Truyen3h.Co

AllHieu | Glamour

36

amijeonjk_1997

Sáng hôm sau, Hiếu bước vào cổng trường với gương mặt không thể nào hắc ám hơn. Dù lớp kem che khuyết điểm của Thái Sơn quả thực rất thần thánh, giúp cậu tự tin mặc chiếc áo sơ mi đồng phục mở hờ nút trên cùng mà không sợ bị soi mói, nhưng cái cảm giác tê rát nhẹ ở cổ vẫn nhắc nhở cậu về trận càn quét kinh hoàng hôm qua.

Vừa mới rẽ vào hành lang dẫn đến lớp học, một bóng hình cao lớn đã đứng dựa lưng vào tường đợi sẵn.

- Chào buổi sáng, bé cưng. Trông em hôm nay... sạch sẽ nhỉ?

Thái Sơn nở một nụ cười đầy tà khí, đôi mắt dán chặt vào vùng cổ trắng ngần của Hiếu như đang tìm kiếm tàn tích của chính mình.

- Chào cái mẹ gì, tránh ra!

Hiếu gằn giọng, định lách người đi qua nhưng lại bị cánh tay rắn chắc của hắn chặn đứng lại.

Thái Sơn nhướng mày, vẻ mặt trêu chọc bỗng chốc trở nên nguy hiểm hơn. Hắn hơi cúi đầu, ghé sát vào tai cậu thì thầm: 

- Vừa ngủ dậy đã gắt thế rồi? Bướng là bị phạt tiếp đấy nhé. Anh không ngại làm lại từ đầu ngay tại hành lang này đâu.

Hiếu tặc lưỡi một cái đầy khó chịu. Cậu biết thừa tính khí của tên điên này, nếu không cho hắn chút ngọt ngào, hắn chắc chắn sẽ quấy rầy cậu cả ngày, thậm chí là làm loạn hơn cả hôm qua. Để bảo toàn cho cái cổ vừa mới được trùng tu của mình, Hiếu chộp lấy cổ áo Thái Sơn, kéo mạnh hắn xuống rồi đặt một nụ hôn chóc thật nhanh lên môi hắn.

Nụ hôn chóng vánh đến mức Thái Sơn còn chưa kịp tận hưởng cảm giác mềm mại thì Hiếu đã buông ra. Cậu phủi phủi tay như vừa chạm vào thứ gì đó không sạch sẽ, buông một câu lạnh lùng:

- Xong rồi đấy. Biến đi cho tôi nhờ.

Nói rồi, Hiếu thẳng lưng đi vào lớp, không thèm ngoảnh đầu lại nhìn cái bản mặt đang đờ đẫn vì bất ngờ của Thái Sơn.

Thái Sơn đứng chôn chân tại chỗ, tay đưa lên chạm vào môi mình, nơi vẫn còn vương chút hơi ấm và mùi hương bạc hà từ Hiếu. Hắn bật cười thành tiếng, một nụ cười chứa đầy sự sủng ái điên rồ: 

- Mẹ nó... bướng thật chứ. Nhưng mà anh thích.

Vừa bước vào lớp, Hiếu đã thấy Quang Anh ngồi sẵn ở chỗ cũ. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vào vùng cổ đã được che chắn kỹ lưỡng của cậu bằng ánh mắt thâm trầm. Dù không thấy vết tích, nhưng mùi nước hoa lạ và thái độ của Thái Sơn ngoài hành lang vẫn khiến không khí quanh Quang Anh đặc quánh lại.

Minh Hiếu vừa mới nhắm mắt để tìm lại chút bình yên thì những âm thanh chói tai đã bắt đầu lởn vởn quanh đầu. Lâm Tuệ Nhi cùng Trần Đăng Dương bước vào lớp như một cặp tiên đồng ngọc nữ trong mắt kẻ ngoài, nhưng với Hiếu, đó là dấu hiệu của một trận đau đầu mới.

Ả ta cố tình dừng lại ngay cạnh bàn Hiếu, tay vân vê lọn tóc, giọng nói cao vút đầy vẻ mỉa mai nhưng lại giả vờ như đang tâm sự với Đăng Dương:

- Anh Dương thấy không, có người đi học mà cứ như đi diễn kịch ấy. Hôm qua em thấy ngoài sân sau có người thân mật với anh Thái Sơn lắm, nụ hôn nồng cháy cơ mà. Không biết là loại người gì mà có thể tùy tiện như thế giữa chốn đông người, thật là làm bẩn mắt sinh viên trường mình...

Đăng Dương không đáp, đôi mắt sắc sảo của gã chỉ lướt qua gáy của Hiếu một cách đầy ẩn ý. Thấy Hiếu vẫn im lặng, Tuệ Nhi càng được đà lấn tới:

- Đúng là loại người không có lòng tự trọng, chắc là dùng chút nhan sắc để quyến rũ người khác chứ gì...

Rầm!

Hiếu không gục mặt nữa. Cậu từ từ ngồi dậy, cử động cổ một cách chậm rãi khiến lớp kem che khuyết điểm hoàn hảo dưới ánh đèn lớp học càng trở nên mịn màng. Cậu nhếch môi, ánh mắt phóng khoáng nhưng lạnh lẽo xoáy thẳng vào mặt Lâm Tuệ Nhi.

- Nói xong chưa?

Hiếu thong thả dựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau 

- Nghe giọng cô mà tôi tưởng đâu đang đứng giữa chợ cá đấy. Không được như tôi nên ghen tị à?

Sắc mặt Tuệ Nhi lập tức biến thành màu gan gà: 

- Cậu... cậu nói cái gì?!

- Tôi nói, nếu cô thèm khát nụ hôn của Thái Sơn hay sự chú ý của mấy người đó đến thế mà không có được, thì cứ việc nói thẳng. Đừng có đứng đây sủa bóng sủa gió.

Hiếu cười nhạt, ánh mắt lướt sang Trần Đăng Dương đang đứng bất động 

- Hơn nữa, cô có bức tường vững chãi thế này che chắn mà vẫn phải đi soi mói chuyện người khác, xem ra bức tường này cũng chẳng có giá trị gì mấy nhỉ?

Câu nói của Hiếu không chỉ vả thẳng vào mặt Tuệ Nhi mà còn đâm trúng lòng tự trọng của Đăng Dương. Không khí trong lớp bỗng chốc đông đặc. Quang Anh ngồi bên cạnh khẽ nhếch môi, dường như rất hài lòng với cách đáp trả đanh thép này của bạn cùng bàn.

Tuệ Nhi tức đến run người, ả quay sang nắm lấy tay Đăng Dương, giọng nũng nịu đầy uất ức: 

- Anh Dương... anh xem bạn ấy nói em kìa...

Trần Đăng Dương nghe những lời sắc lẹm của Hiếu thì sắc mặt tối sầm lại. Dù trong lòng có chút dao động trước sự ngông cuồng đầy quyến rũ của cậu, nhưng trước mặt bao nhiêu sinh viên, gã vẫn phải giữ thể diện cho người vợ tương lai hờ và cái danh thiếu gia của mình. Gã đặt tay lên vai Tuệ Nhi, tiến tới một bước đầy áp lực:

- Minh Hiếu, cậu ăn nói cho cẩn thận. Tuệ Nhi chỉ là lo lắng cho danh tiếng của lớp, cậu không cần phải dùng những lời lẽ thô tục đó để công kích cô ấy.

Nghe câu bảo vệ đầy khuôn mẫu đó, Hiếu không những không sợ mà còn bật cười khẩy một tiếng đầy châm chọc. Cậu thong thả chỉnh lại tư thế, đôi mắt nhìn thẳng vào cặp đôi trước mặt, giọng điệu đầy sự mỉa mai tột độ:

- Danh tiếng? Hay là sự đố kị?

Hiếu dừng lại một chút, ánh mắt lướt từ đầu đến chân Tuệ Nhi rồi dừng lại ở gương mặt đang đắc ý của ả 

- Nếu cô muốn được giống như tôi, muốn được người ta đè ra hôn hay đánh dấu đến mức phải dùng kem che khuyết điểm thế này... thì bảo anh yêu của cô làm cho. Hay là... cô không đủ sức hấp dẫn để người ta phải chủ động, nên mới phải đi soi mói nụ hôn của người khác?

Câu nói này của Hiếu như một cái tát trời giáng vào sự kiêu ngạo của cả hai. Tuệ Nhi cứng họng, mặt cắt không còn giọt máu vì bị nói trúng tim đen. Ả ta thực sự luôn thèm khát sự cuồng nhiệt mà các nam thần dành cho Hiếu – thứ mà ngay cả Đăng Dương cũng chưa từng dành cho ả.

Nói xong, Hiếu thản nhiên ngả người ra phía sau. Cậu không hề quan tâm rằng phía sau mình chính là Quang Anh. Nhìn từ góc độ của Đăng Dương và Tuệ Nhi, Hiếu giống như đang hoàn toàn thả lỏng, ngả hẳn vào lồng ngực vững chãi của Quang Anh một cách đầy tin tưởng và thân mật.

Quang Anh phối hợp cực kỳ nhịp nhàng. Anh không đẩy cậu ra, ngược lại còn hơi rướn người tới, đôi bàn tay thon dài đặt nhẹ lên hai vai của Hiếu như một hành động bao bọc, đôi mắt sau gọng kính vàng lạnh lùng nhìn xoáy vào Đăng Dương như muốn tuyên bố chủ quyền.

- Nói đủ chưa?

Quang Anh cất giọng, tông trầm đầy uy lực 

- Nếu đủ rồi thì mang người của cậu biến đi. Cậu ấy cần nghỉ ngơi, không có thời gian tiếp chuyện với những kẻ không đủ sức hấp dẫn.

(Khom có tủi để đấu vs Híu nháaa)
(Cạ nhà xem mv của Cún iu chưaaaaa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co