Truyen3h.Co

AllHieu | Glamour

15

amijeonjk_1997

- Thả bọn nó ra trước đã, nhìn đám đông này làm tôi mất cả hứng.

Lão Tam bị vẻ ngoài của Hiếu mê hoặc đến mụ mị đầu óc, gã vẫy tay ra lệnh cho đám lính thả người. Ngay khoảnh khắc gã vừa hạ họng súng xuống để tiến lại gần Hiếu, một tia sáng lạnh lẽo xẹt qua đôi mắt cậu.

Ngay khi Tuệ Nhi vừa được buông ra, Hiếu không để lão già có cơ hội chạm vào dù chỉ là một sợi tóc của mình. Động tác của cậu nhanh đến mức xé toạc không khí, một cú đá tạt ngang thẳng vào thái dương khiến Lão Tam văng mạnh vào tường, bất tỉnh nhân sự khi nụ cười biến thái vẫn còn chưa kịp tắt trên môi.

- Muốn tôi phục vụ cho ông? Mơ mộng quá rồi đấy.

Hiếu lạnh lùng nhặt lại con dao, tra vào bao với vẻ mặt đầy chán ghét. Cậu hướng ánh mắt về phía đám người vẫn còn đang bàng hoàng khi chứng kiến kẻ họ cho là thất bại một cước đánh gục tên trùm. Đôi môi mỏng nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp, giọng nói vang lên mang sự mỉa mai không che giấu:

- Có muốn tôi đỡ mấy người dậy đưa về nhà luôn không? Đừng trưng ra cái vẻ mặt bất ngờ đấy..giả tạo.

Chứng kiến cảnh hai gã nam chính đang ôm lấy Lâm Tuệ Nhi đang còn run rẩy, ánh mắt của Hiếu sắc lạnh, sự khinh thường hiện rõ.

- Mau báo cáo lại với Trưởng khối để kết thúc nhiệm vụ đi. Tôi không muốn bị bẩn mắt vì cái màn kịch âu yếm rẻ tiền này của mấy người. Một lũ vô dụng.

Trần Đăng Dương lúc này mới nhận ra và vội vã lấy ra bộ đàm, giọng nói vẫn còn vương sự kinh hãi chưa nguôi ngoai. Tiếng rè rè từ bộ đàm vang lên, Đăng Dương cố trấn tĩnh bản thân rồi tường thuật lại sự việc một cách chi tiết cho Nguyễn Trường Sinh và những người khác.

[ Đội 1 nghe rõ trả lời. Báo cáo tiến trình nhiệm vụ. ]

[ Thành công đột nhập căn cứ của mục tiêu, lính gác và hệ thống an ninh đều được vô hiệu hoá không để lại dấu vết. ]

[ Sự cố bất ngờ xảy ra, Lâm Tuệ Nhi bị bắt con tin, Trần Đăng Dương là tôi và Huỳnh Hoàng Hùng bị khống chế. ]

[ Mục tiêu ra điều kiện... đổi con tin ban đầu lấy Trần Minh Hiếu..]

[ Giao dịch không diễn ra, mục tiêu bị Trần Minh Hiếu hạ gục và tóm gọn. Tất cả đều an toàn, không có thương vong. Nhiệm vụ... hoàn thành.]

[ CÁI GÌ ?! LÃO GIÀ ĐÓ MUỐN TRAO ĐỔI THỨ GÌ CƠ !! MẸ KIẾP !!!]

Ngay khi Đăng Dương kết thúc việc báo cáo, chưa kịp nghe chỉ thị tiếp theo của vị trưởng khối thì từ đầu dây bên kia âm thanh đầy giận dữ của Nguyễn Thái Sơn vang lên. Gã không để vào tai những lời tường thuật vớ vẩn đó, trong đầu chỉ còn lại sự tức giận khi nghe tin bé cưng của mình suýt phải đem thân ra để làm mồi nhử cho lão già đê tiện.

Rầm!

Âm thanh cực lớn của một vật gì đó bị đạp đổ, tiếng động cơ mô tô gầm rú từ bộ đàm vọng lại. Hiếu thừa hiểu tính nết của tên điên tóc hồng này, hắn chắc chắn sẽ lao đến đây để băm vằm cái xác của Lão Tam ra thành trăm mảnh mới hả dạ. Cậu không muốn tốn thêm thời gian ở cái nơi hôi hám này nữa, liền nhanh chân sải bước ra ngoài, bỏ mặc Tuệ Nhi đang khóc lóc và hai gã nam chính còn đang ngẩn ngơ.

Vừa ra đến cổng biệt thự, chiếc mô tô của Thái Sơn phanh cháy đường ngay trước mặt Hiếu. Hắn nhảy xuống xe, gương mặt hằm hằm sát khí, tay lăm lăm khẩu súng:

- Tránh ra! Để anh vào bắn nát sọ lão già đó! Dám dùng ánh mắt đó nhìn em... anh phải móc mắt nó ra!

Hiếu bực bội chặn ngay trước ngực hắn, hai tay khoanh lại, giọng nói đầy vẻ mất kiên nhẫn:

- Anh định vào làm gì? Nhiệm vụ xong rồi, về trường đi.

- Giết chết lão già đó! Không ai được quyền ra giá với em như thế!

Thái Sơn quát lên, định lách qua người Hiếu.

Nhìn độ cứng đầu của gã trùm trường này, Hiếu biết nói lý lẽ là vô dụng. Cậu tặc lưỡi một cái, trực tiếp vươn tay túm lấy cổ áo khoác da của Thái Sơn, thô bạo kéo mạnh xuống. Trước sự ngỡ ngàng của hắn, Hiếu áp môi mình lên, tặng cho hắn một nụ hôn mạnh bạo và đầy mùi vị răn đe.

Chụt.

Hiếu rời môi ra sau vài giây, đôi mắt hẹp dài nhìn xoáy vào đồng tử đang giãn ra của Thái Sơn:

- Có chịu im chưa?

Thái Sơn sững sờ, hơi thở dồn dập, sát khí lúc nãy dường như bay sạch sành sanh theo nụ hôn vừa rồi. Hắn liếm môi, ánh mắt chuyển từ giận dữ sang thèm khát tột độ, hắn trầm giọng:

- Một cái nữa... thì anh mới chịu im.

Dứt lời, không đợi Hiếu đồng ý, Thái Sơn vòng tay siết chặt lấy thắt lưng cậu, nhấc bổng cậu lên và ép sát vào thân xe mô tô. Lần này không còn là một cái chạm môi ngắn ngủi. Hắn ngấu nghiến môi cậu bằng một sự chiếm hữu điên cuồng. Nụ hôn kéo dài gần 10 phút đồng hồ, nồng nhiệt đến mức khiến không gian xung quanh như bốc cháy. Thái Sơn như muốn dùng nụ hôn này để gột rửa đi cái giao kèo bẩn thỉu của lão già kia, muốn khẳng định cho cả thế giới biết ai mới là người có quyền chạm vào Minh Hiếu.

Khi cả hai tách ra, sợi chỉ bạc mờ ảo nối giữa hai đôi môi dưới ánh trăng mờ ảo trông cực kỳ tình tứ và phóng khoáng. Hiếu thở dốc, mặt hơi hồng lên vì thiếu oxy, còn Thái Sơn thì cười đắc thắng, tay vẫn không chịu buông eo cậu ra.

Đúng lúc đó, ánh đèn xe của Nguyễn Quang Anh cũng vừa tới nơi. Nhìn thấy cảnh tượng ám muội đó sát khí trong mắt anh dâng cao đến mức khiến không khí như bị bóp nghẹt. 

"Tch! Mẹ nó, lại chậm hơn anh ta rồi."

( uiii Quanganh kayyyyyy 🔥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co