30
- Thầy nên nhớ ai là người vừa giữ lại cái ghế cho thầy đấy.
Bỏ lại sau lưng một Lâm Tuệ Nhi đang chết lặng và một gã giáo viên tâm hồn đang treo ngược cành cây, Hiếu thong thả bước đi giữa ba người đàn ông. Cậu khẽ liếc nhìn Thái Sơn, ghé tai nói nhỏ:
- Sao? Thấy tôi diễn đạt không?
Thái Sơn cúi xuống, hơi thở nóng hổi phả vào tai cậu, giọng thì thầm đầy nguy hiểm:
- Diễn thì đạt đấy, nhưng em làm người ta tay em thế này, anh phải tính sổ với em thật kỹ mới được.
Cậu không nói gì mà chỉ nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Hiếu đứng khoanh tay trước cửa lớp, nhìn ba tảng đá đang chắn đường mình vào chỗ ngồi. Cậu thở hắt ra một hơi, vẻ phóng khoáng thường ngày giờ nhuốm chút mệt mỏi vì một buổi sáng quá nhiều kịch tính.
- Về lớp mình đi, Thái Sơn. Đừng có đứng đây làm tắc nghẽn giao thông nữa.
Hiếu vừa nói vừa đẩy nhẹ vào ngực hắn.
Nhưng Thái Sơn đâu có dễ bảo đến thế. Hắn đứng sừng sững, đôi mắt nheo lại đầy vẻ tinh quái, môi nhếch lên một nụ cười không thể đểu cáng hơn:
- Điều kiện cũ, bé cưng. Em biết mà, anh không bao giờ làm theo lời ai mà không có điều kiện đâu.
Hiếu nhìn quanh hành lang, thấy đám đông vẫn đang xì xào về vụ việc lúc nãy, cậu tặc lưỡi. Để tống khứ tên phiền phức này đi nhanh nhất có thể, Hiếu túm lấy cổ áo Thái Sơn, kéo xuống và đặt một nụ hôn dứt khoát lên môi hắn. Chỉ một giây thôi, nhưng đủ để Thái Sơn sướng rơn, gương mặt vênh váo thấy rõ.
Hắn cười mãn nguyện, huýt sáo một tiếng rồi mới chịu xoay người rời đi. Lúc này, Hiếu mới để ý thấy Hoàng Đức Duy vẫn đứng như trời trồng cạnh đó, đôi mắt mở to nhìn trân trân vào cảnh tượng vừa rồi, gương mặt vừa có chút sốc, vừa có chút gì đó... khó tả.
Hiếu nghiêng đầu, nheo mắt nhìn cậu thiếu gia:
- Sao? Vẫn còn đứng đây à? Cũng muốn một cái như thế mới chịu đi sao?
Câu hỏi của Hiếu như một mồi lửa châm vào đống rơm khô. Đức Duy giật nảy mình, gương mặt trắng trẻo bỗng chốc đỏ lựng lên như trái cà chua chín. Cậu ta lắp bắp, giọng run lên vì bối rối:
- Anh... Anh bị điên hả?! Ai thèm cái thứ đó của anh chứ!
Cậu nhóc không dám đứng lại thêm một giây nào nữa. Một phần vì lời trêu chọc quá mức bạo dạn của Hiếu, một phần vì cậu cảm nhận được cái nhìn lạnh lẽo như băng giá từ phía Quang Anh đang đứng ngay sau lưng Hiếu. Đức Duy nhanh chóng quay ngoắt người, chạy biến về hướng văn phòng Hiệu trưởng hoặc lớp học của mình, bước chân có chút loạng choạng vì ngại ngùng.
Hiếu bật cười khẽ, rồi cậu quay lại định bước vào chỗ thì đụng ngay phải ánh mắt sắc lẹm sau gọng kính của Quang Anh.
Quang Anh không nói gì, chỉ thản nhiên nắm lấy cổ tay Hiếu, kéo cậu vào trong lớp:
- Vào chỗ thôi. Cậu lại vừa gieo thêm một mớ rắc rối vào đầu thằng nhóc đó rồi đấy.
Hiếu vừa ổn định chỗ ngồi, nghe câu càm ràm của Quang Anh thì không khỏi bật cười thành tiếng. Cái điệu bộ nghiêm túc, lạnh lùng như một vị thẩm phán của gã bạn cùng bàn này đôi khi lại là thứ khiến cậu muốn trêu chọc nhất.
Cậu chống cằm, hơi nghiêng người về phía Quang Anh, đôi mắt hẹp dài nheo lại đầy vẻ tinh quái và phóng khoáng:
- Rắc rối gì chứ? Tôi thấy cậu nhóc đó thú vị đấy chứ.
Hiếu hạ thấp giọng, hơi thở phả nhẹ vào vành tai Quang Anh
- Mà... kiểu rắc rối như thế, cậu có muốn không?
Hiếu chỉ định trêu cho gã thanh niên nghiêm túc này bối rối một chút, giống như cách cậu vừa làm với Đức Duy. Nhưng cậu đã lầm. Quang Anh không phải là một cậu nhóc mới lớn dễ bị dắt mũi.
Gã thong thả đặt cuốn sách giáo khoa xuống bàn, tiếng động khô khốc giữa không gian lớp học đang xì xào bỗng khiến Hiếu giật mình. Quang Anh xoay người lại, đối diện trực tiếp với Hiếu. Sau gọng kính vàng, ánh mắt anh sâu hoắm, đặc quánh sự chiếm hữu và hoàn toàn không có lấy một chút đùa giỡn.
- Muốn.
Quang Anh đáp gọn lỏn, thanh âm trầm thấp và chắc nịch.
Hiếu chớp mắt, nụ cười trên môi hơi khựng lại:
- Hả?
- Tôi muốn cái rắc rối đó. Nên là... hôn tôi đi.
Quang Anh nói xong thì nhích lại gần hơn, bàn tay anh dưới gầm bàn đã kịp khóa chặt lấy cổ tay Hiếu, ngăn không cho cậu lùi lại. Không khí xung quanh hai người bỗng chốc trở nên đặc quánh. Cả lớp dường như vẫn đang xôn xao, nhưng ở vị trí của họ, thời gian như đọng lại.
Quang Anh không chờ đợi sự cho phép. Anh hơi cúi đầu, môi sát môi, chỉ cần một milimet nữa thôi là khoảng cách sẽ biến mất. Anh nhìn thẳng vào mắt Hiếu, thách thức:
- Hay là cậu chỉ dám trêu mấy đứa nhóc, còn với tôi thì lại nhát gan?
Hiếu khẽ bật cười, một tiếng cười đầy quyến rũ và có chút gì đó không thể nắm bắt. Cậu không hề né tránh, ngược lại còn nhướng mày nhìn thẳng vào đôi mắt sau gọng kính kia. Khoảng cách gần đến mức cậu có thể thấy rõ sự rung động nhẹ trong con ngươi của Quang Anh.
- Ây da, nếu mà nhát thì tôi đã không hôn cậu bao nhiêu lần nhỉ? Không nhớ nữa...
Hiếu nhếch môi, giọng nói mang theo sự trêu ghẹo đầy tinh quái
- Chỉ nhớ là trước giờ tôi chưa bao giờ chủ động yêu cầu, toàn là cậu thôi.
Quang Anh không hề bị lay chuyển bởi sự mỉa mai đó. Bàn tay anh vẫn giữ chặt cổ tay Hiếu dưới gầm bàn, lực bóp tăng thêm một chút như muốn khẳng định sự hiện diện của mình. Anh nhìn sâu vào mắt cậu, giọng nói trầm thấp như tiếng đàn cello:
- Ừ, đúng là trước đây đều là tôi. Vậy giờ tôi yêu cầu lần nữa thì có được đáp ứng không?
Sự thẳng thắn và khao khát lộ liễu của Quang Anh khiến không khí giữa hai người nóng lên hầm hập. Những học sinh xung quanh vẫn đang mải mê bàn tán, không ai ngờ rằng ngay tại vị trí này, một cuộc thương lượng đầy ám muội đang diễn ra.
Hiếu nhìn anh một hồi, sự ngông cuồng trong máu khiến cậu chẳng bao giờ biết sợ. Cậu khẽ liếm môi, nụ cười càng thêm phần khiêu khích:
- Được.
Vừa dứt lời, Hiếu đột ngột rướn người lên. Thay vì một nụ hôn phớt qua như với Thái Sơn, lần này cậu cố tình dây dưa hơn. Môi cậu chạm nhẹ vào môi Quang Anh, rồi bất ngờ cắn nhẹ vào môi dưới của anh một cái đầy trêu chọc trước khi áp sát hẳn. Một nụ hôn nồng nàn diễn ra ngay giữa lớp học, được che chắn một cách khéo léo bởi chồng sách cao ngất trên bàn.
Quang Anh hơi khựng lại vì sự chủ động bất ngờ của Hiếu, nhưng anh nhanh chóng chiếm lại thế thượng phong, nụ hôn sâu đến mức khiến hơi thở của cả hai trở nên hỗn loạn.
Ngay khi Hiếu định rời ra, cậu nghe thấy tiếng cạch của cửa lớp mở ra cùng tiếng hắng giọng đầy gượng gạo của Bùi Anh Tú.
- Cả lớp... trật tự... Chúng ta bắt đầu tiết học.
Bùi Anh Tú đứng trên bục giảng, ánh mắt dại ra khi nhìn thấy hai bóng dáng đang ngồi quá sát nhau ở cuối lớp. Hiếu thản nhiên ngồi ngay ngắn lại, đưa tay quệt ngang khóe môi, quay sang nháy mắt với Quang Anh một cái đầy tinh nghịch.
Không khí trong lớp học lúc này kỳ quái đến mức khiến người ta nghẹt thở. Trên bục giảng, Anh Tú cầm viên phấn mà tay hơi run, thỉnh thoảng gã lại vô thức đưa mắt xuống phía cuối lớp, nơi Hiếu đang ngồi với vẻ mặt thản nhiên đầy tự tại. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt của Hiếu, gã thầy giáo lại lúng túng nhìn đi chỗ khác, nhịp giảng bài trở nên lộn xộn, đứt quãng.
Ở phía bên kia, Lâm Tuệ Nhi không ngừng nghiến răng, tay siết chặt cây bút đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Ả cảm nhận rõ sự phản bội từ gã thầy giáo mà mình từng nắm thóp, đồng thời cái cảnh thân mật ban nãy giữa Hiếu và Quang Anh cứ như một cái gai đâm vào mắt khiến ả tức tối đến phát điên.
"Mẹ nó!"
( Chuẩn bị có 😈 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co