Truyen3h.Co

AllHieu | Glamour

23

amijeonjk_1997

- Ôi chà, tiểu thư đây nên cẩn thận chút chứ. Tay bấu chặt quá, cái váy hàng hiệu sắp hỏng tới nơi rồi kìa.

Tuệ Nhi ngước lên, đôi mắt hằn học nhìn Hiếu, định mở miệng mắng nhiếc nhưng chưa kịp thốt ra chữ nào thì cậu đã bồi thêm một cú dứt điểm. Hiếu nghiêng đầu, vẻ mặt giả vờ như vừa nhớ ra điều gì đó quan trọng, giọng nói trầm thấp nhưng đầy tính sát thương:

- À tôi quên mất, váy có hỏng thì đã có mấy người đàn ông của tiểu thư sẵn sàng chi tiền mua cái mới rồi nhỉ? Tôi sơ ý quá, lo hão cho tiểu thư rồi.

Câu nói của Hiếu như một cái tát thẳng vào mặt ả ta, mỉa mai việc ả luôn tìm cách dựa dẫm và dắt mũi những gã đàn ông si tình như Phạm Bảo Khang. Những người xung quanh bắt đầu nhìn Tuệ Nhi bằng ánh mắt ái ngại và đầy vẻ khinh thường.

Tuệ Nhi run rẩy, mặt đỏ bừng vì nhục nhã: 

- Cậu... Trần Minh Hiếu! Cậu đừng có quá đáng!

Hiếu chẳng thèm để ý đến tiếng hét của ả, cậu thản nhiên đút tay vào túi quần, tiếp tục bước đi về phía khu vực buffet. Lúc này, Thái Sơn và Quang Anh đã nhanh chóng cắt đuôi các bà mẹ để đuổi theo cậu.

Thái Sơn đi bên cạnh, khoác vai Hiếu đầy hãnh diện: 

- Bé cưng nói hay lắm! Cái loại đó chỉ đáng nghe thế thôi.

Quang Anh cũng bước tới bên kia, đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt đầy sự tán thưởng: 

- Cậu đúng là chẳng bao giờ để mình chịu thiệt.

Hiếu liếc nhìn hai gã đang bám dính lấy mình, khẽ lắc đầu cười: 

- Hai anh cũng rảnh rỗi quá nhỉ? Có muốn tôi nói thêm vài câu cho hai người nghe luôn không?

Cả hai lập tức im bặt nhưng vẫn không rời nửa bước, tạo thành một đội hình hai vệ sĩ một đại ca thu hút toàn bộ sự chú ý của bữa tiệc. Ngay lúc đó, từ phía ban công tối màu, một người đàn ông trung niên mặc suit đen lịch lãm bước ra, ông ta vỗ tay nhẹ nhàng:

- Trần Minh Hiếu, màn trình diễn của em từ nãy tới giờ thật sự rất ấn tượng. Có lẽ đã đến lúc chúng ta bàn về phần thưởng cho em sau vụ Lão Tam rồi nhỉ?

Đó chính là vị Hiệu trưởng, người đứng sau mọi nhiệm vụ của nhóm sát thủ trong trường.

Hiếu khẽ gật đầu chào vị Hiệu trưởng bằng một phong thái chuẩn mực nhưng vẫn không mất đi sự tự tin vốn có. Cậu hiểu rõ người đàn ông này — một kẻ nắm giữ huyết mạch của tổ chức, luôn tôn thờ những quy tắc bất di bất dịch và sự chính xác tuyệt đối.

Dưới ánh nhìn đầy lo ngại của Thái Sơn và Quang Anh, Hiếu thản nhiên bước vào căn phòng làm việc tách biệt với tiếng nhạc xập xình bên ngoài. Căn phòng tràn ngập mùi gỗ đàn hương và sự tĩnh lặng đầy áp lực.

Hiệu trưởng nhấp một ngụm trà, ánh mắt sắc lẹm nhìn Hiếu: 

- Vụ Lão Tam em làm rất tốt, tự tại nhưng không thiếu sự tàn nhẫn cần thiết. Đó là lý do tôi tin tưởng giao phó việc này cho em.

Ông ta gõ nhẹ tay xuống bàn, và từ phía sau tấm rèm nhung, một chàng trai bước ra. Cậu ta diện một bộ đồ tối màu, mái tóc hơi rối và ánh mắt mang theo vẻ bất cần đời, pha chút ngông nghênh nhưng lại toát ra khí chất của một thiên tài ẩn mình.

- Đây là con trai tôi, Hoàng Đức Duy. Nó có kỹ năng, nhưng lại quá thiếu sự kiềm chế và thực tế chiến trường.

Hiệu trưởng nhìn về phía Hiếu, giọng nói trở nên nghiêm nghị hơn: 

- Mong em giúp đỡ nó nhé. Tôi muốn Duy đi theo em trong những nhiệm vụ sắp tới để học cách kiểm soát bản thân. Đừng nể mặt tôi, nếu nó làm sai, em cứ việc xử lý theo cách của em.

Hoàng Đức Duy đứng tựa lưng vào giá sách, đôi mắt nheo lại nhìn Hiếu từ đầu đến chân. Cậu ta không hề tỏ vẻ phục tùng, trái lại còn nhếch môi nở một nụ cười đầy thách thức: 

- Hóa ra đây là thiên tài mà ba hay nhắc tới à? Nhìn cũng... được đấy. Nhưng để tôi nghe lời thì anh phải chứng minh được bản lĩnh đã.

Hiếu nhìn chàng trai mới xuất hiện, trong lòng thầm thở dài: 

"Lại thêm một đứa trẻ rắc rối nữa."

Cậu tiến lại gần Đức Duy, khoảng cách chỉ còn vài phân. Hiếu không hề e dè trước ánh mắt của đối phương, cậu vươn tay chỉnh lại cái cổ áo hơi lệch của Duy, giọng nói trầm thấp đầy quyền lực: 

- Muốn chứng minh bản lĩnh? Được thôi. Nhưng quy tắc của tôi là: Một khi đã đi theo tôi, cậu chỉ có hai lựa chọn: Một là phục tùng, hai là biến mất. Cậu chọn cái nào?

Đức Duy hơi khựng lại, hơi thở của Hiếu phả vào mặt khiến cậu ta có chút bối rối nhưng ngay lập tức bị thay thế bởi sự phấn khích lạ kỳ. Cậu ta chưa bao giờ gặp ai dám đối mặt trực tiếp với mình một cách ngạo mạn như vậy.

Trong khi đó, ở bên ngoài cửa phòng, Thái Sơn và Quang Anh đang sốt ruột không yên. Họ có thể cảm nhận được có một nguy cơ mới vừa xuất hiện bên trong căn phòng kia.

Cánh cửa phòng riêng mở ra, Hiếu sải bước bước ra ngoài với vẻ mặt thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng lần này, ngay sát sau lưng cậu không còn là khoảng không, mà là một bóng hình mới. Hoàng Đức Duy bước ra với đôi tay đút túi quần, ánh mắt vốn dĩ bất cần đời giờ đây lại dán chặt vào bóng lưng của Hiếu với một sự tò mò và hứng thú không hề che giấu.

Thái Sơn và Quang Anh đang đứng đợi sẵn, vừa thấy cảnh này, cả hai đồng loạt sững người.

Thái Sơn tặc lưỡi, nhìn từ trên xuống dưới gã lính mới đang đi theo bé cưng của mình, rồi lại nhìn sang Hiếu. Hắn không nhịn được mà thốt lên, giọng điệu vừa ghen tị vừa pha chút bất lực:

- Sức hút của em đúng là lớn quá đấy... Cứ không để ý một lát là lại dắt thêm một thành viên mới về à?

( Captainboy bay tới đâyyyyyyyyyyy )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co