25
- Mười phút? Anh coi thường tôi quá rồi đó, Minh Hiếu. Có khi người phải xin tha lại là anh đấy.
Trong không gian yên tĩnh của khu huấn luyện, không khí bỗng chốc trở nên đặc quánh sát khí. Hiếu đứng đó, tư thế thả lỏng nhưng cực kỳ linh hoạt, sẵn sàng bóp nát sự kiêu ngạo của vị thái tử mới gia nhập này.
Trận đấu diễn ra nhanh đến mức nếu có người bình thường đứng xem, họ chắc chắn sẽ không theo kịp chuyển động của cả hai. Đức Duy tấn công với một tốc độ đáng kinh ngạc, những cú đấm và đá của cậu ta mang theo sự hung hăng, bộc phát của tuổi trẻ và một nền tảng kỹ thuật cực kỳ bài bản từ người cha Hiệu trưởng.
Tuy nhiên, Minh Hiếu lại giống như một cơn gió, hay đúng hơn là một bóng ma phóng khoáng giữa sàn đấu. Cậu không hề tốn quá nhiều sức để hóa giải những đòn tấn công của Duy. Mỗi khi nắm đấm của Duy sát sàn sạt vào mặt Hiếu, cậu chỉ cần nghiêng đầu một nhịp cực nhỏ để né tránh, rồi mượn lực của đối phương để đẩy nó đi chệch hướng.
- Tốc độ tốt, lực cũng khá...
Hiếu vừa lùi lại một bước nhẹ nhàng, vừa thản nhiên nhận xét như một người thầy
- Nhưng cậu đang đánh bằng cái đầu nóng, chứ không phải bằng bản năng của một kẻ săn mồi.
- Đừng có dạy đời tôi!
Đức Duy gầm lên, cậu ta xoay người tung một cú đá vòng cầu cực mạnh nhắm thẳng vào thái dương của Hiếu.
Hiếu không né nữa. Cậu đưa tay lên chặn đứng cú đá của Duy bằng một động tác gọn gàng, rồi ngay lập tức tiến sát vào khoảng trống trong phòng thủ của nó. Một cú huých cùi chỏ giả, tiếp theo là một cú gạt chân điêu luyện khiến Đức Duy mất đà. Trước khi Duy kịp ngã xuống sàn, Hiếu đã vòng tay qua cổ, khóa chặt nó trong tư thế áp chế hoàn toàn.
Cả hai đổ gục xuống thảm đấu, nhưng Hiếu ở phía trên, một đầu gối tì nhẹ lên lồng ngực Duy, tay còn lại giữ chặt hai cổ tay nó trên đỉnh đầu.
- Quả thực, cậu có chút tài lẻ đấy.
Hiếu cúi thấp người, hơi thở nóng hổi phả lên gương mặt đang đầm đìa mồ hôi của Đức Duy
- Nhưng đối với tôi, cậu còn cần phải cố gắng thêm nhiều lắm mới đủ tư cách đứng cạnh tôi trong những phi vụ thực sự.
Đức Duy thở dốc, lồng ngực phập phồng vì kiệt sức và cả vì sự kinh ngạc. Nó vốn luôn tự phụ về kỹ năng của mình, nhưng trước Minh Hiếu, nó cảm thấy mình như một đứa trẻ đang tập đi. Ánh đèn trần phản chiếu trong đôi mắt phóng khoáng của Hiếu khiến Duy ngẩn ngơ trong vài giây. Sự khuất phục này không hề mang lại cảm giác nhục nhã, mà ngược lại, nó khơi dậy trong nó một sự khao khát mãnh liệt muốn được người đàn ông này công nhận.
- Được rồi... tôi thua.
Đức Duy khẽ thì thầm, khóe môi nhếch lên một nụ cười không còn vẻ thách thức mà là sự thú vị
- Đàn anh... dạy tôi tiếp đi chứ?
Hiếu khẽ nhướng mày, cậu buông tay Duy ra rồi đứng dậy, phủi bụi trên quần áo một cách từ tốn.
Hiếu đứng dậy, những chuyển động vẫn thanh thoát và phóng khoáng dù vừa trải qua một trận đấu đối kháng kịch liệt. Cậu không thèm nhìn Đức Duy đang lồm cồm bò dậy trên sàn, mà bước thẳng về phía dãy tủ kính cường lực trưng bày đủ loại vũ khí tối tân.
Cậu chạm tay vào bảng điều khiển, tiếng tít nhẹ vang lên, cánh cửa tủ mở ra. Hiếu thong thả chọn lấy một khẩu súng ngắn bán tự động, kiểm tra băng đạn một cách điệu nghệ rồi xoay người, ném thẳng về phía Đức Duy.
Đức Duy giật mình, theo bản năng đưa tay ra bắt gọn lấy khẩu súng. Nó hơi ngỡ ngàng, cảm nhận cái lạnh của kim loại trong lòng bàn tay.
- Muốn thử chút không?
Hiếu nhếch môi, tự tay cầm lấy một khẩu tương tự, động tác lên đạn vang lên tiếng cạch đanh gọn
- Yên tâm, đạn cao su thôi. Nhưng nếu trúng vào chỗ hiểm thì cũng đủ để cậu nằm giường bệnh vài tuần đấy.
Hiếu bước lại gần phía bục bắn mô phỏng địa hình 3D. Cậu không dùng kính bảo hộ, chỉ nheo đôi mắt sắc lẹm về phía những bia mục tiêu đang di động với tốc độ chóng mặt ở phía xa.
- Kỹ năng thực chiến không chỉ có đấm đá. Một sát thủ thực thụ phải biết cách kết thúc mục tiêu trước khi chúng kịp nhận ra sự hiện diện của mình.
Đoàng! Đoàng!
Hai tiếng nổ vang lên khô khốc. Hai bia mục tiêu ở khoảng cách 50 mét ngay lập tức bị găm trúng hồng tâm. Hiếu hạ súng xuống, quay sang nhìn Đức Duy với vẻ thách thức:
- Đến lượt nhóc. Cho tôi xem thái tử của hiệu trưởng có biết cách bóp cò không, hay chỉ biết cầm súng làm cảnh?
Đức Duy nhìn những bia mục tiêu đang lướt đi, rồi lại nhìn vào bóng lưng đầy tự tin của Hiếu. Nó không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến lên vị trí bên cạnh cậu, ánh mắt bắt đầu tập trung cao độ. Cảm giác bị Hiếu dẫn dắt này khiến Duy vừa thấy áp lực, vừa thấy hưng phấn đến lạ kỳ.
Đức Duy không hề tỏ ra lúng túng. Cậu nhóc tiến lên vị trí bắn, chân đứng vững, đôi mắt sắc lẹm tập trung hoàn toàn vào mục tiêu đang di động phía trước. Tiếng súng vang lên liên tiếp, khô khốc và dứt khoát. Những viên đạn cao su găm thẳng vào bia, dù không trúng ngay chóc điểm chính giữa nhưng tất cả đều nằm sát rạt vòng hồng tâm.
Đức Duy hạ súng, hơi thở hơi dồn dập, nó quay sang nhìn Hiếu như muốn tìm kiếm một sự công nhận.
Hiếu khẽ nhướng mày, đôi môi nhếch lên một nụ cười. Cậu tiến lại gần, cầm lấy khẩu súng trong tay Duy để kiểm tra lại khóa an toàn, rồi thong thả nhận xét:
- Coi bộ cậu cũng có năng khiếu về súng đấy. Với một người chưa qua huấn luyện thực chiến chuyên sâu mà bắn được thế này là không tồi.
Đức Duy nghe vậy thì đắc thắng, định mở miệng tự mãn một câu thì Hiếu đã bồi thêm:
- Nhưng ở ngoài kia, kẻ thù không đứng yên như cái bia này cho cậu bắn đâu. Chỉ lệch một chút thôi là đủ để cậu mất mạng rồi.
Hiếu bất ngờ tiến sát lại phía sau Đức Duy, một tay cậu đặt lên vai nó, tay kia điều chỉnh lại hướng khuỷu tay của Duy cho chuẩn xác hơn. Khoảng cách gần đến mức Duy có thể cảm nhận được mùi hương bạc hà thanh mát tỏa ra từ người Hiếu và cả hơi ấm từ lồng ngực cậu áp sát lưng mình.
- Giữ hơi thở cho đều. Đừng nhìn bằng mắt, hãy cảm nhận mục tiêu bằng bản năng.
Hiếu thì thầm bên tai cậu nhóc, giọng nói trầm thấp mang theo một sự mê hoặc khó cưỡng.
Đức Duy bỗng cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Cảm giác bị Hiếu áp chế từ phía sau như thế này còn khiến tim nó đập nhanh hơn cả lúc vừa giao đấu. Nó vô thức siết chặt báng súng, lắp bắp:
- Tôi... tôi biết rồi.
Hiếu rời ra, vỗ nhẹ vào vai Duy như một lời khích lệ:
- Được rồi, đêm nay thế là đủ. Nhóc có tố chất, nhưng cần mài giũa thêm. Giờ thì đi nghỉ ngơi chút đi, tôi sẽ đưa cậu về.
(Bùm bùm chíu chíuuu)
( Huhu hỏng ai comment hả...😭💔)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co