Truyen3h.Co

AllHieu | Glamour

21

amijeonjk_1997

Hiếu khẽ nheo mắt nhìn về phía cửa sảnh. Lâm Tuệ Nhi hôm nay diện một bộ váy dạ hội màu trắng tinh khôi, cố tạo vẻ thanh thuần như một đóa hoa sen trắng giữa đầm lầy. Đi bên cạnh ả là một gương mặt mới – Phạm Bảo Khang, một thiếu gia nổi tiếng với cái đầu nóng nhưng trái tim lại quá đỗi si tình, hay nói đúng hơn như cách Hiếu nghĩ, lại là một con bò tội nghiệp nữa bị dắt mũi vào trò chơi của ả.

Vừa thấy Thái Sơn đang đứng sát cạnh Hiếu, ánh mắt Tuệ Nhi lóe lên tia tính toán. ả khẽ đẩy Bảo Khang sang một bên, giả vờ cầm ly sâm panh tiến lại gần với dáng vẻ uyển chuyển, đôi môi tô son đỏ mọng chuẩn bị thốt ra những lời đường mật để lôi kéo sự chú ý của gã trùm trường.

Hiếu nhìn thấu từng kẽ hở trong ý đồ của ả. Sự hơn thua trong máu cậu trỗi dậy, thay vì đứng đó để xem kịch, cậu chọn cách trực tiếp nắm quyền kiểm soát cuộc chơi. Cậu không muốn đêm nay bị phá hỏng bởi những lời giả tạo của ả ta.

Hiếu hơi nghiêng người, đặt ly rượu vang xuống bàn đá bên cạnh. Cậu xoay sang, đối diện với Thái Sơn. Dưới ánh đèn chùm pha lê lộng lẫy, gương mặt Hiếu đẹp đến mức nghẹt thở, đôi mắt hẹp dài chứa đầy sự khiêu khích. Cậu vươn tay, những ngón tay thon dài lướt nhẹ từ cổ áo xuống đến lồng ngực vững chãi của Thái Sơn, rồi dừng lại ở đó.

- Này, hôn tôi đi.

Câu nói thốt ra nhẹ bẫng nhưng có sức nặng như một quả bom nguyên tử.

Thái Sơn đang định quay sang nhìn xem ai đang tiến tới thì khựng lại hoàn toàn. Hắn đứng hình mất vài giây, đồng tử co rút vì kinh ngạc xen lẫn sung sướng tột độ. Đây là lần đầu tiên Hiếu chủ động đòi hỏi hắn ngay giữa chốn đông người, trước mặt bao nhiêu hào môn thế gia và đặc biệt là ngay trước mũi tình địch.

Quang Anh đứng gần đó cũng phải sượng trân, ly rượu trong tay suýt chút nữa rơi xuống sàn.

Không để Hiếu phải chờ lâu, Thái Sơn nở một nụ cười hoang dại. Hắn vòng tay siết chặt lấy vòng eo thon gọn của cậu, kéo sát vào lòng mình như muốn khảm anh vào da thịt.

- Tuân lệnh bé cưng!

Ngay khi Lâm Tuệ Nhi vừa bước đến cách đó ba bước chân, định cất tiếng gọi "Anh Sơn...", thì cảnh tượng trước mắt khiến ả hóa đá. Thái Sơn cúi xuống, mãnh liệt áp môi mình lên môi Hiếu bằng tất cả sự chiếm hữu mà hắn có. Một nụ hôn đầy tính công kích, như lời tuyên cáo hùng hồn nhất dành cho tất cả những kẻ đang có ý đồ nhòm ngó.

Bảo Khang đứng phía sau Tuệ Nhi thì đờ người ra, còn ả ta thì mặt mày tái mét, bàn tay siết chặt chiếc váy đến nhăn nhúm. Hiếu vòng tay qua cổ Thái Sơn, nhắm mắt tận hưởng, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ngạo nghễ dành cho kẻ bại trận đang đứng ngay phía sau lưng hắn.

Lâm Tuệ Nhi đứng đó, gương mặt xinh đẹp vốn đang cố giữ vẻ thanh thuần bỗng chốc vặn vẹo vì tức giận. Ả nhìn chằm chằm vào đôi môi hơi sưng lên của Hiếu, giọng nói run rẩy nhưng vẫn cố tỏ ra là một tiểu thư đài các đang đi giáo huấn kẻ khác:

- Cậu không thấy kì sao Hiếu? Ở đây bao nhiêu người lớn, bao nhiêu quan khách như vậy mà cậu lại làm trò này... Đúng là không biết xấu hổ!

Hiếu thong thả rời khỏi vòng tay của Thái Sơn, cậu đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi hơi xộc xệch, thái độ bình thản đến mức đáng sợ. Cậu nhấp một ngụm rượu vang, nhìn ả ta bằng đôi mắt đầy sự mỉa mai rồi bật cười khẽ – một tiếng cười đầy sự khinh bỉ và ngạo nghễ.

- Ây da, cô gái...

Hiếu tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách khiến Tuệ Nhi vô thức lùi lại 

- Cô ghen ăn tức ở vì người hôn anh ta không phải cô à? Hay là vì nãy giờ cô đứng đó làm bình hoa mà chẳng ai thèm đoái hoài tới?

Cả sảnh chờ bỗng chốc im lặng, những vị khách quý tộc bắt đầu tò mò nhìn về phía này. Hiếu không dừng lại ở đó, cậu khẽ liếc mắt sang Thái Sơn – người vẫn đang nhìn anh bằng ánh mắt si mê như thể cả thế giới này chỉ có mình Hiếu. Cậu hất hàm, giọng nói đầy vẻ cợt nhả:

- Kìa Thái Sơn, con gái người ta cất công diện đồ đẹp, trang điểm lộng lẫy đến đây là để chờ anh hôn kìa. Làm đi chứ? Đứng đực ra đó làm gì?

Thái Sơn nghe xong, vẻ mặt đang hớn hở bỗng chốc trở nên lạnh lẽo như băng giá. Hắn liếc nhìn Lâm Tuệ Nhi bằng ánh mắt khinh bỉ, như thể đang nhìn một đống rác rưởi cản đường. Hắn tiến lại gần, vòng tay qua vai Hiếu, kéo cậu sát vào người mình lần nữa để khẳng định vị thế:

- Em đùa gì vậy bé cưng? Gu của anh đâu có mặn đến mức đi hôn một cái máy phát thanh rẻ tiền thế này? Anh chỉ có một mình em thôi, người khác... có quỳ xuống cầu xin anh cũng thấy bẩn miệng.

Tuệ Nhi tím tái mặt mày, môi run bần bật vì nhục nhã. Phạm Bảo Khang đứng bên cạnh thấy nữ thần của mình bị sỉ nhục, định lao lên anh hùng cứu mỹ nhân:

- Thái Sơn! Mày ăn nói cho cẩn thận! Tuệ Nhi là con gái...

- Mày im mồm đi, con bò.

Thái Sơn gằn giọng cắt ngang, sát khí của một trùm trường tỏa ra khiến Bảo Khang cứng họng

- Muốn dắt nó đi đâu thì dắt, đừng có lởn vởn quanh người của tao.

Quang Anh đứng gần đó, dù đang rất ghen vì nụ hôn lúc nãy, nhưng chứng kiến màn đáp trả cực gắt của Hiếu và sự chung thủy một cách mù quáng của Thái Sơn, anh cũng chỉ biết thở dài đầy thú vị. Anh bước lên, cầm một ly rượu mới đưa cho Hiếu, giọng trầm thấp:

- Cậu chơi ác thật đấy, Minh Hiếu. Nhưng mà... tôi thích cách cậu làm ả ta câm miệng.

Thái Sơn đúng là loại người được đằng chân lân đằng đầu. Thấy Hiếu vừa chủ động hôn mình, hắn sướng đến phát điên, hai cánh tay siết chặt lấy vòng eo cậu không chịu nới lỏng nửa phân, mặt dày vùi đầu vào vai cậu hít hà như thể muốn khảm luôn cậu vào người.

- Bỏ ra được rồi đó.

( Khang 🐮 )
( Há há 1k lượt đọc rồuuu ✨ Vẫn hơi flop mà thoi kệ 😘🎀🤞❤🔥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co