Truyen3h.Co

AllHieu | Glamour

28

amijeonjk_1997

- Đúng là cái loại không có ba mẹ dạy!

Không gian hành lang đang ồn ào bỗng chốc rơi vào một sự im lặng chết chóc. Câu nói của Ngọc Anh vừa dứt, nụ cười phóng khoáng trên môi Hiếu vụt tắt, thay vào đó là một ánh mắt lạnh lẽo, tàn nhẫn đến mức khiến người ta phải sởn gai ốc.

Rầm!

Chưa ai kịp nhìn thấy Hiếu ra tay thế nào, chỉ thấy bóng dáng Ngọc Anh đã bị ép chặt vào bức tường bê tông. Một tay Hiếu bóp nghẹt lấy cổ họng cô ta, tay kia nắm chặt lấy mớ tóc cầu kỳ, thẳng tay đập mạnh đầu cô ta vào tường thêm một cú nữa.

- Cô nói lại lần nữa xem nào?

Giọng Hiếu trầm xuống, khàn đặc như tiếng quỷ dữ từ địa ngục 

- Ba mẹ tôi là để loại như cô có quyền nhắc đến à?

Máu bắt đầu chảy từ trán Ngọc Anh xuống mặt, nhưng cơn điên của Hiếu vẫn chưa dừng lại. Cậu không màng đến việc đối phương là con gái hay tiểu thư hào môn. Một cú tát nảy lửa, rồi lại một cú lên gối gọn gàng vào bụng khiến Ngọc Anh đổ gục xuống sàn như một con búp bê rách.

Hiếu ngồi xổm xuống, túm tóc kéo ngược đầu cô ta lên. Gương mặt xinh đẹp vừa nãy giờ đây đã bê bết máu và nước mắt, sưng phù và biến dạng. Cậu thẳng tay bồi thêm những cú đánh dứt khoát, tàn khốc, đúng chuẩn kỹ năng của một sát thủ chuyên nghiệp khi đã mất đi sự kiên nhẫn.

- Kỹ năng của tôi tệ đúng không? Để tôi cho cô biết, kỹ năng giết người của tôi mới là thứ xuất sắc nhất đấy.

Đám đông xung quanh hoảng sợ lùi lại, tiếng la hét vang lên thất thanh. Thái Sơn và Quang Anh cũng sững người, họ biết Hiếu ngông, biết Hiếu ngạo mạn, nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy anh phát hỏa đến mức tàn bạo như thế này.

Đức Duy định bước tới can ngăn vì sợ Hiếu sẽ giết người ngay tại trường, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ của anh, cậu ta chợt khựng lại.

Chỉ đến khi Ngọc Anh không còn sức để rên rỉ, nằm co quắp trên vũng máu, Hiếu mới buông tay ra. Cậu đứng dậy, lấy chiếc khăn tay từ túi áo của Quang Anh đang đứng gần đó, thong thả lau sạch những vết máu bắn lên tay mình, gương mặt lại trở về vẻ lạnh lùng, bất cần như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cậu liếc nhìn đám đông đang run rẩy, rồi nhìn thẳng vào hướng có camera giám sát, nói giọng thản nhiên:

- Ai có ý kiến về cách dạy dỗ của ba mẹ tôi, thì cứ việc bước ra đây.

Lâm Tuệ Nhi thấy Ngọc Anh nằm gục trên sàn thì mới hoàn hồn, ả hớt hải chạy lại, khóc lóc thảm thiết như thể chính mình mới là nạn nhân. Tiếng ồn ào nhanh chóng thu hút sự chú ý của Bùi Anh Tú – giáo viên chủ nhiệm lớp Hiếu, một người vốn nổi tiếng với vẻ ngoài nho nhã nhưng lại luôn có thiên kiến với những học sinh cá biệt.

Vừa nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn và gương mặt đầy máu của Ngọc Anh, gương mặt Tú đanh lại. Gã liếc nhìn Hiếu – người vẫn đang thản nhiên phủi bụi trên tay áo – rồi gằn giọng:

- Trần Minh Hiếu! Cậu coi đây là nơi nào mà dám hành hung bạn học dã man như vậy? Tất cả theo tôi lên phòng làm việc ngay lập tức!

Không khí trong phòng giáo viên căng thẳng đến mức tưởng chừng như chỉ cần một mồi lửa nhỏ cũng đủ để nổ tung. Lâm Tuệ Nhi vừa ôm lấy Ngọc Anh đang băng bó sơ cứu, vừa khóc lóc thảm thiết như thể chính mình là nạn nhân.

Thầy giáo chủ nhiệm với vẻ ngoài đạo mạo nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự thiên vị rõ rệt dành cho tiểu bạch thỏ Tuệ Nhi – đang đập bàn ầm ầm. Gã ta nhìn Hiếu bằng ánh mắt hằn học:

- Trần Minh Hiếu! Cậu coi thường kỷ cương nhà trường đến thế sao? Đánh bạn đến mức này, tôi nhất định phải đuổi học cậu! Tôi đã gọi cho phụ huynh của cậu và cả Hiệu trưởng rồi. Cậu đợi đấy!

Hiếu thản nhiên tựa lưng vào ghế, chân bắt chéo, đôi môi nhếch lên một nụ cười đầy ngông nghênh. Cậu chẳng thèm liếc nhìn gã giáo viên đang nhảy dựng lên kia lấy một cái. Phía sau cậu, bộ ba quyền lực đứng sừng sững như những hộ pháp:

Thái Sơn khoanh tay, ánh mắt đầy sát khí nhìn Bùi Anh Tú như muốn bẻ cổ gã ngay lập tức nếu gã dám tiến lại gần Hiếu. Quang Anh thong thả đút tay vào túi quần, sự lạnh lẽo nơi đáy mắt hiện rõ mồn một, sẵn sàng đáp trả bất cứ cáo buộc nào nhắm vào bạn cùng bàn của mình. Hoàng Đức Duy thì đứng ngay sát cạnh Hiếu, mặt lạnh tanh. Cậu nhóc khẽ lên tiếng, giọng đầy mỉa mai:

- Thầy Bùi, thầy chắc chắn là muốn gọi ba tôi tới chứ? Tôi e là khi ông ấy tới, người phải rời khỏi cái trường này không phải là Hiếu đâu.

Bùi Anh Tú khựng lại một chút khi nghe đến "ba tôi" của Đức Duy, nhưng vì sự u mê dành cho Tuệ Nhi quá lớn, gã vẫn nghiến răng: 

- Kể cả là con trai Hiệu trưởng cũng không được bao che cho hành vi bạo lực này!

Cạch.

Cánh cửa phòng giáo viên mở ra. Hiệu trưởng bước vào với gương mặt uy nghiêm, theo sau là ba của Hiếu – người vừa nhận được cuộc gọi.

Tuệ Nhi thấy cứu tinh đến liền khóc to hơn: 

- Hiệu trưởng, thầy xem... bạn Hiếu ra tay tàn nhẫn quá, Ngọc Anh sắp hỏng cả mặt rồi...

Ba của Hiếu bước tới, ông không nhìn Tuệ Nhi hay Ngọc Anh, mà đặt tay lên vai con trai mình. Ông nhìn sang Hiệu trưởng, giọng trầm thấp nhưng đầy uy lực:

- Con trai tôi không bao giờ ra tay vô cớ. Tôi muốn nghe sự thật.

Hiệu trưởng liếc nhìn con trai mình – Đức Duy. Nó gật đầu, thản nhiên nói: 

- Cô ta xúc phạm gia đình anh Hiếu trước mặt toàn trường. Nói anh ấy không có ba mẹ dạy. Con làm chứng, anh ấy chỉ đang... giáo dục lại cách ăn nói cho cô ta thôi.

Ba của Minh Hiếu khẽ vuốt lại nếp áo vest, đôi mắt sắc sảo lướt qua vẻ mặt của Tuệ Nhi rồi dừng lại ở gương mặt tái nhợt của gã giáo viên. Ông cất giọng trầm thấp, đầy uy quyền:

- Ồ... Không ngờ trong mắt của cô bé Ngọc Anh đó, tôi lại không đáng tồn tại đến như vậy. Vậy là cô ta cho rằng con trai tôi là đứa trẻ không có giáo dục sao?

Câu nói nhẹ tênh nhưng khiến cả căn phòng như rơi vào hầm băng. Hiệu trưởng Hoàng lúc này không thể ngồi yên được nữa. Ông đập bàn đứng phắt dậy, tiếng quát vang dội khiến Bùi Anh Tú giật bắn mình:

- Thầy Bùi! Tôi yêu cầu thầy giải trình ngay lập tức. Tại sao trong một môi trường giáo dục hàng đầu lại xuất hiện loại học sinh có phát ngôn vô văn hóa, nhục mạ gia đình người khác như vậy? Lại còn là học sinh dưới sự quản lý trực tiếp của thầy?

Nhìn Lâm Tuệ Nhi khóc lóc thảm thiết, vai run rẩy đầy vẻ yếu đuối tội nghiệp, Hiếu không những không mảy may động lòng mà còn cảm thấy buồn cười. Cái kịch bản nữ chính thiện lương này đúng là cũ rích nhưng lại luôn hiệu quả với những gã đàn ông nông cạn như Bùi Anh Tú. Gã giáo viên lúc này lắp bắp, mồ hôi hột chảy dài. Lâm Tuệ Nhi thấy chỗ dựa của mình bị mắng, không biết lấy đâu ra dũng khí, ả đứng phắt dậy, nước mắt dàn giụa:

- Không được trách thầy ấy! Thầy chỉ đang bảo vệ lẽ phải thôi! Kể cả... kể cả Ngọc Anh có lỡ lời nhục mạ, nhưng anh Hiếu cũng không được phép ra tay tàn nhẫn như vậy. Nhìn cậu ấy bây giờ đi, máu me đầy mặt... Các người thật quá đáng!

( Chống lưng cỡ này 😎)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co