Truyen3h.Co

AllHieu | Glamour

27

amijeonjk_1997

- Cậu đúng là giỏi thật đấy, Minh Hiếu. Hết người này đến người khác, quyến rũ được nhiều người thế cơ mà. Không biết cậu dùng bùa mê gì hay là lại dùng cái vốn tự có nhỉ?

Phạm Bảo Khang bên cạnh cũng hùa theo, giọng đầy khinh bỉ: 

- Loại người như cậu ta thì chỉ biết dựa dẫm vào đàn ông thôi Tuệ Nhi à, có gì mà lạ.

Hiếu không hề nổi giận. Cậu thong thả tiến lên một bước, bỏ mặc sự bảo bọc của Thái Sơn và Quang Anh ở phía sau. Cậu nhìn thẳng vào mắt Tuệ Nhi, đôi môi nhếch lên một nụ cười giễu cợt nhưng mang theo sự nguy hiểm tột độ:

- Cảm ơn đã khen nhé. Muốn tôi thể hiện chút kỹ năng quyến rũ đó không?

Nói đoạn, Hiếu quay sang nhìn chằm chằm vào Phạm Bảo Khang. Ánh mắt cậu dường như có lực hút, xoáy sâu vào tâm trí đối phương. Hiếu đưa tay lên, nhẹ nhàng chỉnh lại vạt áo của Bảo Khang, khoảng cách gần đến mức gã thiếu gia si tình kia bỗng chốc cứng đờ người, hơi thở trở nên dồn dập.

- Lấy luôn người đang đi cùng cô nhé? Chỉ cần tôi muốn... thì trong vòng 3 phút, anh ta sẽ tự nguyện buông tay cô để đi theo tôi thôi. Cô có muốn đánh cược không?

Lời nói của Hiếu nhẹ bẫng nhưng như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng tự trọng của Tuệ Nhi và làm xáo động tâm trí Bảo Khang. Thái Sơn đứng sau lưng Hiếu bỗng hừ một tiếng đầy ghen tị:

- Bé cưng, em lại định thu nạp thêm một con bò nữa à? Anh không cho phép đâu nhé!

Hoàng Đức Duy thì cười khẩy, liếc nhìn Bảo Khang đầy khinh thường: 

- Cái loại này mà cũng đòi đấu với anh Hiếu sao? Về học lại cách giữ người đi tiểu thư ạ."

Gương mặt Tuệ Nhi tái dại đi khi thấy Phạm Bảo Khang thực sự đang nhìn Hiếu đến ngẩn ngơ, bàn tay đang khoác tay ả vô thức nới lỏng ra. Sự sỉ nhục này còn đau đớn hơn cả nụ hôn ở bữa tiệc tối qua.

Lâm Tuệ Nhi tức đến mức mặt đỏ gay, đôi giày cao gót dậm mạnh xuống sàn hành lang tạo nên những tiếng cộp cộp chói tai. Ả quay sang giật mạnh tay Phạm Bảo Khang, người vẫn còn đang đứng đờ đẫn với gương mặt bần thần sau cú chạm của Hiếu.

Thấy Bảo Khang mãi mới hoàn hồn lại được, Hiếu bật cười thành tiếng. Tiếng cười của cậu không hề gay gắt, mà nó mang vẻ sảng khoái, phóng khoáng của một kẻ đang nắm giữ hoàn toàn thế trận.

- Ôi chà...

Hiếu khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn ả ta bằng ánh mắt đầy thương hại 

- Có vẻ kỹ năng giữ người của cô tệ quá, nên người của cô mới dễ bị tôi cướp mất hồn như vậy nhỉ?

Cả hành lang bắt đầu xì xào. Những ánh mắt đổ dồn về phía Bảo Khang — gã con bò tội nghiệp vừa bị Hiếu làm cho lung lay chỉ bằng một cái chạm nhẹ.

Tuệ Nhi nghiến răng, giọng rít qua kẽ răng: 

- Trần Minh Hiếu, cậu đừng có đắc ý! Khang, anh nói gì đi chứ!

Phạm Bảo Khang lúc này mới lúng túng, gã cố gắng lấy lại vẻ oai phong nhưng giọng nói lại có chút run rẩy: 

- Anh... anh chỉ là bị bất ngờ thôi! Em đừng có nghe nó nói bậy, Tuệ Nhi!

Nhưng dù gã có nói gì đi chăng nữa, thì sự thật là gã không dám nhìn thẳng vào mắt Hiếu lần nữa. Thái Sơn đứng bên cạnh nãy giờ vẫn đang nóng máu, thấy cảnh này liền bước tới, đặt một tay lên vai Hiếu như muốn đánh dấu chủ quyền, rồi liếc nhìn Bảo Khang đầy khinh bỉ:

- Nghe rõ chưa? Bé cưng nhà tôi đã nói thế rồi thì tốt nhất là mang con bò của cô biến đi chỗ khác. Đừng để tôi phải tự tay đuổi, lúc đó không chỉ mất mặt mà còn mất luôn cả hàm răng đấy.

Quang Anh cũng không đứng ngoài cuộc, anh điều chỉnh gọng kính, giọng nói lạnh lùng như băng: 

- Tiểu thư Lâm, nếu cô còn tiếp tục làm phiền bạn cùng bàn của tôi, tôi sẽ phải nói chuyện lại với gia đình cô về các dự án hợp tác của nhà họ Nguyễn chúng tôi.

Lời đe dọa của Quang Anh có sức nặng hơn ngàn lời mắng nhiếc. Tuệ Nhi xanh mặt, biết mình không thể đấu lại liên minh này, ả chỉ còn cách giậm chân thêm cái nữa rồi hậm hực kéo Bảo Khang chạy biến vào đám đông.

Hiếu nhìn theo, khẽ lắc đầu: 

- Đúng là mất thời gian. Đi thôi, sắp vào tiết rồi.

Cậu thản nhiên bước đi, phía sau là ba cái đuôi quyền lực nhất trường: Một Thái Sơn ngông cuồng, một Quang Anh điềm tĩnh và một Đức Duy đầy tò mò.

Hiếu đứng khựng lại, đôi vai khẽ run lên vì một hơi thở dài ngao ngán. Cậu ngước mặt nhìn lên trần nhà, lầm bầm trong miệng như đang cầu khấn thần linh:

- Cái số chó má gì vậy trời...

Vừa tiễn được một cô tiểu thư đỏng đảnh và gã bò ngơ ngác, thì ngay trước mắt cậu lại là Hoàng Ngọc Anh – cánh tay phải và cũng là bạn thân nhất của Lâm Tuệ Nhi. Ngọc Anh bước tới với dáng vẻ kênh kiệu không kém, môi thoa son đỏ đậm, ánh mắt nhìn Hiếu đầy vẻ thù hằn xen lẫn đố kỵ.

Hiếu khẽ kêu, trong lòng không khỏi cảm thán cho cái sự xui xẻo của mình: 

"Sao mấy người không xuất hiện cùng lúc đi cho tôi dọn một thể? Cứ chia ca ra thế này định vắt kiệt sức bền của tôi à?"

- Xem ai kìa?

Ngọc Anh khoanh tay, giọng lanh lảnh đầy châm chọc 

- Chẳng phải là Trần Minh Hiếu vĩ đại sao? Tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ là một thằng thất bại, phải dùng đến mấy cái chiêu trò rẻ tiền để đi lôi kéo đàn ông. Cậu định dùng cái bộ dạng đó để dắt mũi cả cái trường này chắc?

Ngọc Anh vừa dứt lời, không gian xung quanh bỗng chốc giảm xuống vài độ.

Thái Sơn định lao lên tế cô ta một trận thì Hiếu đã đưa tay cản lại. Cậu chậm rãi tiến lại gần Ngọc Anh, khoảng cách gần đến mức cô ta phải hơi lùi lại vì áp lực tỏa ra từ cậu. Hiếu nở một nụ cười nửa miệng, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt:

- Thất bại à? Nếu việc có ba người đàn ông xuất sắc nhất đứng phía sau tôi là thất bại, thì chắc kiểu thành công đơn độc như cô và Tuệ Nhi trông thảm hại lắm nhỉ?

Cậu ghé sát tai Ngọc Anh, hạ thấp giọng nhưng đủ để cô ta rùng mình:

- Cô nói tôi lôi kéo? Vậy để tôi cho cô thấy thế nào là lôi kéo thật sự nhé. Hm..xem nào, nhà cô hẳn là có anh trai nhỉ? Anh ta chắc cũng là kẻ khá tài giỏi đấy, biết đâu mai sau tôi và cô lại là người một nhà. Đừng lấy sự đố kỵ của mình ra để định nghĩa giá trị của tôi. Nó rẻ tiền lắm.

Quang Anh phía sau khẽ đẩy gọng kính, lên tiếng cắt ngang với tông giọng lạnh băng: 

- Ngọc Anh, nếu cô còn dùng những lời lẽ xúc phạm đến bạn tôi, tôi sẽ đảm bảo rằng vị trí của gia đình cô trong hội đồng phụ huynh sẽ biến mất ngay trong chiều nay.

Đức Duy thì không kiên nhẫn như thế, nó hất hàm: 

- Đàn bà con gái mà miệng lưỡi độc địa quá. Biến đi cho anh ấy vào lớp, không tôi bảo ba tôi đuổi học cả hội bạn của cô đấy.

Ngọc Anh cứng họng, mặt hết đỏ rồi lại tái. Trước sự bảo vệ tổng lực này, cô ta chỉ biết hậm hực giậm chân. Lời nói dường như cũng bị làm sự nhục nhã là cho mất kiểm soát:

- Đúng là cái loại không có ba mẹ dạy!

( Hiếu đã căng 😾)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co