18
- Học giả như cậu thì nên về thư viện mà gặm sách đi, đừng có ngồi đây ám quẻ bé cưng của tôi.
Thái Sơn hất hàm, giọng đầy vẻ khiêu khích.
Quang Anh không thèm nhìn, tay vẫn thong thả cắt miếng bít tết, giọng lạnh như băng:
- Bé cưng? Ngôn từ của anh cũng rẻ tiền y như cách anh tiếp cận cậu ấy vậy. Kẻ không có não thì chỉ biết dùng vũ lực và chiêu trò để lấp liếm sự yếu kém.
- Mày nói cái gì?!
Thái Sơn đập bàn đứng phắt dậy. Quang Anh cũng không vừa, anh đẩy gọng kính, đứng đối diện với gã trùm trường, sát khí tỏa ra ngùn ngụt. Lời qua tiếng lại chỉ trong vài giây, Thái Sơn đã vung một cú đấm về phía Quang Anh. Quang Anh nhanh nhẹn lách người, lập tức phản đòn bằng một cú đá chuẩn xác vào mạn sườn đối phương.
Cả canteen nháo nhào. Học sinh dạt ra xa, tiếng bàn ghế xê dịch, tiếng bát đĩa rơi vỡ tạo nên một khung cảnh hỗn loạn. Hai nam thần hàng đầu của trường đang lao vào nhau như hai con thú dữ, không ai nhường ai.
Giữa tâm điểm của vụ ẩu đả, Trần Minh Hiếu vẫn ngồi đó. Cậu thản nhiên gắp nốt miếng sườn cuối cùng, nhai chậm rãi rồi uống cạn ly nước cam. Sau khi lau miệng sạch sẽ bằng khăn giấy, cậu đứng dậy, phủi bụi trên áo đồng phục, gương mặt không chút biến đổi.
Cậu từ tốn bước lại gần hai kẻ đang túm cổ áo nhau định tung thêm đòn. Không một lời cảnh báo, Hiếu vươn hai tay, mỗi tay túm chặt lấy một bên tai của Thái Sơn và Quang Anh rồi giật mạnh.
- Á... đau! Hiếu, buông ra!
Thái Sơn đang hung hăng bỗng chốc rên rỉ như cún con.
- Minh Hiếu... cậu...
Quang Anh cũng tái mặt, sự điềm tĩnh bay sạch khi bị kéo tai đau điếng.
Hiếu chẳng nói chẳng rằng, cứ thế xách tai hai gã nam thần cao to hơn mình nửa cái đầu, lôi xềnh xệch qua hành lang trước sự chứng kiến đầy kinh hãi của toàn bộ học sinh. Hình ảnh trùm trường và học bá bị một cậu thiếu niên mảnh khảnh áp giải như tội đồ thực sự là một cú sốc văn hóa.
Cậu lôi cả hai thẳng vào phòng y tế, ném mạnh xuống ghế sofa.
- Ngồi yên đó.
Hiếu gằn giọng, ánh mắt sắc lẹm của sát thủ khiến cả Thái Sơn lẫn Quang Anh lập tức im bặt, ngồi ngay ngắn như học sinh tiểu học.
Cô y tá đứng gần đó nãy giờ chỉ biết ôm lấy tập hồ sơ, miệng há hốc không thốt nên lời. Cô chưa từng thấy học sinh nào dám áp giải hai nam thần của trường bằng cách xách tai như thế này, mà lạ thay, hai kẻ hùm beo kia lại ngoan ngoãn như mèo con.
Hiếu liếc nhìn cô y tá, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đến lạ lùng:
- Cô cứ ra ngoài nghỉ ngơi đi, hai tên ngốc này để em xử lý cho. Em có kinh nghiệm sơ cứu rồi.
Cô y tá gật đầu lia lịa như bắt được vàng, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi chuồn thẳng, trả lại không gian yên tĩnh nhưng đầy mùi thuốc sát trùng cho ba người.
Hiếu thong thả đi lấy hộp cứu thương, quay lại nhìn hai gương mặt bắt đầu xuất hiện những vết bầm tím, cậu nhếch mép:
- Đánh nhau giỏi lắm mà? Giờ thì để xem ai là người phải phục vụ ai đây.
Ngay khi cửa vừa khép lại, bộ mặt đại ca của Thái Sơn biến mất tăm. Hắn mếu máo, cố tình xích lại gần Hiếu, chỉ vào vết bầm ngay khóe miệng:
- Bé ơi... anh đau quá. Thằng đó ra tay nặng thật sự, em xem này, chắc là rách thịt rồi.
Quang Anh ngồi bên cạnh, dù một bên má cũng đã sưng lên nhưng vẫn cố giữ vẻ thanh cao. Nghe Thái Sơn vừa ăn cướp vừa la làng, anh hừ lạnh một tiếng, đôi mắt dưới gọng kính liếc xéo đối thủ:
- Anh ta đánh tôi đau hơn. Chỗ này là xương sườn, có lẽ là nứt rồi cũng nên.
Thái Sơn phớt lờ hoàn toàn lời than vãn của Quang Anh, hắn chớp chớp mắt nhìn Hiếu, giọng nói nũng nịu đến mức khiến người ta nổi da gà:
- Phải hôn một cái mới đỡ đau cơ... Bé hôn anh đi, chỗ nào đau thì hôn chỗ đó.
Quang Anh lập tức nghiến răng, quay sang Hiếu:
- Nè, anh cơ hội vừa thôi!
Hiếu đang cầm bông thấm cồn, nghe hai gã đàn ông vốn dĩ khét tiếng lạnh lùng giờ lại tranh nhau làm nũng như trẻ con lên ba, cậu cảm thấy huyệt thái dương mình giật liên hồi. Cậu đập mạnh lọ sát trùng xuống bàn, âm thanh chát chúa vang lên khiến cả hai im bặt.
- Im coi! Đứa nào nói thêm tiếng nữa là đếch hôn thằng nào hết. Ngồi yên để tôi bôi thuốc, không là tôi đổ cả lọ cồn này vào mồm đấy!
Lời đe dọa của Hiếu có hiệu lực ngay tức khắc. Cả Thái Sơn lẫn Quang Anh đều ngồi thẳng lưng, nín thở, mắt nhìn thẳng nhưng thỉnh thoảng vẫn lén lút liếc nhìn gương mặt đang tập trung của Hiếu.
Hiếu bắt đầu xử lý vết thương cho Thái Sơn trước. Những ngón tay thon dài chạm nhẹ vào gương mặt hắn, động tác dù có chút mạnh bạo nhưng lại vô cùng điệu nghệ. Thái Sơn sướng đến mức híp cả mắt lại, dù vết cồn làm hắn xót đến run người nhưng vẫn cố nén để được Hiếu chạm vào lâu hơn.
Đến lượt Quang Anh, Hiếu hơi cúi người xuống để lau vết máu khô trên môi anh. Khoảng cách gần đến mức Quang Anh có thể ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ của Hiếu và hơi thở nhè nhẹ của cậu phả lên da mặt mình. Quang Anh vô thức nín thở, bàn tay siết chặt lấy thành ghế sofa để kiềm chế ham muốn kéo người trước mặt vào lòng.
Xử lý xong xuôi, Hiếu ném đống bông băng vào thùng rác, phủi tay đứng dậy. Cậu nhìn hai gương mặt đã được dán băng cá nhân kín mít, khẽ nhếch môi:
- Xong rồi đấy. Có muốn tôi gọi xe lăn đưa hai vị đại ca về lớp không?
( Oánh nhau đeeee)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co