Truyen3h.Co

AllHieu | Glamour

38

amijeonjk_1997

- Cảm ơn vì giấc ngủ.

Hiếu nháy mắt, nụ cười rạng rỡ và ngông cuồng lại hiện hữu trên môi.

Cả phòng học như bị nhấn nút tạm dừng. Bùi Anh Tú đang thu dọn giáo án trên bục giảng thì đứng hình, tập tài liệu trên tay rơi xuống sàn phát ra tiếng bạch khô khốc. Trần Đăng Dương gãy đôi chiếc bút chì đang cầm, còn Tuệ Nhi thì nghiến răng đến mức phát ra tiếng động.

Quang Anh là người trực diện nhất. Anh đờ người ra, cảm giác mềm mại từ đôi môi Hiếu vẫn còn đọng lại. Đôi mắt sau gọng kính vàng vốn luôn bình thản giờ đây rung động dữ dội, hơi thở anh trở nên dồn dập hơn bao giờ hết.

Hiếu thản nhiên đứng dậy, quàng cặp lên vai như chưa từng làm nên đại họa gì, bỏ lại một đám đàn ông đang chìm trong cơn bão lòng và một Lâm Tuệ Nhi đang tức đến mức sắp ngất xỉu.

Vừa mới thoát khỏi ánh mắt hình viên đạn của Bùi Anh Tú và sự ngỡ ngàng của cả lớp, Hiếu cứ ngỡ mình sẽ có được vài phút thảnh thơi để lấp đầy cái bụng đói tại canteen. Thế nhưng, đời không như là mơ, và nghiệp chướng mang tên Nguyễn Thái Sơn thì lại càng không dễ gì rũ bỏ.

Ngay tại khúc quanh hành lang dẫn xuống cầu thang, Thái Sơn đã đứng đó tự bao giờ. Hắn vẫn giữ nguyên cái bộ dạng ngả ngớn, chiếc áo đồng phục phanh ra đầy vẻ bất cần đời. Vừa thấy bóng dáng Hiếu, đôi mắt hắn sáng rực lên như con thú săn tìm thấy con mồi ưa thích. Không nói không rằng, hắn lao tới, quàng tay qua vai rồi đổ ập cả thân hình to lớn, rắn rỏi của mình lên người cậu.

- Gì đây? Hôn thằng Quang Anh được mà nỡ lòng nào bỏ rơi anh đứng đợi ở đây hả bé cưng?

Thái Sơn dụi đầu vào hõm cổ Hiếu, tham lam hít hà mùi hương vương vấn, giọng điệu đầy vẻ hờn dỗi nhưng lại nồng nặc mùi chiếm hữu.

— "Buông ra! Anh nặng như bao tải gạo ấy, anh bám trên tường lớp tôi à ?

Hiếu nhăn mặt, dùng khuỷu tay thúc mạnh vào sườn hắn nhưng Thái Sơn như một miếng kẹo cao su hạng nặng, cậu càng đẩy, hắn càng siết chặt. Hắn gần như treo hẳn người lên vai cậu, bắt cậu phải dìu hắn đi từng bước xuống cầu thang.

- Không buông. Anh định bám theo em xuống tận canteen, ngồi xem em ăn, rồi bế em về lớp luôn cơ.

Hai người đang giằng co, kẻ đẩy người kéo tạo nên một khung cảnh cực kỳ thu hút ánh nhìn giữa hành lang trường học. Hiếu đang định tung thêm một cú đá để dứt điểm gã điên này thì bất ngờ, điện thoại trong túi quần rung lên một nhịp đặc biệt.

Cậu khựng lại, sắc mặt hơi thay đổi. Đó là tín hiệu thông báo nhiệm vụ khẩn từ Nguyễn Trường Sinh — trưởng khối.  Trong tin nhắn ngắn gọn hiện lên màn hình: 

[Đến phòng học D-1 có nhiệm vụ cần hoàn thành gấp.]

Hiếu chửi thầm trong lòng. Công việc sát thủ hay nhiệm vụ bí mật luôn chọn những lúc trớ trêu nhất để tìm đến. Cậu nhìn sang Thái Sơn — kẻ vẫn đang bày ra bộ mặt không được hôn là không đi — rồi lại nhìn dòng tin nhắn. Nếu không dứt điểm gã này ngay bây giờ, nhiệm vụ của cậu chắc chắn sẽ hỏng bét.

- Nghe này, Thái Sơn.

Hiếu đột ngột đổi tông giọng, trở nên trầm thấp và có chút mời gọi.

Thái Sơn hơi ngẩn ra, chưa kịp phản ứng thì Hiếu đã xoay người lại, túm lấy vạt áo sơ mi của hắn kéo mạnh xuống. Trong khoảnh khắc trái tim Thái Sơn đập hẫng một nhịp, đôi môi mềm mại của Hiếu đã phủ lên môi hắn. Lần này không phải là một cái chạm chóc hời hợt như ngoài hành lang lúc sáng, mà là một nụ hôn thực thụ. Hiếu khéo léo dùng lưỡi lướt nhẹ qua vành môi hắn như một lời hứa hẹn đầy khiêu khích, khiến toàn thân Thái Sơn như có luồng điện chạy qua, đứng hình toàn tập.

Ngay khi Thái Sơn định vòng tay siết chặt lấy cậu để đáp lại nụ hôn sâu hơn, Hiếu đã nhanh chóng đẩy hắn ra, lùi lại một bước với nụ cười đầy ma mãnh:

- Phần thưởng đấy. Giờ thì anh muốn biến đi đâu thì tuỳ anh, tôi có việc bận phải đi trước. Cấm-được-theo-sau!

Nói rồi, không đợi Thái Sơn kịp tỉnh táo lại sau nụ hôn chí mạng, Hiếu quay người, lao nhanh như một cơn gió về phía phòng D-1, bỏ lại gã nam thần đang đứng thẫn thờ giữa hành lang, đưa tay lên chạm vào môi mình với vẻ mặt không thể nào ngu ngơ hơn.

Không gian phòng D-1 quen thuộc, với đầy đủ trang thiết bị cần thiết, hoàn toàn tách biệt với vẻ hào nhoáng của khu giảng đường phía trước. Khi Hiếu đẩy cánh cửa bước vào, hơi lạnh của kim loại và mùi dầu máy xộc lên mũi.

Ở trung tâm căn phòng, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, Nguyễn Trường Sinh – Trưởng khối với phong thái đĩnh đạc và lạnh lùng – đang đứng khoanh tay. Nhưng điều khiến Hiếu phải khựng lại chính là hai nhân vật lạ mặt đang đứng cạnh anh ta.

Người bên trái là Lê Quang Hùng, dáng người cao gầy nhưng toát ra vẻ sắc sảo như một lưỡi dao vừa tuốt khỏi vỏ. Đôi mắt gã sâu thẳm, nhìn Hiếu bằng vẻ dò xét đầy ngạo nghễ. Người bên phải là Đặng Thành An, gương mặt điển trai kiểu bất cần, tay đang nghịch một con dao găm nhỏ, động tác điêu luyện đến mức hoa mắt. Cả hai đều mang khí chất của những nam chính thực thụ, và dường như họ đã đợi cậu từ lâu.

Trường Sinh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn gỗ, giọng nói trầm đặc vang lên phá tan sự tĩnh lặng:

- Đến rồi à? Tốt. Minh Hiếu, đây là Quang Hùng và Thành An. Họ sẽ là cộng sự của em trong lần này.

Hiếu nheo mắt, sự phóng khoáng thường ngày thu lại, thay vào đó là sự cảnh giác của một sát thủ chuyên nghiệp: 

- Ba người? Nhiệm vụ đặc biệt đến thế sao?

Trường Sinh không vòng vo, anh ta trải một bản đồ nhỏ lên bàn, chỉ tay vào một tọa độ được đánh dấu đỏ:

- Nghe cho rõ đây. Nhiệm vụ lần này chỉ có ba người các em tham gia. Các em phải cướp lô hàng từ tay tập đoàn X. Đây không phải là một vụ vận chuyển thông thường. Lô hàng này chứa những tài liệu tuyệt mật có thể lật đổ cả một đế chế kinh doanh. Nếu để lọt vào tay kẻ khác, hậu quả sẽ khôn lường.

Quang Hùng khẽ nhếch môi, giọng nói mang theo chút thanh âm lạnh lẽo: 

- Nghe nói cậu là người giỏi nhất lớp sát thủ khóa này? Hy vọng cậu không làm chúng tôi vướng chân.

Thành An thì ngược lại, hắn dừng con dao trên tay rồi huýt sáo một cái đầy ẩn ý: 

- Người đẹp thì thường có đặc quyền, nhưng trên chiến trường thì không đâu nha. 

Hiếu chẳng thèm để ý đến lời mỉa mai, cậu tiến lại gần bàn, ánh mắt sắc lẹm nhìn vào bản đồ:

- Thời gian? Địa điểm cụ thể? Và... nếu hai gã này làm hỏng việc, tôi có quyền xử luôn không?

Trường Sinh nhìn sự căng thẳng giữa ba người, khẽ thở dài: 

- Ngay bây giờ tại cảng phía Đông. Nhớ kỹ, phối hợp là chìa khóa. Đừng để cái tôi của mình làm hỏng việc lớn.

Sự xuất hiện của Quang Hùng và Thành An mang đến một luồng áp lực hoàn toàn khác. Việc họ từ cơ sở khác được điều động sang chứng tỏ quy mô của lô hàng lần này cực kỳ lớn. Hiếu liếc nhìn hai người họ, trong đầu nhanh chóng phân tích: Quang Hùng có vẻ là kiểu người hành động bằng não bộ với sự chính xác tuyệt đối, còn Thành An lại toát ra vẻ của một kẻ thực chiến đầy bản năng.

Cậu không chắc liệu hai kẻ này có nằm trong mạng lưới vệ tinh của Lâm Tuệ Nhi hay không. Với cái sức hút quái đản của ả ta, chuyện ả vươn vòi sang tận các cơ sở khác để tìm thêm bức tường bảo vệ là điều hoàn toàn có thể. Tuy nhiên, nhìn ánh mắt sắc lạnh và đầy tính toán của Hùng và An lúc này, Hiếu tự nhủ: 

"Dù có là người của ả, nếu làm hỏng việc đêm nay, mình cũng sẽ không nương tay."

- Nhìn đủ chưa? Đi thay đồ đi, chúng ta không có cả đêm để đứng đây ngắm nhau đâu.

(Gà mới nha 🤩)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co