Truyen3h.Co

AllHieu | Glamour

24

amijeonjk_1997

- Sức hút của em đúng là lớn quá đấy... Cứ không để ý một lát là lại dắt thêm thành viên mới về à?

Quang Anh đứng bên cạnh cũng đẩy nhẹ gọng kính, đôi mắt nheo lại đầy tính toán. Anh nhận ra ngay khí chất không tầm thường của người mới – con trai Hiệu trưởng, một đối thủ đáng gờm hơn hẳn những tên bò như Bảo Khang. Anh thở dài, nói nhỏ chỉ đủ cho Thái Sơn nghe:

- Tôi bắt đầu thấy lo lắng cho vị trí của chúng ta rồi đấy. Cậu ấy không chỉ thu phục chúng ta, mà còn thu phục cả thái tử luôn rồi.

Hoàng Đức Duy không hề bị áp đảo bởi sát khí của hai người đàn ông phía trước. Cậu ta tiến lên một bước, đứng ngang hàng với Hiếu rồi nhìn Thái Sơn và Quang Anh, nhếch môi cười đầy ngạo nghễ:

- Hai anh là bạn của anh ta à? Chào nhé. Từ giờ tôi sẽ là người dưới quyền giám sát của Hiếu. Mong được giúp đỡ.

Hiếu nhìn ba gã đàn ông đang bắt đầu bắn tia lửa điện về phía nhau, cậu chỉ thản nhiên nhún vai, cầm lấy một ly sâm panh mới từ khay của phục vụ:

- Tôi không cần giám sát, tôi chỉ cần người biết nghe lời. Nếu mấy người muốn đứng đây thi xem ai nói nhiều hơn thì tôi đi về trước.

Nói xong, Hiếu thong thả bước đi, để lại ba nam chính đứng nhìn nhau. Thái Sơn và Quang Anh nhanh chóng bám theo hai bên, còn Đức Duy thì lững thững đi phía sau, không quên huýt sáo một tiếng đầy kiêu ngạo. Đám đông trong bữa tiệc nhìn vào đội hình này mà không khỏi trầm trồ: Một đại ca đích thực và dàn vệ thần cực phẩm nhất giới thượng lưu.

Cảnh tượng trước cổng khách sạn lúc này chẳng khác nào một bộ phim hành động pha lẫn tình cảm sướt mướt. Khi Hiếu vừa mở cửa xe định bước vào, Hoàng Đức Duy đã nhanh chân lách người ngồi tót vào ghế sau, mặt tỉnh bơ như thể đó là chỗ ngồi hiển nhiên của mình.

Thái Sơn và Quang Anh thấy vậy thì máu nóng dồn lên não, cả hai đồng loạt lao tới giữ cửa xe, hét lên gần như cùng lúc:

- Này! Thằng nhóc kia, ai cho mày ngồi vào đó? Cút ra!

Thái Sơn gầm gừ, tay đã thủ thế định lôi Duy ra ngoài. 

- Đức Duy, cậu nên nhớ thân phận của mình. Xe của Hiếu không phải chỗ để cậu tùy tiện leo vào.

Quang Anh cũng lạnh lùng không kém, ánh mắt sau gọng kính sắc như dao cạo.

Hoàng Đức Duy ngồi trong xe, hạ kính cửa sổ xuống, nhếch mép cười đầy thách thức: 

- Ba tôi bảo tôi phải bám sát anh ấy 24/7 để học hỏi. Các anh ý kiến gì thì lên gặp Hiệu trưởng mà khiếu nại.

Hiếu đứng giữa vòng vây, cảm thấy đầu mình bắt đầu đau nhức. Cậu nhìn đồng hồ, rồi nhìn sang hai con mèo khổng lồ đang xù lông dựng tóc vì ghen tuông. Dù rất muốn mặc kệ, nhưng cậu biết nếu không dỗ dành, hai tên này chắc chắn sẽ bám theo xe cậu về tận nhà rồi gây gổ làm loạn cả khu phố.

Hiếu thở hắt ra một hơi, ra hiệu cho Thái Sơn và Quang Anh lại gần.

- Lại đây.

Hiếu trầm giọng.

Hai gã đang hừng hực sát khí bỗng chốc khựng lại, ngoan ngoãn cúi đầu xuống gần cậu. Hiếu không chần chừ, cậu vươn tay giữ lấy gáy Thái Sơn, kéo xuống đặt một nụ hôn dứt khoát lên môi hắn. Ngay khi Thái Sơn còn đang lâng lâng, cậu xoay người sang, nắm lấy cà vạt của Quang Anh, kéo anh lại và tặng thêm một nụ hôn nồng cháy tương tự.

- Ngoan, về nhà đi. Tôi có việc phải làm với cậu ta, không phải đi chơi. Mai gặp lại ở trường.

Hiếu nói bằng giọng vừa dỗ dành vừa ra lệnh.

Thái Sơn và Quang Anh lúc này như những kẻ mất hồn, mặt đỏ bừng, mọi sự hung hăng ban nãy bay sạch theo nụ hôn của Hiếu. Họ đứng ngây người nhìn Hiếu bước vào xe, đóng cửa lại.

- Thôi được rồi... mai gặp.

Thái Sơn lí nhí, tay sờ lên môi cười ngớ ngẩn.

- Cậu... nhớ nghỉ ngơi sớm.

Quang Anh cũng lắp bắp, lẳng lặng quay về phía xe của gia đình mình.

Chiếc xe của Hiếu từ từ lăn bánh. Trong xe, Đức Duy nhìn cảnh tượng vừa rồi qua gương chiếu hậu, gương mặt không giấu nổi sự kinh ngạc:

- Anh...thực sự làm vậy với bọn họ à?

Đáp lại lời cậu ta chỉ là sự im lặng và cái nhếch môi đầy ẩn ý của Minh Hiếu.

Chiếc xe thể thao màu đen gầm lên một tiếng rồi dừng hẳn trước một tổ hợp kiến trúc ẩn mình sâu trong khu rừng ngoại ô. Ánh đèn pha quét qua những bức tường bê tông cốt thép lạnh lẽo, cao vút và được bao bọc bởi hệ thống an ninh laser dày đặc.

Hoàng Đức Duy bước xuống xe, hơi lạnh của đêm tối tràn vào phổi nhưng không làm nó bớt phấn khích. Nó đưa mắt nhìn quanh, đôi mắt sáng lên vẻ trầm trồ trước sự chuyên nghiệp và quy mô của nơi này. Không gian luyện tập rộng lớn với những khu vực mô phỏng địa hình, phòng tập bắn và cả những thiết bị huấn luyện công nghệ cao mà ngay cả ở dinh thự của ba cậu cũng không đầy đủ đến thế.

- Vừa nãy ba cậu kêu tôi đưa cậu đến đây.

Hiếu thản nhiên nói, giọng điệu chẳng chút gợn sóng như thể đây là sân sau nhà mình.

Cậu không đợi Duy phản ứng, trực tiếp tiến tới bảng điều khiển sinh trắc học ở cổng chính. Một tia sáng đỏ quét qua đồng tử của Hiếu, tiếng cơ khí chuyển động khô khốc vang lên, cánh cửa thép nặng nề từ từ mở ra, tiết lộ một hành lang dài hun hút với ánh đèn cảm ứng bật sáng theo từng bước chân của cậu.

Đây chính là khu huấn luyện đặc biệt mà Hiệu trưởng đã nhắc tới trong phòng riêng — nơi dành riêng cho những sát thủ cấp cao thực hiện các bài tập huấn luyện.

Hiếu bước vào bên trong, phong thái vẫn tự tại nhưng khí chất đã bắt đầu thay đổi. Cậu cởi bỏ chiếc áo vest đắt tiền, ném lên ghế chờ, chỉ còn lại chiếc áo sơ mi đen được xắn tay áo lên quá khuỷu, để lộ cánh tay săn chắc.

- Đừng có đứng đó mà ngắm cảnh nữa, Đức Duy.

Hiếu quay lại, nở một nụ cười đầy khiêu khích, đôi mắt hẹp dài nheo lại 

- Vào đây. Để tôi xem cái danh con trai Hiệu trưởng của cậu có giúp cậu trụ vững được quá 10 phút dưới tay tôi không.

Đức Duy khẽ liếm môi, nó cảm thấy máu trong người mình như sôi lên. Nó nhanh chóng tháo bỏ chiếc cà vạt vướng víu, bẻ khớp tay răng rắc rồi bước vào thảm đấu.

- Mười phút? Anh coi thường tôi quá rồi đó, Minh Hiếu. Có khi người phải xin tha lại là anh đấy.

Trong không gian yên tĩnh của khu huấn luyện, không khí bỗng chốc trở nên đặc quánh sát khí. Hiếu đứng đó, tư thế thả lỏng nhưng cực kỳ linh hoạt, sẵn sàng bóp nát sự kiêu ngạo của vị thái tử mới gia nhập này.

(Đức Duy chuẩn bị ăn hành :)))
( Comment đi mà chòiiii năn nỉ lun ắ 😔)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co