Truyen3h.Co

AllHieu | Glamour

26

amijeonjk_1997

Ánh đèn đường mờ ảo hắt xuống mặt đường vắng lặng khi chiếc xe thể thao của Hiếu từ từ tắp vào lề trước cổng dinh thự nhà Hiệu trưởng. Không gian trong xe vẫn còn vương chút mùi súng đạn và mồ hôi sau buổi huấn luyện căng thẳng.

Hoàng Đức Duy mở cửa bước xuống, động tác có chút khựng lại vì những vết bầm từ trận đấu lúc nãy bắt đầu thấm đau. Cậu nhóc định đóng cửa xe rồi đi thẳng vào nhà để giữ chút kiêu ngạo cuối cùng, nhưng chưa kịp bước đi thì giọng nói phóng khoáng của Hiếu đã vang lên, kéo giật cậu lại.

- Này, nhóc con!

Hiếu gác tay lên vô lăng, đầu hơi nghiêng ra phía cửa sổ, đôi mắt hẹp dài chứa đầy ý cười trêu chọc 

- Về nhớ luyện tập thêm đi nhé. Kỹ năng bắn súng của cậu vẫn còn non lắm.

Đức Duy khựng lại, xoay người nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn, hừ lạnh một tiếng: 

- Không cần anh phải nhắc. Lần sau gặp lại, người phải nằm sàn sẽ là anh đấy.

Hiếu không những không giận mà còn bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp tan vào màn đêm đầy quyến rũ. Cậu nheo mắt nhìn biểu cảm xù lông của cậu thiếu gia trẻ tuổi, rồi bất ngờ bồi thêm một câu đầy ẩn ý:

- Cố lên nhé. Biết đâu nếu cậu tiến bộ nhanh, tôi lại hào phóng dành cho một nụ hôn khích lệ... giống như hai người kia thì sao?

Đức Duy nghe đến đó thì cả người cứng đờ, gương mặt vốn đang tái nhợt vì mệt bỗng chốc đỏ bừng lên tận mang tai. Nó nhớ lại cảnh tượng lúc nãy ở bữa tiệc khi Hiếu thản nhiên hôn Thái Sơn và Quang Anh để dỗ dành.

- Điên hả?!

Duy gắt lên một tiếng để che giấu sự bối rối đang lan tỏa, rồi nhanh chóng quay lưng đi thẳng vào trong cổng, bước chân có chút vội vàng như thể đang chạy trốn khỏi sự trêu chọc của Hiếu.

Hiếu nhìn theo bóng dáng đó, khẽ nhếch môi rồi nhấn ga, chiếc xe lao vút đi trong đêm. Cậu không hề hay biết rằng, ở ban công tầng hai, vị Hiệu trưởng đang đứng đó quan sát tất cả với một nụ cười đầy tính toán. Còn về phía Đức Duy, cậu nhóc vừa đóng cửa phòng đã đưa tay lên sờ nhẹ vào gáy mình, nơi mà hơi ấm của Hiếu lúc hướng dẫn bắn súng dường như vẫn còn chưa tan biến hẳn.

Chiếc xe thể thao đang lướt êm trên đại lộ thì màn hình điều khiển trung tâm lóe sáng. Một dãy số lạ hoắc hiện lên. Hiếu nhíu mày, nhấn nút nghe trên vô lăng, giọng điệu vẫn giữ vẻ bất cần đặc trưng:

- Ai đấy

- Bé cưng hả? Em về tới nhà chưa? Hay là vẫn còn đang ở riêng với thằng nhóc con nhà Hiệu trưởng đấy?

Cái giọng điệu cợt nhả, vừa nghe đã thấy nồng nặc mùi giấm chua này không thể là ai khác ngoài Nguyễn Thái Sơn. Hiếu hơi khựng lại một nhịp, tay lái vẫn giữ vững nhưng đôi mắt đã hiện lên vẻ ngạc nhiên:

- Sao anh có số tôi?

- Em coi thường quan hệ của nhà họ Nguyễn quá rồi đấy.

Thái Sơn ở đầu dây bên kia bật cười hắc hắc, dường như đang nằm dài trên giường sau khi về nhà 

- Chỉ cần anh muốn, thậm chí cả cỡ size áo sơ mi của em anh cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Mà em chưa trả lời anh, em đang ở đâu?

- Đang trên đường về. Và bớt quản chuyện của tôi đi.

Hiếu hờ hững đáp.

- Sao mà bớt được? Lúc nãy ở bữa tiệc em hôn anh xong, giờ anh vẫn còn thấy lâng lâng đây này. Em ác thật đấy, gieo tương tư cho người ta rồi định phủi tay bỏ đi à?

Hiếu định tắt máy thì lại có một tín hiệu cuộc gọi chờ khác chen ngang. Lại là một số lạ. Cậu tặc lưỡi:

- Đợi tí, có điện thoại.

Cậu chuyển sang cuộc gọi mới, đầu dây bên kia là một giọng nói trầm ổn, lạnh lùng nhưng mang theo sự chiếm hữu không kém:

- Là tôi, Quang Anh đây. Đừng tắt máy, tôi chỉ muốn xác nhận xem cậu đã về nhà an toàn chưa. Và đừng tin lời Thái Sơn, số điện thoại của cậu là do mẹ tôi xin từ mẹ cậu đấy.

Hiếu thở hắt ra, tựa lưng vào ghế lái. Đúng là một đêm dài. Hết thái tử trẻ con lại đến hai ông hoàng đại lộ này thay phiên nhau tra tấn màng nhĩ. Cậu nhếch mép, buông một câu đầy bất mãn:

- Hai người hay thật, lập nhóm chat mà quản lý tôi luôn đi cho tiện. Tôi về đến cổng rồi, cấm ai gọi nữa đấy!

...

Sáng hôm sau, cậu thức dậy với cơ thể có chút mệt mỏi, tinh thần không mấy thoải mái. Hiếu nhìn đồng hồ, mới có hơn 7 giờ sáng. Cậu bước ra khỏi cổng với chiếc ba lô khoác hờ bên vai, mái tóc hơi rối càng làm tăng thêm vẻ bất cần. Vừa ngẩng đầu lên, cậu đã thấy chiếc xe đen bóng loáng cùng Hoàng Đức Duy đang đứng tựa lưng vào cửa xe, tay bấm điện thoại với vẻ mặt không thể nào đăm chiêu hơn.

- Gì đây?

Hiếu nhướn mày, giọng nói vẫn còn hơi khàn vì vừa ngủ dậy.

Đức Duy ngước lên, ánh mắt khi chạm phải gương mặt mộc của Hiếu dưới ánh nắng sớm bỗng khựng lại một giây, rồi cậu ta nhanh chóng thu lại vẻ bối rối, hất hàm đáp:

- Gì là gì? Ba tôi bắt phải đi đón anh. Ông ấy bảo đã theo học thì phải làm cho ra trò, không được để anh đi lung tung một mình.

Hiếu nheo mắt mỉm cười đầy ẩn ý: 

- Ồ, là ba cậu bắt... hay cậu chủ động xin đi?

- Này! Đừng có tự luyến. Lên xe nhanh đi, sắp trễ giờ rồi.

Đức Duy gắt gỏng để che giấu sự lúng túng, cậu ta nhanh chóng mở cửa xe cho Hiếu.

Chiếc xe lao nhanh trên đường phố buổi sớm. Khác với vẻ lanh chanh đêm qua, Đức Duy hôm nay im lặng hơn, thi thoảng lại lén liếc nhìn Hiếu qua gương chiếu hậu. Còn Hiếu thì thản nhiên tựa đầu vào cửa kính, tận hưởng chút không khí mát mẻ trước khi bước vào một ngày mới đầy sóng gió tại trường.

Vừa đến cổng trường, sự xuất hiện của hai người đã tạo nên một cơn địa chấn nhỏ. Một tài năng của trường đi cùng với thái tử vừa mới xuất đầu lộ diện, đội hình này đúng là khiến người ta phải nín thở.

Nhưng đúng như dự đoán, ngay khi Hiếu vừa bước xuống xe, hai vị thần khác đã đứng đợi sẵn ở đó với gương mặt không mấy thân thiện.

Thái Sơn đứng khoanh tay, đôi mắt tóe lửa nhìn chằm chằm vào Đức Duy: 

- Dám dắt người của tao đi cả đêm, giờ còn dám đưa đến tận cổng trường à thằng nhóc?

Quang Anh đứng bên cạnh, tuy im lặng nhưng luồng sát khí tỏa ra từ chiếc kính gọng vàng cũng đủ khiến người đi ngang qua phải rùng mình. Anh bước tới gần Hiếu, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết lấy chiếc ba lô từ vai cậu:

- Để tôi cầm cho. Hôm nay cậu trông không thoải mái lắm.

Hiếu nhìn ba gã đàn ông đang vây quanh mình, khẽ thở dài một tiếng đầy bất lực:

- Mới sáng ra đã náo nhiệt thế này rồi sao? Đi vào lớp hết cho tôi!

Lâm Tuệ Nhi đứng chắn giữa hành lang, gương mặt xinh đẹp được trang điểm kỹ càng nhưng không giấu nổi sự hằn học. Ả khoác tay Phạm Bảo Khang, người đang nhìn Hiếu với ánh mắt vừa thù hằn vừa có chút gì đó... phức tạp. Thấy Hiếu được ba người đàn ông quyền lực nhất trường vây quanh, Tuệ Nhi cười khẩy, giọng mỉa mai vang lên đủ để những học sinh xung quanh nghe thấy:

- Cậu đúng là giỏi thật đấy, Minh Hiếu. Hết người này đến người khác, quyến rũ được nhiều người thế cơ mà. Không biết cậu dùng bùa mê gì hay là lại dùng cái vốn tự có nhỉ?

( Sắp có chuyện zui hí hí :>>> )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co