37
- Nếu đủ rồi thì mang người của cậu biến đi. Cậu ấy cần nghỉ ngơi, không có thời gian tiếp chuyện với những kẻ không đủ sức hấp dẫn.
Đăng Dương siết chặt nắm đấm, ánh mắt hắn tóe lửa nhìn cảnh Hiếu đang nằm trong lòng Quang Anh. Sự khiêu khích này quả thực vượt quá giới hạn chịu đựng của hắn.
Thấy mình không đấu lại được bằng lời lẽ, Lâm Tuệ Nhi lập tức xoay chuyển chiến thuật. Đôi mắt ả nhanh chóng phủ một tầng nước mỏng, đôi vai gầy khẽ run lên bần bật, tiếng thút thít bắt đầu vang lên trong không gian lớp học. Ả ta nhìn Đăng Dương bằng ánh mắt cầu cứu, bộ dạng tội nghiệp đến mức khiến những nam sinh xung quanh bắt đầu mủi lòng.
Nhưng đối mặt với màn kịch nước mắt cá sấu kinh điển này, Hiếu vẫn giữ nguyên tư thế. Cậu lười biếng dựa hẳn vào người Quang Anh, cảm nhận được hơi ấm và sự vững chãi từ phía sau nên càng thêm đắc ý. Một bên mày cậu nhếch lên, nụ cười nửa miệng đầy vẻ khinh bỉ:
- Khóc to lên. Sao thế? Tiếng thút thít nhỏ quá, tôi sợ người ở hành lang không nghe thấy đâu.
Hiếu hơi nghiêng đầu, giọng nói đầy tính khiêu khích:
- Hay là gọi thầy Bùi của cô tới đây đi? Để xem với cái danh học sinh ưu tú của cô và cái ân huệ của tôi với thầy ấy, thầy sẽ đứng về phía ai? Cô tin là chỉ cần tôi nói một câu, thầy ấy sẽ bảo cô biến khỏi mắt tôi không?
Câu nhắc về Bùi Anh Tú như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Tuệ Nhi, khiến tiếng khóc của ả bỗng nhiên nghẹn lại. Ả thừa biết Bùi Anh Tú đang si mê Hiếu đến mức nào sau vụ việc ở phòng giáo viên.
Nhưng Hiếu vẫn chưa định dừng lại ở đó. Cậu dường như muốn băm vằn sự kiêu ngạo của ả ta ra từng mảnh:
- À, tôi quên mất. Cô đâu chỉ có mỗi Đăng Dương. Cô còn có cả thiếu gia Phạm Bảo Khang nữa cơ mà? Gọi tới đi xem nào! Để tôi xem mấy bức tường của cô có đủ sức chống lại một mình tôi không, hay là họ cũng sẽ giống như người đang đứng cạnh cô lúc này... chỉ biết đứng nhìn tôi mà thèm khát?
Sự công kích trực diện của Hiếu khiến cả lớp xôn xao. Việc Tuệ Nhi qua lại với nhiều thiếu gia trong trường vốn là chuyện ngầm hiểu, nhưng bị lôi ra ánh sáng một cách trần trụi thế này thì thật là nhục nhã.
Đăng Dương đứng bên cạnh, gương mặt từ đỏ chuyển sang tái mét. Hắn không ngờ Hiếu lại biết nhiều chuyện đến vậy, và càng không ngờ bản thân lại bị cậu xếp chung hàng với những kẻ khác một cách rẻ rúng.
Quang Anh phía sau khẽ siết nhẹ vai Hiếu, đôi môi anh kề sát tai cậu, thì thầm với tông giọng đầy cưng chiều nhưng cũng không kém phần nguy hiểm:
- Minh Hiếu, cậu ác thật đấy. Nhưng tôi thích cách cậu giẫm nát sự tự tôn của bọn họ.
Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới ngay. Khi cái tên Bùi Anh Tú vừa rời khỏi môi Hiếu, bóng dáng cao ráo của gã thầy giáo trẻ đã xuất hiện ngay ở cửa lớp.
Bầu không khí trong lớp đang nóng hừng hực bởi màn khẩu chiến giữa Hiếu và Tuệ Nhi, náo nhiệt đến mức chẳng ai để ý tiếng chuông báo hiệu vào giờ đã vang lên từ lúc nào. Bùi Anh Tú đứng đó, cặp chân mày nhíu chặt lại khi nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn: Lâm Tuệ Nhi thì đang khóc lóc thảm thiết, Trần Đăng Dương thì mặt mày xám xịt, còn trung tâm của rắc rối - Minh Hiếu - thì lại đang thản nhiên ngả ngốn trong lòng Quang Anh như một vị vua đang xem kịch vui.
Ánh mắt Bùi Anh Tú lập tức khóa chặt vào Hiếu. Gã cảm thấy lồng ngực mình thắt lại khi nhìn thấy đôi bàn tay của Quang Anh vẫn đang đặt trên vai cậu, và cái tư thế thân mật quá mức kia khiến gã chỉ muốn lao tới tách họ ra ngay lập tức.
- Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Các em coi lớp học là cái chợ đấy à?
Giọng Bùi Anh Tú vang lên, trầm thấp và đầy uy quyền, khiến đám đông đang xôn xao lập tức im bặt.
Lâm Tuệ Nhi như vớ được cọc chèo, ả lập tức chạy nhào tới phía Bùi Anh Tú, giọng nói nghẹn ngào đầy uất ức:
- Thầy Bùi... thầy phải làm chủ cho em! Bạn Hiếu... bạn ấy dùng những lời lẽ rất xúc phạm để nhục mạ em và anh Dương ngay trước mặt cả lớp...
Bùi Anh Tú lướt mắt nhìn Tuệ Nhi một cái đầy hờ hững, rồi lại quay sang nhìn Hiếu. Gã thấy cậu vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng đầy thách thức đó. Cậu không hề sợ gã, ngược lại, ánh mắt cậu như muốn nói:
"Để xem thầy làm gì được tôi?"
Nhìn thấy vùng cổ của Hiếu đã được che chắn kỹ lưỡng bởi lớp kem che khuyết điểm - thứ mà gã thừa biết là để che đi những dấu vết của Thái Sơn hôm qua, lòng gã lại trào dâng một cảm giác ghen tuông điên cuồng. Nhưng vì đang đứng trước mặt cả lớp, gã phải cố nén lại.
Bùi Anh Tú bước vào bục giảng, gõ mạnh thước xuống bàn:
- Trần Đăng Dương, đưa Tuệ Nhi về chỗ. Minh Hiếu, em ngồi lại cho tử tế.
Gã dừng lại một chút, đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào Quang Anh:
- Còn em, bỏ tay ra khỏi vai bạn. Đây là lớp học, không phải nơi để các em thể hiện tình cảm cá nhân.
Hành động của Hiếu như một gáo nước lạnh dội thẳng vào sự uy nghiêm mà Bùi Anh Tú đang cố gắng thiết lập. Đám đông sinh viên bắt đầu tản ra, ổn định chỗ ngồi theo tiếng thước gõ của gã thầy giáo, nhưng tâm điểm của mọi sự chú ý vẫn dồn về phía cuối lớp.
Thay vì ngồi dậy tử tế như lời Bùi Anh Tú yêu cầu, Hiếu lại làm một hành động khiến tất cả mọi người trong lớp phải ngừng thở. Cậu trượt dài người xuống ghế, thản nhiên xoay người rồi gối đầu lên đùi Quang Anh một cách cực kỳ tự nhiên. Cậu còn lười biếng điều chỉnh tư thế cho thoải mái nhất, mặc kệ lớp kem che khuyết điểm trên cổ có thể bị cọ xát vào quần đối phương.
- Mệt quá... Có gì hết tiết gọi tôi.
Hiếu lầm bầm một câu rồi nhắm mắt lại, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của gã thầy giáo đang đứng trên bục giảng.
Quang Anh hơi khựng lại trong tích tắc vì sự chủ động của Hiếu, nhưng ngay sau đó, một sự thỏa mãn khó giấu hiện lên trên gương mặt anh. Anh vòng tay ra sau đầu Hiếu, một tay khẽ lùa vào những lọn tóc mềm mại của cậu như đang vỗ về một con mèo nhỏ, đồng thời ngẩng lên nhìn Bùi Anh Tú với ánh mắt đầy đắc thắng.
Bùi Anh Tú đứng trên bục giảng, bàn tay cầm thước siết chặt đến mức run lên. Gã nhìn thấy rõ mồn một cảnh người mình khao khát đang nằm ngủ ngon lành trên đùi kẻ khác ngay trước mắt mình. Sự ghen tuông bùng lên mạnh mẽ khiến gã suýt chút nữa là không giữ nổi bình tĩnh mà ném chiếc thước đi.
- Trần Minh Hiếu! Em...
Gã định quát lên, nhưng nhìn thấy gương mặt ngủ say sưa của cậu, lời nói lại nghẹn lại ở cổ họng.
Lâm Tuệ Nhi và Đăng Dương ngồi phía trên cũng không khá khẩm hơn. Ả ta nhìn cảnh đó mà nghiến răng ken két, còn Đăng Dương thì lặng lẽ xoay bút, ánh mắt hắn lạnh thấu xương nhìn về phía đùi của Quang Anh — nơi có kẻ hắn luôn chán ghét.
Tiết học trôi qua trong một sự yên lặng đến kỳ lạ. Bùi Anh Tú dù lồng lộn vì ghen tuông nhưng chẳng hiểu sao lại không nỡ đánh thức giấc ngủ của cậu, gã chỉ biết trút giận lên bảng đen bằng những nét phấn sắc lẹm. Trong khi đó, Quang Anh giống như một pho tượng đá vững chãi, suốt cả tiết học không hề di chuyển dù chỉ một milimet để Hiếu có được tư thế thoải mái nhất.
Đến khi tiếng chuông báo kết thúc tiết học vang lên, xé tan bầu không khí đặc quánh, Quang Anh mới cúi thấp người xuống. Anh không lay mạnh, mà chỉ khẽ chạm vào vành tai cậu, giọng nói dịu dàng đến mức khiến những đứa ngồi gần đó phải rùng mình:
- Hiếu... dậy thôi. Hết tiết rồi.
Hiếu khẽ hừ một tiếng trong cổ họng, đôi lông mày nhíu lại rồi từ từ mở mắt. Cậu chống tay ngồi dậy, mái tóc rối tung và gương mặt còn vương chút ngái ngủ trông dễ nhìn một cách kỳ lạ. Cậu vươn vai một cái thật dài, cảm giác xương cốt được giãn ra sau một giấc ngủ ngon khiến tâm trạng cậu tốt lên trông thấy.
Nhìn sang Quang Anh — người đã tình nguyện làm gối cho mình suốt cả tiết học — Hiếu bỗng nảy ra ý định trêu chọc. Cậu không ngần ngại, bất ngờ rướn người tới, một tay choàng qua cổ Quang Anh, kéo anh sát lại và đặt một nụ hôn chóc thật kêu lên môi anh trước sự bàng hoàng của cả lớp.
- Cảm ơn vì giấc ngủ.
(Sướng nhất NQA :>>)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co