Truyen3h.Co

AllHieu | Glamour

20

amijeonjk_1997

- Cậu chiều chuộng anh ta quá rồi đấy.

Hành động của Hiếu dứt khoát và phóng khoáng đến mức khiến mọi quy tắc trong đầu Quang Anh hoàn toàn sụp đổ. Vốn dĩ Quang Anh đang chuẩn bị mở miệng để tuôn ra một tràng giáo huấn về việc không nên quá gần gũi với hạng người như Thái Sơn, nhưng mọi lời nói đều bị nuốt ngược vào trong. Hiếu chẳng thèm đợi anh dứt câu, cậu xoay hẳn người sang, một tay túm lấy gáy Quang Anh, kéo mạnh khuôn mặt đang ngỡ ngàng đó về phía mình.

Chụt.

Không phải là một cái chạm môi hời hợt, Hiếu trực tiếp dán môi mình lên, mút nhẹ lấy cánh môi dưới của Quang Anh như một cách dỗ dành đứa trẻ đang dỗi hờn bên cạnh. Cả lớp học vốn đang ồn ào bỗng chốc rơi vào trạng thái tĩnh lặng như tờ, hàng chục cặp mắt trố ra nhìn cảnh tượng không tưởng này: Học giả thanh cao của lớp đang bị kẻ bám đuôi cũ của Lâm Tuệ Nhi cưỡng hôn ngay giữa giờ học!

Quang Anh đờ người, đôi mắt dưới gọng kính mở to, cảm nhận hơi ấm nồng nàn từ Hiếu. Tim anh đập mạnh đến mức như muốn nổ tung lồng ngực. Cảm giác chiến thắng và thỏa mãn trào dâng, thổi bay sạch sẽ sự ghen tị lúc nãy.

Hiếu rời môi, thản nhiên ngồi lại tư thế cũ, lười biếng chống cằm nhìn lên bảng đen như thể người vừa gây ra cơn địa chấn không phải là mình. Cậu khẽ liếc sang Quang Anh, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy tính sát thương:

- Hết ghen chưa? Im lặng mà học bài đi, tôi muốn ngủ một chút.

Quang Anh lúc này mặt đỏ lên tận mang tai, anh vô thức đưa tay chạm lên môi mình, nơi vẫn còn vương lại chút hơi ấm của Hiếu. Anh không nói thêm lời nào, thực sự ngoan ngoãn cúi xuống nhìn quyển sách, nhưng thực chất là để che đi nụ cười không thể giấu nổi trên môi.

Ở phía cuối lớp, Trần Đăng Dương nghiến răng đến mức phát ra tiếng kêu, cây bút chì trong tay hắn gãy làm đôi. Còn Lâm Tuệ Nhi, ả ta chứng kiến cảnh tượng này mà mặt cắt không còn giọt máu, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Ả không hiểu nổi, tại sao cái kẻ mà ả luôn khinh miệt giờ đây lại có thể xoay cả hai nam thần của trường như chong chóng như vậy.

...

Bỏ lại sau lưng những ồn ào nơi trường học, Minh Hiếu trở về với thân phận thực sự của mình. Ba mẹ cậu — những người nắm giữ quyền lực không nhỏ trong giới thượng lưu và có lẽ là cả thế giới ngầm — đã thông báo về một bữa tiệc tối quan trọng. Là một sát thủ, Minh Hiếu hiểu rằng những bữa tiệc như thế này chưa bao giờ đơn thuần là tiệc tùng; nó là sàn giao dịch của thông tin và những âm mưu bẩn thỉu.

Cậu nhanh chóng thay bộ đồ tác chiến bằng một bộ suit đen may thủ công, ôm sát cơ thể tỉ lệ vàng. Chiếc sơ mi lụa bên trong mở hờ hai cúc đầu, để lộ xương quai xanh quyến rũ nhưng vẫn giữ được vẻ thanh lịch, phóng khoáng. Mái tóc được vuốt nhẹ ra sau, làm tôn lên đường nét gương mặt sắc sảo và đôi mắt lạnh lùng.

Chiếc xe sang trọng dừng trước sảnh một dinh thự lộng lẫy. Minh Hiếu bước xuống xe, sự xuất hiện của cậu lập tức hút trọn mọi ánh nhìn. Cậu đi trước ba mẹ bước vào trong, khí chất của một công tử thực thụ che giấu hoàn toàn bản năng giết chóc bên dưới lớp vải đắt tiền.

Hiếu đứng tựa lưng vào một cột trụ đá cẩm thạch, tay cầm ly vang đỏ lắc nhẹ, ánh mắt hờ hững quan sát đám người đang giả lả cười nói trong sảnh chờ. Giữa những bộ vest cứng nhắc và những bộ váy dạ hội lộng lẫy, cậu đứng đó với vẻ chán nản, tách biệt hẳn với sự hào nhoáng giả tạo xung quanh.

"Đúng là phiền phức" 

Hiếu thầm nghĩ, định đưa ly rượu lên nhấp một ngụm thì một luồng khí tức nóng bỏng và quen thuộc ập đến từ phía sau.

- Bé cưng, không có anh đi cùng là em trông cô đơn hẳn ra nhỉ?

Cái giọng điệu cợt nhả không lẫn vào đâu được của Nguyễn Thái Sơn vang lên ngay sát bên tai. Hiếu không cần quay đầu cũng biết gã đầu hồng này đang trưng ra bộ mặt hớn hở đến mức nào.

Thái Sơn hôm nay diện một bộ suit màu đỏ rượu vang cực kỳ hợp với khí chất ngông cuồng của hắn. Hắn thản nhiên bước tới, đứng sát cạnh Hiếu đến mức cánh tay hai người chạm vào nhau, chiếm trọn không gian riêng tư của cậu.

- Sao ở đâu cũng gặp anh thế?

Hiếu nhíu mày, nhưng không hề né tránh.

- Duyên số đấy!

Thái Sơn cười rộ lên, ánh mắt si mê lướt từ mái tóc vuốt gọn gàng đến bờ môi hơi ướt vì rượu của Hiếu 

- Mà em mặc thế này... anh chỉ muốn giấu em đi thôi. Nhìn xem, mấy lão già ngoài kia đang dán mắt vào em kìa, muốn anh móc mắt tụi nó ra không?

Hiếu nhếch mép, quay sang nhìn thẳng vào mắt Thái Sơn: 

- Lo cho cái mắt của anh trước đi. Ba anh đang nhìn kìa.

TháiSơn hừ lạnh, chẳng thèm liếc về phía gia đình mình, hắn chỉ quan tâm đến ngườitrước mặt. Nhưng sự yên bình ngắn ngủi của cả hai nhanh chóng bị phá vỡ khi từphía bên kia sảnh, Nguyễn Quang Anh đang sải bước đến gần.Anh nhìn thấy cánh tay của Thái Sơn đang đặt hờ lên eo Hiếu thì gương mặt lập tứcđanh lại.

- Thái Sơn, anh có thấy bản thân mình hơi tự tiện rồi không?

Đáp lại lời của Quang Anh, Thái Sơn nhếch môi dùng ánh mắt chứa đầy vẻ khiêu khích nhìn anh:

- Tự tiện thì sao? Em ấy cũng đâu có đẩy tôi ra. Tôi thấy cậu quản hơi nhiều rồi đấy, học giả.

Hiếu thở dài, xoay xoay ly rượu trong tay. Một Thái Sơn đã đủ nhức đầu, giờ lại thêm cả Quang Anh. Có vẻ như bữa tiệc này sẽ không kết thúc trong êm đẹp như ba mẹ cậu mong đợi rồi.

( E hèm...chuẩn bị có gà mới nha ;)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co