Truyen3h.Co

AllHieu | Glamour

22

amijeonjk_1997

- Bỏ ra được rồi đó.

Hiếu trầm giọng, thanh âm mang theo sự cảnh báo rõ rệt.

- Không bỏ. Em vừa hôn anh xong, giờ anh là người của em rồi, phải ôm chứ.

Thái Sơn cợt nhả, nụ cười đắc thắng chưa kịp tắt trên môi.

Hiếu không nói thêm lời nào, đôi môi vẫn nở một nụ cười cực kỳ thân thiện. Nhưng ngay giây sau, cậu dứt khoát thục một cú chỏ đau điếng vào ngay bụng Thái Sơn.

- Hự...

Thái Sơn ôm bụng, mặt biến sắc, buông lỏng vòng tay ngay lập tức.

- Nói nhẹ không nghe, cứ phải để tôi dùng vũ lực.

Hiếu thong thả chỉnh lại vạt áo, phong thái vẫn bất cần như cũ.

Đúng lúc đó, một cặp vợ chồng trung niên với khí chất quyền lực và sang trọng sải bước tiến lại gần. Chỉ nhìn qua gương mặt cương nghị và ánh mắt sắc lẹm, Hiếu đã đoán được đây chính là ba mẹ của Thái Sơn – những người đứng đầu gia tộc họ Nguyễn khét tiếng.

Hiếu lập tức thu lại vẻ ngông cuồng, cậu lịch sự cúi đầu chào hỏi theo đúng lễ nghi của một thiếu gia nhà gia giáo: 

- Cháu chào cô chú ạ.

Lâm Tuệ Nhi đứng bên cạnh, thấy cảnh Thái Sơn bị Hiếu bạo hành ngay trước mặt ba mẹ thì mắt ả sáng rực lên. Ả tin rằng đây là cơ hội vàng để hạ bệ Hiếu, khiến cậu mất điểm trong mắt gia đình tài phiệt. Ả bước lên một bước, giọng thút thít giả tạo:

- Cô ơi, chú ơi... cậu Hiếu này vừa mới đánh anh Sơn đau lắm ạ, cháu thấy anh ấy...

Thế nhưng, lời chưa kịp dứt, mẹ của Thái Sơn đã hoàn toàn phớt lờ ả ta. Bà tiến thẳng tới chỗ Hiếu, nắm lấy đôi bàn tay cậu, gương mặt sang trọng bỗng chốc rạng rỡ hẳn lên:

- Ôi trời, thằng con trai nhà cô lại làm phiền cháu hả? Ở nhà nó lì lợm lắm, cô với chú bảo mãi không nghe, chẳng trị được nó. Không ngờ hôm nay lại thấy có người xử được nó ra trò thế này, cô mừng quá!

Thái Sơn đang ôm bụng đứng bên cạnh, nghe mẹ mình nói thế thì ngớ người ra: 

- Ơ kìa mẹ... con mới là con trai mẹ mà?

- Im cho mẹ nói chuyện!

Ba của Thái Sơn, một người đàn ông vốn ít nói và uy nghiêm, đột ngột cắt lời con trai mình. Ông nhìn Hiếu bằng ánh mắt đầy tán thưởng, rồi gật đầu với vợ mình để bà tiếp tục.

Mẹ Thái Sơn kéo tay Hiếu ra một góc, bỏ mặc Tuệ Nhi đứng đó như một kẻ hề không ai đoái hoài tới. Bà cười hiền hậu: 

- Cháu tên Hiếu đúng không? Nhà cô theo dõi cháu lâu rồi, từ vụ nhiệm vụ Lão Tam đến giờ. Thằng Sơn nhà cô nó ngang ngược, nhưng cô thấy nó đi theo cháu là cô yên tâm hẳn. Cháu cứ thẳng tay mà dạy dỗ nó nhé, cô cho phép đấy!

Hiếu hơi bất ngờ nhưng vẫn giữ được nụ cười đúng mực:

- Dạ, anh ấy cũng... hơi nhiệt tình quá mức ạ.

Quang Anh chứng kiến cảnh này mà lòng nóng như lửa đốt. Anh nghiến răng: 

"Cứ đà này, nhà Thái Sơn định chốt đơn luôn rồi sao?"

Thấy cảnh tượng con trai mình đang đứng cùng vợ chồng quyền lực nhất nhì giới kinh doanh, ba mẹ Hiếu cũng thong thả bước tới. Ba cậu khẽ đặt tay lên vai cậu, nhìn vòng quanh một lượt với vẻ điềm tĩnh của một người đứng đầu tổ chức, rồi mỉm cười hỏi:

- Có chuyện gì mà mọi người tập trung ở đây đông vui vậy?

Mẹ của Thái Sơn không đợi ai kịp trả lời, bà vẫn nắm chặt lấy tay Hiếu, hào hứng quay sang nhìn ba mẹ cậu:

- Anh chị đến đúng lúc lắm! Tôi đang cảm ơn cháu Hiếu đây. Thằng Sơn nhà tôi xưa nay chỉ biết gây chuyện, thế mà gặp cháu Hiếu lại ngoan ngoãn lạ thường. Vừa rồi tôi còn thấy cháu dạy dỗ nó một trận, nhìn mà mát lòng mát dạ quá!

Ba Hiếu khẽ liếc nhìn Thái Sơn đang ôm bụng với vẻ mặt dở khóc dở cười, rồi lại nhìn sang cậu con trai đang thản nhiên như không có chuyện gì của mình. Ông bật cười, giọng trầm thấp đầy uy lực:

- Thằng bé này tính tình hơi nóng nảy, đôi khi ra tay hơi nặng, mong anh chị đừng chấp nhất.

- Chấp gì chứ! Tôi còn đang định bàn với anh chị đây,

Ba của Thái Sơn lúc này mới lên tiếng, ánh mắt sắc sảo nhìn về phía ba Hiếu 

- Chúng ta hợp tác trên thương trường cũng nhiều rồi, hay là nhân dịp này, chúng ta tính chuyện cho hai đứa nhỏ đi lại gần gũi hơn? Tôi thấy thằng Sơn nó chấm cháu Hiếu nhà anh chị lắm rồi đấy.

Lời vừa thốt ra, không khí xung quanh như đông cứng lại. Lâm Tuệ Nhi đứng gần đó mặt mày xám xịt, ả không ngờ mình định đi mách tội mà cuối cùng lại trở thành bà mai cho đối thủ.

Trong khi đó, Nguyễn Quang Anh không thể ngồi yên được nữa. Anh tách khỏi đám đông, sải bước tiến lại gần, phía sau là ba mẹ hắn – những người vốn có mối quan hệ cực kỳ thân thiết với giới chính trị.

- Ba, mẹ, hai người cũng nên lại đây chào hỏi chú bác chứ nhỉ?

Quang Anh lên tiếng, âm thanh vừa đủ để cắt ngang cuộc trò chuyện của nhà Thái Sơn

- Minh Hiếu còn là bạn cùng bàn của con ở trường nữa, hai gia đình chúng ta cũng nên tìm hiểu nhau một chút.

Bữa tiệc vốn dĩ để xã giao, giờ đây bỗng chốc biến thành một sàn đấu giá mà món hàng duy nhất chính là Trần Minh Hiếu. Ba mẹ Hiếu nhìn nhau, họ thừa hiểu con trai mình không phải hạng người để ai đặt đâu ngồi đó, nhưng trước sự nhiệt tình thái quá của các đại gia tộc, họ chỉ biết nhìn Hiếu đầy ẩn ý.

Thái Sơn và Quang Anh đứng hai bên, ban đầu còn định lao vào tranh giành, nhưng thấy mẹ mình đã kết nghĩa chị em với mẹ đối phương thì cả hai cũng đứng hình. Thái Sơn gãi đầu, thầm thì với Hiếu: 

- Bé ơi... hình như mẹ anh định bắt em về làm dâu thật rồi đấy.

Quang Anh chỉnh lại gọng kính, dù vẫn giữ vẻ nghiêm túc nhưng khóe môi không giấu nổi sự tính toán: 

- Mẹ tôi vốn khó tính, vậy mà lại hài lòng về cậu như vậy... Xem ra đường về nhà tôi của cậu bằng phẳng hơn tôi tưởng.

Lâm Tuệ Nhi đứng cách đó không xa, nhìn thấy ba bà mẹ quyền lực đang phân chia Hiếu một cách hòa bình mà ả ta tức đến mức muốn ngất xỉu. Ả và Phạm Bảo Khang hoàn toàn bị gạt ra khỏi quỹ đạo, không một ai thèm liếc nhìn đến nửa mắt.

Hiếu thở hắt ra một hơi, cậu đặt ly rượu xuống, khẽ nhếch mép với vẻ bất cần đời: 

- Mấy bà mẹ đúng là đáng sợ thật... Thôi, tôi đi kiếm cái gì ăn đây, mọi người cứ tự nhiên bàn bạc chuyện đại sự nhé.

Hiếu thong thả bước ngang qua chỗ Lâm Tuệ Nhi, bước chân cậu ung dung, tự tại như đang dạo chơi giữa lãnh địa của chính mình. Thấy gương mặt ả ta đã tái dại đi vì tức tối, đôi bàn tay thì siết chặt lấy tà váy dạ hội đắt tiền đến nhăn nhúm, Hiếu dừng lại một nhịp, khẽ nhếch môi nở một nụ cười đầy châm chọc.

- Ôi chà, tiểu thư đây nên cẩn thận chút chứ. Tay bấu chặt quá, cái váy hàng hiệu sắp hỏng tới nơi rồi kìa.

(Wá đã nhà nội ưng ròi nhoé )
( Hí hí fic nì mà được 1k vote ăn mừng 1 chap 3000 từ lun =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co