19
- Xong rồi đấy. Có muốn tôi gọi xe lăn đưa hai vị đại ca về lớp không?
Thái Sơn thấy Hiếu đã dọn dẹp xong xuôi thì lập tức trưng ra bộ mặt đáng thương nhất có thể. Hắn túm lấy vạt áo cậu, lắc nhẹ như một đứa trẻ đòi kẹo, giọng điệu vừa nũng nịu vừa đầy mong đợi:
- Xong rồi, bé hôn anh điii. Anh chịu đau nãy giờ chỉ để chờ khoảnh khắc này thôi đó.
Quang Anh ngồi bên cạnh, nhìn bộ dạng không còn liêm sỉ của gã trùm trường mà lòng đầy ấm ức. Anh tự điều chỉnh lại gọng kính, dù gương mặt vẫn còn vết băng cá nhân nhưng ánh mắt lại kiên định và rực cháy không kém. Anh lạnh lùng lên tiếng, dứt khoát đòi quyền lợi:
- Hôn anh ta thì tôi cũng phải được. Chúng tôi cùng bị thương, cậu không thể thiên vị như thế được, Minh Hiếu.
Hiếu nhìn hai gã đàn ông cao lớn, một bên là trùm trường khét tiếng hung dữ, một bên là học bá lạnh lùng, vậy mà giờ đây lại thi nhau đòi hôn như thể đó là liều thuốc tiên duy nhất. Cậu cảm thấy huyệt thái dương mình đau âm ỉ. Cậu biết nếu không đáp ứng, hai tên này chắc chắn sẽ còn bày ra đủ trò điên rồ hơn để gây chú ý, thậm chí là ra ngoài kia đánh thêm một trận nữa cho đến khi cậu chịu thua mới thôi.
- Đúng là rắc rối mà.
Hiếu thầm rủa trong lòng.
Cậu thở hắt ra một hơi đầy bất lực, rồi bất ngờ tiến lại gần Thái Sơn trước. Một tay cậu giữ lấy gáy hắn, tay kia chống xuống sofa, cúi đầu đặt một nụ hôn nồng cháy lên đôi môi đang cười đắc thắng của gã đầu hồng. Nụ hôn không quá dài nhưng đủ để khiến Thái Sơn đờ người ra, trái tim đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Vừa rời khỏi môi Thái Sơn, Hiếu không để Quang Anh chờ lâu. Cậu xoay người sang phía bên kia, túm lấy cà vạt của Quang Anh kéo mạnh về phía mình. Cậu áp môi mình lên môi anh, mút nhẹ cánh môi dưới một cách đầy khiêu khích. Quang Anh mở to mắt, cảm nhận được hơi ấm và vị bạc hà thanh mát từ môi Hiếu, đôi bàn tay anh vô thức siết chặt thành ghế để không vồ lấy cậu ngay lập tức.
Chụt.
Hiếu dứt khoát lùi lại, đưa tay quẹt ngang khóe môi, ánh mắt sắc lẹm nhìn cả hai đứa đang ngồi ngẩn ngơ như người mất hồn:
- Hôn rồi đấy. Vừa lòng chưa? Giờ thì đứng dậy, cút về lớp và đừng có để tôi thấy hai người đụng vào nhau thêm một lần nào nữa trong ngày hôm nay.
Thái Sơn và Quang Anh lúc này mặt đỏ bừng, đầu óc trống rỗng, chỉ biết gật đầu như máy. Hiếu không đợi họ kịp phản ứng thêm, cậu cầm lấy hộp cứu thương trả về chỗ cũ rồi hiên ngang bước ra khỏi phòng y tế, để lại hai nam thần đang ngồi đó, mỗi người một góc sofa, trong lòng thầm tính toán xem lần sau nên bị thương chỗ nào để được Hiếu dỗ dành như thế này lần nữa.
...
Con đường từ phòng y tế trở về lớp học chưa bao giờ dài đến thế đối với Hiếu. Thái Sơn như vừa được tiêm một liều thuốc tăng trọng, hắn lải nhải liên tục không ngừng nghỉ về nụ hôn vừa rồi, hết khen môi cậu mềm lại đến việc hứa hẹn sẽ bảo vệ cậu khỏi những tên học giả dỏm. Quang Anh đi bên cạnh, dù gương mặt vẫn cố giữ vẻ tri thức nhưng thỉnh thoảng lại bồi thêm một câu mỉa mai đầy tính sát thương khiến Thái Sơn nhảy dựng lên.
Hiếu đi giữa, đôi mắt nhìn thẳng, hoàn toàn coi hai gã đàn ông bên cạnh như hai cái loa phát thanh bị hỏng. Sự bất cần của cậu thể hiện rõ ở việc cậu chẳng buồn ngăn cản họ, miễn là đừng có động chạm vào người cậu là được.
Đến trước cửa lớp, trận chiến thực sự mới bắt đầu. Quang Anh dừng bước, thong thả chỉnh lại cổ áo, rồi đứng ngay sau lưng Hiếu. Anh nhìn Thái Sơn bằng nửa con mắt, khóe môi hơi nhếch lên, và đỉnh điểm của sự khiêu khích là khi anh... lè lưỡi trêu tức đối phương. Một hành động cực kỳ trẻ con nhưng lại cực kỳ hiệu quả trong việc đánh vào cái tôi của trùm trường.
- Thái Sơn, anh đi thong thả. Tôi vào ngồi cạnh cậu ấy đây.
Quang Anh buông một câu xanh rờn.
Thái Sơn nổ đom đóm mắt, hắn gầm lên:
- Này thằng kia! Mày trêu tức ai đó? Có ngon thì bước ra đây, ngồi chung bàn thì ngon lắm à?
Hắn vừa định lao tới túm cổ áo Quang Anh để làm hiệp hai thì...
Cốp! Cốp!
Hai tiếng động khô khốc vang lên đồng thời. Hiếu không chút nương tay, tặng cho mỗi tên một cú cốc đầu đau điếng.
- Định diễn xiếc cho cả trường xem nữa hay gì? Một đứa biến về lớp, một đứa vào chỗ ngồi. Ngay!
Hiếu gằn giọng, sát khí của một sát thủ thực thụ tỏa ra khiến cả hành lang đang xì xào bỗng chốc lặng ngắt.
Quang Anh ôm đầu, im bặt không dám ho he, lẳng lặng bước vào lớp ngồi vào chỗ cũ như một học sinh ngoan. Thái Sơn thì hậm hực vô cùng, mặt mũi nhăn nhó vì vừa đau vừa tức, nhưng nhìn vào đôi mắt đang nheo lại đầy đe dọa của Hiếu, hắn đành phải xuống nước.
- Biết rồi... về thì về. Nhưng mà...
Chớp lấy khoảnh khắc Hiếu vừa hạ tay xuống, Thái Sơn nhanh như một cơn lốc, cúi người xuống hôn mạnh lên môi cậu một cái thật kêu.
- Tiền đặt cọc cho chiều nay đó! Bye bé cưng!
Hắn cười ha hả đầy đắc thắng rồi chạy biến đi trước khi Hiếu kịp tung ra cú đá thứ hai. Hiếu đưa tay quẹt ngang môi, nhìn theo bóng dáng cái đầu hồng đang nhảy chân sáo ở đằng xa, cậu khẽ thở dài một hơi đầy bất lực.
Vừa bước vào chỗ ngồi, cậu đã thấy Quang Anh đang ngồi đó, tay cầm bút nhưng mắt lại dán chặt vào mình, giọng nói đầy vẻ ghen tị:
- Cậu chiều chuộng anh ta quá rồi đấy.
( Quang Anh manifest thành công ròi nhoéeee )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co