17
- Nguyễn Thái Sơn, chuông reo rồi. Đây là chỗ của tôi, về lớp của anh đi.
Thái Sơn chỉ khẽ liếc mắt nhìn lên, nhếch môi đầy thách thức:
- Chỗ nào chẳng là chỗ ngồi? Hôm nay tôi thích ngồi đây, cậu đi tìm chỗ khác mà ngồi. Hay là lên bàn giáo viên ngồi cho oai?
Sự căng thẳng giữa hai nam chính khiến cả lớp nín thở, không ai dám hó hé nửa lời. Hiếu ngồi giữa hai luồng khí tức trái ngược nhau, cảm thấy cái lỗ tai mình sắp nổ tung vì sự ồn ào của Thái Sơn và sự im lặng đáng sợ của Quang Anh. Cậu thở dài, lười biếng đóng quyển sách đang cầm trên tay lại.
- Anh không về thật à?
Hiếu quay sang nhìn Thái Sơn, thanh âm trầm thấp.
- Không về. Trừ khi em đi cùng anh.
Thái Sơn cười cợt nhả, vẻ mặt cực kỳ đắc ý.
Hiếu khẽ nhếch môi, một nụ cười đầy phóng khoáng nhưng cũng đầy toan tính hiện lên. Cậu bất ngờ vươn tay, túm lấy cổ áo của Thái Sơn, kéo mạnh hắn về phía mình. Trước sự kinh hoàng của cả lớp và ánh mắt chết trân của Quang Anh, Hiếu trực tiếp dán môi mình lên môi Thái Sơn.
Chụt.
Lần này là một nụ hôn sâu, mãnh liệt và mang tính dứt khoát. Hiếu dùng đầu lưỡi liếm nhẹ qua cánh môi của Thái Sơn, khiến gã trùm trường đờ đẫn cả người, linh hồn như vừa bay lên chín tầng mây. Cậu rời môi ra, đẩy nhẹ lồng ngực đối phương, giọng nói mang theo sự ra lệnh không thể chối từ:
- Hôn rồi đấy. Giờ thì cút về lớp cho tôi nhờ.
Thái Sơn như bị bỏ bùa mê, hắn ngơ ngác sờ lên môi mình, gương mặt đỏ bừng vì phấn khích xen lẫn thỏa mãn. Hắn đứng dậy một cách vô thức, lắp bắp:
- Được... được rồi... tý nữa anh gặp em nhé!
Nói xong liền lảo đảo đi ra khỏi lớp như người say rượu.
Phòng học rơi vào im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Hiếu thản nhiên quay lại, nhìn Quang Anh vẫn đang đứng bất động như tượng đá, anh hất hàm:
- Ngồi xuống đi, học giả. Thầy vào bây giờ.
Quang Anh không nói gì, anh chậm rãi ngồi xuống chỗ của mình. Nhưng trái tim anh lúc này đang đập loạn nhịp vì ghen tị và phẫn nộ. Tận mắt chứng kiến người mình để ý hôn kẻ khác ngay trước mặt để đuổi khéo, cảm giác đó còn đau đớn hơn cả bị trúng đạn. Anh thề, nụ hôn tiếp theo của Hiếu, nhất định phải là dành cho anh – và nó sẽ không bao giờ là một nụ hôn để đuổi đi.
- Lần sau... hôn tôi đi.
Lời đề nghị thẳng thừng của Quang Anh khiến bầu không khí xung quanh chỗ ngồi của hai người bỗng chốc cô đặc lại. Hiếu hơi khựng lại một nhịp, đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại đầy vẻ thú vị. Cậu không ngờ một kẻ luôn tôn thờ luật lệ và sự chỉn chu như học giả Quang Anh lại có thể thốt ra một câu chiếm hữu trắng trợn đến thế.
Hiếu chống cằm, nghiêng đầu nhìn gương mặt đang cố giữ vẻ bình thản nhưng đôi mắt lại rực cháy sự khao khát của Quang Anh. Cậu bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp, mang theo sự trêu chọc đặc trưng của một kẻ luôn nằm kèo trên:
- Không sợ lên trang nhất page trường à?
Quang Anh không hề né tránh, anh xoay hẳn người sang đối diện với Hiếu, ánh mắt khóa chặt lấy đôi môi vẫn còn hơi đỏ lên của cậu. Anh thong thả tháo gọng kính xuống, lau nhẹ bằng khăn giấy, để lộ đôi mắt sắc lẹm đầy tính công kích:
- Không.
Câu trả lời ngắn gọn, đanh thép. Quang Anh không quan tâm đến dư luận, anh chỉ quan tâm đến việc tại sao đôi môi kia lại chưa thuộc về mình. Anh nói tiếp, giọng thấp đến mức chỉ đủ cho hai người nghe:
- Nếu lên page trường cùng cậu, tôi không thấy có vấn đề gì. Cái tôi quan tâm là... cảm giác lúc đó sẽ như thế nào.
Hiếu nhún vai, cậu xoay xoay cây bút trong tay, thái độ bất cần như thể đang bàn về thời tiết chứ không phải một nụ hôn:
- Tùy thôi.
Hai chữ tuỳ thôi của Hiếu giống như một lời bật đèn xanh đầy ngạo mạn. Nó không phải là sự đồng ý nồng nhiệt, mà là một lời thách thức: Nếu cậu có bản lĩnh, thì cứ việc tới mà lấy.
Vừa lúc đó, Bùi Anh Tú bước vào lớp. Gã ném mạnh xấp giáo án lên bàn giáo viên, tiếng động khô khốc làm cả lớp giật bắn mình. Ánh mắt Tú quét một vòng quanh lớp, dừng lại thật lâu ở vị trí của Hiếu và Quang Anh. Gã đã nghe tất cả, từ nụ hôn 10 phút ngoài căn cứ đến màn đuổi khéo Thái Sơn lúc nãy.
- Cả lớp mở sách ra. Trần Minh Hiếu, em lên bảng làm bài tập này cho tôi.
Anh Tú gằn giọng, rõ ràng là đang dùng quyền lực để tách Hiếu ra khỏi Quang Anh.
Hiếu thong thả đứng dậy, trước khi bước ra khỏi chỗ, cậu khẽ lướt ngón tay qua mu bàn tay của Quang Anh như một lời trêu chọc thầm lặng, rồi hiên ngang bước lên bục giảng dưới cái nhìn hình viên đạn của thầy giáo trẻ.
...
Tiết học của thầy Anh Tú kết thúc trong bầu không khí đặc quánh sự ghen tuông ngấm ngầm, nhưng với Hiếu, nó chỉ đơn giản là một khoảng thời gian nhàm chán cần phải vượt qua. Cậu lại thong thả sải bước xuống canteen, và không nằm ngoài dự đoán, vị trí trung tâm của cơn bão một lần nữa gọi tên cậu.
Bàn ăn hôm nay căng thẳng hơn mọi khi. Hiếu ngồi giữa, bên phải là Thái Sơn vẫn giữ vẻ mặt đắc thắng sau nụ hôn ban sáng, bên trái là Quang Anh với sự điềm tĩnh đang lung lay tận gốc rễ. Sự hiện diện của hai cực nam châm trái dấu này khiến không khí xung quanh dường như có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
- Học giả như cậu thì nên về thư viện mà gặm sách đi, đừng có ngồi đây ám quẻ bé cưng của tôi.
( Quang anh phất cờ khởi nghĩa rồi nha :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co