16
Thái Sơn dường như đã hoàn toàn vứt bỏ cái mác trùm trường lạnh lùng sang một bên. Hắn thản nhiên dán chặt cơ thể to lớn, nóng hổi của mình vào người Hiếu, hai tay vòng qua ôm lấy eo cậu như thể sợ chỉ cần nới lỏng một giây thôi là cậu sẽ biến mất.
Mặc cho đám lính gác bắt đầu dọn dẹp hiện trường, mặc cho Đăng Dương và Hoàng Hùng vừa dìu Tuệ Nhi đi ra với vẻ mặt đầy phức tạp, Thái Sơn vẫn không hề có ý định buông tay. Hắn vùi đầu vào hõm cổ Hiếu, hít hà mùi hương bạc hà pha chút mùi thuốc súng đầy nam tính trên người cậu, bộ dạng chẳng khác nào một con thú dữ vừa được thuần hóa.
Khi Quang Anh, Trường Sinh và các đội khác tập trung đông đủ tại cổng biệt thự, đập vào mắt họ là một khung cảnh cực kỳ chướng mắt. Dưới ánh đèn flash của xe tác chiến, Nguyễn Thái Sơn như một khối keo dính chặt lấy Minh Hiếu.
Quang Anh bước xuống xe, gương mặt vốn đã lạnh lùng giờ đây càng trở nên âm trầm đáng sợ. Anh nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay của Thái Sơn đang đặt trên eo Hiếu, giọng nói vang lên đều đều nhưng đầy sát khí:
- Nguyễn Thái Sơn, nhiệm vụ kết thúc rồi. Anh định ôm cậu ấy đến bao giờ? Buông ra để chúng tôi còn kiểm tra thương tích.
Thái Sơn không những không buông, mà còn siết chặt hơn, ngẩng đầu lên nhếch mép cười đầy thách thức:
- Kiểm tra? Việc đó là của tôi. Cả người em ấy chỗ nào tôi cũng thuộc lòng rồi, không phiền đến học giả các người lo lắng.
Nguyễn Trường Sinh đứng cạnh xe, tay xoay xoay chiếc chìa khóa, nụ cười trên môi vẫn giữ vẻ nhã nhặn nhưng ánh mắt lại không hề mang ý cười. Anh ta nhìn Hiếu – người đang đứng yên mặc cho Thái Sơn làm loạn – rồi lên tiếng:
- Xem ra trận chiến hôm nay không chỉ diễn ra bên trong biệt thự nhỉ? Minh Hiếu, em đúng là có khả năng khiến người ta phát điên đấy.
Hiếu lúc này mới hơi động đậy, cậu không đẩy Thái Sơn ra nhưng cũng không đáp lại cái ôm. Cậu thong thả lấy một điếu thuốc, ngậm lên môi rồi liếc mắt nhìn vòng quanh một lượt đám nam chính đang vây quanh mình. Ánh mắt phóng khoáng và đầy sự ngạo nghễ của cậu khiến bầu không khí tại hiện trường trở nên nóng nực lạ thường.
- Mấy người... thích đứng xem lắm à?
Hiếu nhả một ngụm khói, giọng khàn khàn vì vừa trải qua nụ hôn dài
- Nếu xong rồi thì biến cả đi. Tôi muốn về tắm.
Hoàng Hùng và Hải Đăng đứng phía sau Tuệ Nhi, thấy cảnh này thì vừa tức vừa nhục nhã, nhưng khí chất của Thái Sơn và Hiếu quá áp đảo khiến họ chẳng dám ho he lời nào.
...
Sáng hôm sau, bầu không khí tại trường học trở nên sục sôi hơn bao giờ hết. Trên các diễn đàn kín và nhóm chat của học sinh, hình ảnh nụ hôn nóng bỏng dưới ánh trăng tại hiện trường nhiệm vụ được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Những tấm hình dù hơi mờ nhưng vẫn lột tả rõ sự cuồng nhiệt của Thái Sơn và vẻ phóng khoáng, bất cần của Hiếu.
Chẳng cần đoán cũng biết, tác giả đứng sau màn rò rỉ này không ai khác ngoài Lâm Tuệ Nhi hoặc Hoàng Ngọc Anh. Có lẽ chúng định bôi nhọ danh dự của Hiếu, biến cậu thành tâm điểm của sự chỉ trích vì dám quyến rũ nam thần ngay trong lúc làm nhiệm vụ nghiêm túc.
Nhưng chúng đã nhầm to.
Hiếu sải bước vào trường với vẻ mặt thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đối với một sát thủ từng trải qua sinh tử, ba cái tin đồn nhảm nhí này chẳng đáng để cậu bận tâm. Cậu thậm chí còn chẳng buồn liếc vào màn hình điện thoại khi đám học sinh xung quanh xì xào bàn tán.
Còn Nguyễn Thái Sơn? Hắn lại càng không quan tâm đến dư luận. Ngược lại, hắn còn cảm thấy tự hào vì cả trường đều biết mình đã đánh dấu chủ quyền thành công.
Vừa thấy bóng dáng Hiếu ở hành lang, Thái Sơn đã nhanh chóng xuất hiện. Hắn không hề có chút ngại ngùng, thản nhiên khoác vai cậu ngay trước mặt hàng trăm cặp mắt kinh ngạc. Trong đầu hắn lúc này hoàn toàn không có khái niệm scandal hay nhiệm vụ, mà chỉ tràn ngập hình ảnh đôi môi mềm mại của Hiếu tối qua.
- Bé cưng, dậy sớm thế? Nhìn kìa, chúng ta nổi tiếng khắp trường rồi đấy.
Thái Sơn ghé sát tai cậu, giọng nói đầy vẻ thích thú.
Hiếu nhếch mép, lười biếng đẩy cái đầu hồng đang dựa dẫm vào mình ra:
- Anh rảnh rỗi quá nhỉ? Không lo tập luyện đi, coi chừng bị mấy đứa khác soán ngôi trùm trường đấy.
- Soán ngôi? Anh vẫn đang đợi suốt 2 năm nay đấy. Mà cũng chả sao cả, có em làm của riêng là được rồi.
Thái Sơn cười rộ lên, ánh mắt đầy vẻ si mê.
Lâm Tuệ Nhi đứng khuất sau góc tường, nhìn thấy Thái Sơn vẫn quấn quýt bên Hiếu dù ả đã cố tình đăng ảnh thì tức đến mức muốn nổ phổi. Ả ta rít qua kẽ răng:
- Tại sao... tại sao không ai mắng chửi nó hết vậy?
...
Thái Sơn dường như đã hoàn toàn quên mất khái niệm phòng học của mình nằm ở đâu. Hắn lẽo đẽo theo sau Hiếu vào tận lớp, thản nhiên kéo chiếc ghế của Quang Anh ra rồi ngồi phịch xuống, bắt đầu lảm nhảm đủ thứ chuyện trên đời, từ việc tối qua hắn trăn trở thế nào đến việc nụ hôn đó có vị ra sao.
Chuông vào lớp vang lên khô khốc, báo hiệu một tiết học mới bắt đầu, nhưng gã đầu hồng vẫn ngồi lì đó như mọc rễ. Hắn chống cằm, đôi mắt rực cháy dán chặt vào sườn mặt của Hiếu, hoàn toàn phớt lờ luồng sát khí đặc quánh đang tỏa ra từ người đứng ngay cạnh – Nguyễn Quang Anh.
Quang Anh đứng sừng sững bên cạnh bàn, tay siết chặt quai cặp, đôi mắt dưới gọng kính lạnh lẽo như muốn đóng băng cả căn phòng. Anh gằn giọng, từng chữ thốt ra như băng mỏng:
- Nguyễn Thái Sơn, chuông reo rồi. Đây là chỗ của tôi, về lớp của anh đi.
( Chếccc ghennn )
( Tui chỉ mún nói là : Hạnh phúc vi ci eo 😭😭 Tối qua nửa đêm rồi còn cười tủm tỉm như con điên 💓 Cảm ơn iu vì đã ủng hộ tui ❤❤❤❤ Sẽ cố gắng hơn nữa ạaaa )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co