Truyen3h.Co

AllHieu | Glamour

29

amijeonjk_1997

- Không được trách thầy ấy! Thầy chỉ đang bảo vệ lẽ phải thôi! Kể cả... kể cả Ngọc Anh có lỡ lời nhục mạ, nhưng Hiếu cũng không được phép ra tay tàn nhẫn như vậy. Nhìn cậu ấy bây giờ đi, máu me đầy mặt... Các người thật quá đáng!

Minh Hiếu ngồi trên sofa, chứng kiến màn kịch thánh nữ hy sinh của Tuệ Nhi mà cảm thấy buồn nôn. Ả muốn dùng nước mắt để thao túng tâm lý sao? Được thôi, nếu ả muốn chơi trò nạn nhân, cậu sẽ cho ả thấy ai mới là diễn viên thực thụ.

Đột ngột, bờ vai Minh Hiếu khẽ run lên. Cậu cúi gầm mặt, che đi ánh mắt lạnh lùng đang lóe lên sự thích thú. Khi cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt vốn dĩ sắc sảo giờ đây đã phủ một lớp màng nước mỏng, đỏ hoe nhưng lại cố kìm nén không để rơi xuống—vẻ ngoài của một kẻ bị tổn thương sâu sắc nhưng vẫn cố giữ lấy tự trọng. Cậu không gào thét, chỉ để một giọt nước mắt lăn dài trên má một cách đầy kịch tính nhưng cực kỳ chân thật.

- Quá đáng?

Giọng Hiếu run run, chứa đựng một sự uất ức kìm nén 

- Cô nói tôi quá đáng sao? Khi bạn thân cô nhục mạ ba mẹ tôi là loại không biết dạy con, cô có đứng ra nói về công bằng không? Ba mẹ là giới hạn cuối cùng của tôi... Cô có biết cảm giác khi bị người khác chà đạp lên danh dự gia đình ngay giữa trường không?

Cậu quay sang nhìn ba mình, ánh mắt tràn đầy sự hối lỗi: 

- Con xin lỗi ba... vì con quá nóng nảy. Nhưng con không thể chịu đựng được khi nghe họ sỉ nhục hai người như vậy.

Màn phản đòn đầy bất ngờ và kỹ nghệ này khiến cả phòng lặng đi. Ba Hiếu xót xa ôm lấy con trai, còn Thái Sơn và Quang Anh thì chỉ muốn lao vào xé xác kẻ đã làm bé cưng của mình phải khóc.

Hoàng Đức Duy đứng bên cạnh nheo mắt lại, trong lòng thầm cảm thán: 

"Đỉnh thật, kỹ năng diễn xuất này đúng là sát thủ cấp cao có khác."

Hiệu trưởng đập bàn một cái rầm, nhìn thẳng vào Tuệ Nhi: 

- Đủ rồi! Lâm Tuệ Nhi, nếu cô còn tiếp tục bao che cho hành vi nhục mạ người khác, tôi sẽ kỷ luật luôn cả cô. Còn thầy Bùi...

Ông liếc nhìn gã giáo viên đang đứng hình: 

- Thầy bị đình chỉ công tác từ ngày hôm nay. Thu dọn đồ đạc và rời đi ngay lập tức.

Lời phán quyết đanh thép của Hiệu trưởng Hoàng vang lên như một bản án tử hình đối với sự nghiệp của Bùi Anh Tú. Gã thầy giáo trẻ bàng hoàng, gương mặt cắt không còn giọt máu, đôi tay run rẩy bấu chặt vào mép bàn. Tuệ Nhi chết lặng, nước mắt giả tạo của ả đọng lại trên mặt, trông không còn đáng thương mà cực kỳ thảm hại. Hiếu khẽ lau nước mắt, nhân lúc không ai chú ý, cậu hướng về phía Tuệ Nhi nở một nụ cười nửa miệng đầy đắc thắng.

Hiếu khẽ hít một hơi sâu, đôi vai đang run rẩy vì uất ức dần bình ổn lại. Cậu đưa tay lau vội giọt nước mắt còn vương trên hàng mi – một động tác dứt khoát nhưng vẫn đủ để người ta thấy vẻ thương cảm.

Trong lòng Hiếu lúc này là một bàn tính xoay chuyển cực nhanh. Cậu liếc nhìn Bùi Anh Tú đang đứng như trời trồng, mặt cắt không còn giọt máu. 

"Dù sao hắn cũng là một mắt xích trong dàn nam chính, nếu để hắn bay màu ngay lập tức thì mất vui. Giữ lại một gã si mê mình chẳng phải sẽ là quân bài thú vị để đối đầu với Lâm Tuệ Nhi sao?"

Nghĩ là làm, Hiếu đột nhiên tiến lên một bước, lên tiếng với giọng điệu đã dịu đi rất nhiều, pha chút bao dung:

- Thầy Hiệu trưởng, xin bác khoan hãy đình chỉ thầy Bùi.

Cả căn phòng sững sờ. Bùi Anh Tú ngẩng đầu nhìn Hiếu bằng ánh mắt không tin nổi. Hiếu nhìn thẳng vào mắt gã, ánh mắt cậu lúc này không còn sát khí mà là một sự thấu hiểu đầy mê hoặc:

- Thầy Bùi chắc cũng chỉ vì lo lắng cho học sinh nên mới nhất thời hồ đồ. Em tin thầy là một giáo viên có tâm, chỉ là thầy chưa nhìn rõ sự thật thôi. Nếu thầy hứa từ nay sẽ công bằng hơn, em mong hiệu trưởng cho thầy một cơ hội để sửa sai.

Bùi Anh Tú bàng hoàng. Gã vốn dĩ rất ghét Hiếu vì cho rằng cậu là kẻ ngạo mạn, nhưng giây phút này, khi cậu đứng ra bảo vệ hắn trước nguy cơ mất nghiệp, một cảm giác tội lỗi và rung động lạ kỳ nhen nhóm trong lòng gã giáo viên trẻ. Ánh mắt Minh Hiếu lúc này không còn sự sắc lẹm thường thấy, mà là một sự trầm buồn, bao dung đến lạ thường. So với sự bảo vệ yếu ớt, chỉ biết khóc lóc của Lâm Tuệ Nhi, thì hành động của cậu lúc này mới thực sự là một cú giáng mạnh vào tâm lý của Bùi Anh Tú. Gã nhìn Hiếu, rồi lại nhìn Tuệ Nhi đang đứng ngẩn ngơ, bỗng thấy sự khóc lóc của tiểu bạch thỏ kia thật tầm thường so với sự rộng lượng này.

Hiệu trưởng nhướng mày, liếc nhìn con trai mình như muốn hỏi ý kiến. Đức Duy khẽ nhếch môi, nó hiểu Hiếu đang chơi trò thu phục lòng người, liền gật đầu:

- Nếu anh Hiếu đã nói vậy, con nghĩ ba nên để thầy Bùi ở lại thử thách thêm một thời gian.

Hiệu trưởng Hoàng trầm ngâm một lát rồi hừ lạnh:

- Nếu Minh Hiếu đã rộng lượng như vậy, thì thầy Bùi, hãy cảm ơn em ấy đi. Tôi sẽ hạ mức phạt xuống đình chỉ công tác một tháng để thầy tự kiểm điểm lại tư cách của mình. Còn bây giờ, mời mọi người ra ngoài.

Bùi Anh Tú cúi đầu thấp xuống, giọng run run: 

- Cảm ơn... cảm ơn Hiệu trưởng. Cảm ơn em... Minh Hiếu.

Lâm Tuệ Nhi đứng bên cạnh tái mặt hoàn toàn. Ả ta nhận ra mình không chỉ mất đi Ngọc Anh, mà ngay cả lá chắn vững chãi là thầy chủ nhiệm cũng đang bắt đầu bị Hiếu quyến rũ mất rồi.

Thái Sơn đứng dựa vào tường, đôi mắt hẹp dài nheo lại đầy ý vị. Hắn là kẻ lăn lộn trong giới thượng lưu đủ lâu để hiểu rằng nụ cười và giọt nước mắt của Minh Hiếu vừa rồi là một loại vũ khí hạng nặng. Hắn thầm tặc lưỡi, vừa thích thú vừa có chút rét run trước sự toan tính của bé cưng nhà mình. Cá này không chỉ lọt lưới, mà là tự nguyện nhảy vào chảo để cậu chiên luôn rồi.

"Bé cưng của mình... quả nhiên không chỉ có nắm đấm mà còn có cả một cái đầu đầy sỏi."

Quang Anh nhìn biểu cảm biến hóa từ căm ghét sang bàng hoàng, rồi dần chuyển sang sự nể phục và có chút ánh sao trong mắt Bùi Anh Tú. Anh nhếch môi, nụ cười mang theo chút đắc ý xen lẫn sự ghen tị không hề nhẹ. Anh biết rõ, một khi Hiếu đã muốn ai đó sập bẫy, kẻ đó khó mà thoát khỏi cái lưới tình phóng khoáng nhưng đầy toan tính mà cậu đã giăng ra.

"Xem ra lại có thêm một con cá ngu ngốc sắp lọt lưới rồi."

- Xin phép thầy Bùi, bọn em về lớp trước.

Nói xong, hai gã nam chính cao lớn chẳng đợi ai đồng ý, trực tiếp kẹp Hiếu vào giữa rồi dẫn ra khỏi phòng giáo viên. Hoàng Đức Duy cũng nhanh chân bám theo, không quên liếc nhìn Bùi Anh Tú bằng ánh mắt cảnh cáo: 

- Thầy nên nhớ ai là người vừa giữ lại cái ghế cho thầy đấy.

( Thầy Bùi dính chiêuuuuu )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co