đâu?

Đăng Dương hạ thấp giọng, vô thức bắt đầu phục tùng mệnh lệnh của Hiếu.

Hiếu không trả lời ngay, cậu lấy ra một thiết bị quét nhiệt từ trong túi, liếc nhìn sơ đồ tòa nhà rồi hất hàm về phía cửa sau: 

- Lão Tam đang ở tầng 2. Tôi sẽ đi đường ống thông gió. Ba người... đi cửa hầm để thu hút sự chú ý. Nhớ là thu hút, chứ không phải để bị bắn nát người.

Hiếu len lỏi qua hệ thống thông gió, nhẹ nhàng đáp xuống hành lang tầng 2. Những lớp bảo vệ cuối cùng cũng bị cậu hạ gục bằng những đường dao ngọt lịm. Thế nhưng, khi cậu vừa chạm tay vào tay nắm cửa phòng làm việc của Lão Tam, một tiếng hét thất thanh vang lên từ phía sảnh chính.

Lão Tam không chỉ xảo quyệt mà còn vô cùng đa nghi. Ông ta đã lắp đặt hệ thống cảm biến áp suất dưới sàn hầm. Đám người Đăng Dương và Hoàng Hùng vì mải bảo vệ Tuệ Nhi nên đã rơi vào bẫy. Kết quả là, khi Hiếu tiến sát mục tiêu, Lão Tam đã kịp khống chế con át chủ bài phiền phức nhất: Lâm Tuệ Nhi.

Cánh cửa phòng bật mở. Lão Tam ngồi trên chiếc ghế bành bọc da, một tay lăm lăm khẩu súng, tay kia đang siết chặt cổ Tuệ Nhi khiến ả ta mặt mày tím tái, khóc không thành tiếng. Đăng Dương và Hoàng Hùng bị đám lính gác ghì chặt dưới đất, đôi mắt đỏ ngầu vì bất lực.

Hiếu đứng ở cửa, nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ chán nản tột cùng. Cậu khẽ thở dài, lầm bầm:

- Đúng là lũ ăn hại.

Biết không thể trực tiếp nổ súng vì gã trùm đang dùng Tuệ Nhi làm lá chắn, Hiếu thong thả buông con dao găm xuống sàn. Cậu giơ hai tay lên, bắt đầu tháo bỏ các thiết bị tác chiến cồng kềnh, chỉ để lại bộ đồ đen bó sát tôn lên từng đường cong săn chắc và đôi chân dài miên man. Cậu thong thả bước ra giữa phòng, đối mặt với họng súng.

Lão Tam nheo mắt nhìn Hiếu. Ánh mắt gã lướt qua gương mặt sắc sảo, phóng khoáng rồi dừng lại ở vòng eo thon gọn ẩn sau lớp vải carbon. Gã liếm môi, một nụ cười bệnh hoạn hiện lên trên khuôn mặt già nua:

- Ồ... ra đây mới là át chủ bài của trường Sát thủ sao? Đẹp... đẹp hơn cả con nhỏ này nhiều.

Gã buông lỏng tay khỏi cổ Tuệ Nhi, hất hàm về phía Hiếu: 

- Làm một giao kèo nhé mỹ nam? Ta sẽ thả con nhỏ vô dụng này và đám bạn của ngươi ra. Đổi lại, đêm nay ngươi phải ở lại đây... phục vụ ta cho đến khi ta hài lòng.

Tuệ Nhi nghe vậy thì nức nở nhìn Hiếu, trong khi Đăng Dương và Hoàng Hùng điên cuồng gào thét: 

- Hiếu! Đừng nghe hắn! Lão già chết tiệt! Mau thả Tuệ Nhi ra!!

Hiếu chẳng thèm liếc nhìn đồng đội lấy một cái. Cậu dừng lại cách Lão Tam khoảng ba bước chân, đôi mắt lười biếng đầy vẻ cợt nhả, cậu đưa tay vuốt ngược mái tóc, để lộ phần cổ trắng ngần:

- Phục vụ ông? Nghe cũng thú vị đấy... Nhưng ông có chắc là mình chịu nổi không?

Hiếu tiến thêm một bước, nụ cười trên môi cậu vừa quyến rũ vừa mang theo hơi thở của tử thần. Cậu thong thả cởi bỏ chiếc khóa kéo ở cổ áo, hạ thấp xuống một chút, giọng nói ma mị đến mức khiến Lão Tam mất cảnh giác:

- Thả bọn nó ra trước đã, nhìn đám đông này làm tôi mất cả hứng.

( Hí hí hí hí )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co