Truyen3h.Co

AllHieu | Glamour

39

amijeonjk_1997

- Nhìn đủ chưa? Đi thay đồ đi, chúng ta không có cả đêm để đứng đây ngắm nhau đâu.

Quang Hùng lạnh lùng cắt ngang dòng suy nghĩ của Hiếu.

Hiếu khẽ hừ một tiếng, cậu tiến về phía hòm trang bị ở góc nhà kho. Cậu nhanh chóng trút bỏ bộ đồng phục học sinh vướng víu, để lộ cơ thể săn chắc với những đường nét cơ bắp dẻo dai. Dưới ánh đèn lờ mờ, những vết hickey đỏ thẫm trên cổ cậu lại hiện rõ khi lớp kem che khuyết điểm bị mồ hôi làm trôi đi đôi chút.

Thành An đứng tựa lưng vào cột, ánh mắt không rời khỏi tấm lưng trần của Hiếu, đôi môi khẽ nhếch: 

- Xem ra cuộc sống ở cơ sở này náo nhiệt hơn tôi tưởng đấy.

Hiếu thản nhiên kéo chiếc áo bó sát chuyên dụng màu đen lên, che khuất đi cơ thể mình. Cậu vừa siết chặt đai lưng, vừa kiểm tra lại khẩu súng ngắn và bộ dao găm giấu trong ủng, giọng nói đều đều không cảm xúc: 

- Muốn náo nhiệt thì đợi xong nhiệm vụ đi. Giờ thì ngậm miệng lại và kiểm tra thiết bị của các anh đi.

Bộ trang bị chuyên dụng màu đen tuyền ôm sát lấy đường cong cơ thể, khiến Hiếu trông vừa nguy hiểm vừa quyến rũ như một con báo đen chuẩn bị đi săn. Cậu kéo khóa áo lên tận cổ, che kín mọi dấu vết tội lỗi của ngày hôm qua, ánh mắt trở nên sắc lạnh như băng.

Trường Sinh đứng quan sát ba người họ hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng. Anh ta đưa cho mỗi người một chiếc tai nghe liên lạc nội bộ: 

- Xuất phát. Nhớ, ưu tiên hàng đầu là lô hàng. Những chuyện khác... tính sau.

Cả ba nhanh chóng rời khỏi nhà kho bằng lối cửa sau, leo lên chiếc xe phân khối lớn đã được chuẩn bị sẵn. Tiếng động cơ gầm rú xé toạc màn đêm yên tĩnh, hướng thẳng về phía cảng phía Đông.

Tiếng động cơ xe phân khối lớn xé toạc không gian yên tĩnh của khu vực ngoại vi trường học. Hiếu cúi rạp người trên xe, gió tạt mạnh vào lớp áo chuyên dụng khiến cậu cảm thấy tỉnh táo hơn đôi chút.

Cậu thầm nghĩ, việc phải đi làm nhiệm vụ ngay từ sáng sớm quả thực là một cực hình. Tuy nhiên, có một điều khiến tâm trạng của Hiếu dễ chịu hơn hẳn: đó là sự vắng mặt của Lâm Tuệ Nhi. Không có cái giọng nói nũng nịu giả tạo, không có những màn nước mắt cá sấu cản trở, và quan trọng nhất là không phải phân tâm để bảo vệ hay đối phó với những chiêu trò đâm sau lưng của ả ta.

- Ít nhất thì lần này không có gánh nặng nào đi theo.

Hiếu khẽ lầm bầm vào bộ đàm.

Nghe thấy giọng cậu qua kênh liên lạc, Thành An cười khẩy, giọng hắn vang lên đầy từ tính qua tai nghe: 

- Yên tâm đi, ở đây chỉ có những kẻ biết dùng súng và dùng não thôi. Sẽ không ai làm vướng chân cậu đâu, đồng đội.

Quang Hùng, người đang dẫn đầu đoàn xe, lạnh lùng ngắt lời: 

- Tập trung đi. Chúng ta đang tiến vào phạm vi của tập đoàn X. Cổng số 4, khu vực container phía sau. Hiếu, cậu phụ trách bao quát từ trên cao. An, đi theo tôi.

Hiếu siết chặt tay ga, một cú bốc đầu nhẹ để rẽ vào con đường mòn tắt ngang qua dãy kho bãi. Cậu cảm nhận được sự chuyên nghiệp của hai người đồng đội mới này. Dù họ có là nam chính hay có ý đồ gì với cậu đi chăng nữa, thì ít nhất trong công việc, họ là những cỗ máy giết chóc thực thụ.

Đến điểm tập kết, Hiếu nhanh chóng leo lên những thanh xà gồ rỉ sét của một tòa nhà bỏ hoang đối diện cảng. Cậu lắp ống ngắm vào khẩu bắn tỉa, hơi thở điều hòa đều đặn. Từ ống ngắm, cậu thấy một chiếc xe tải bọc thép đang từ từ tiến vào vị trí.

- Hàng đã đến. Có khoảng 12 lính canh, tất cả đều trang bị vũ khí hạng nặng.

Hiếu báo cáo qua mic, ngón tay trỏ đặt nhẹ lên cò súng.

- Tốt. Đợi tín hiệu của tôi.

Giọng Quang Hùng vang lên, đầy sát khí.

Từ vị trí trên cao, Minh Hiếu nheo mắt quan sát qua ống ngắm hồng ngoại. Những gã lính canh của tập đoàn X trông có vẻ rất cảnh giác, nhưng chính cái sự cảnh giác đó lại làm một sát thủ đầy bản năng như cậu cảm thấy lợm giọng.

Cậu nhận ra những gã đứng ở vòng ngoài dù tay cầm súng nhưng tư thế đứng rất lỏng lẻo, mắt họ không hề quét qua các điểm mù mà chỉ chăm chăm nhìn vào một hướng nhất định. Đặc biệt, chiếc xe tải bọc thép chứa lô hàng — mục tiêu chính của cả đội — lại được đậu ở một vị trí quá trống trải, ngay dưới tầm chiếu của dàn đèn cao áp rỉ sét.

- Khoan đã. Hùng, An, dừng lại!

Hiếu gằn giọng qua mic liên lạc, âm thanh lạnh lẽo như băng.

- Chuyện gì? Chúng tôi chuẩn bị vào vị trí rồi.

Giọng Thành An có chút sốt ruột vang lên trong tai nghe.

- Nhìn kĩ đi.

Hiếu nhanh chóng điều chỉnh tiêu cự ống ngắm 

- Đám lính ở cổng số 4 không phải lính đánh thuê chuyên nghiệp. Nhìn cách tụi nó cầm súng đi, giống như đang diễn kịch để dụ chúng ta vào hơn. Và cái xe tải đó... lốp xe không hề bị lún xuống dù theo báo cáo lô hàng nặng hơn 2 tấn. Đó là xe không.

Không gian qua tai nghe bỗng im bặt trong vài giây. Quang Hùng, vốn là kẻ cẩn trọng, cũng bắt đầu nhận ra sự bất thường khi quan sát từ góc độ mặt đất.

- Ý cậu là... bẫy?

Quang Hùng hỏi lại, tông giọng thấp xuống đầy nguy hiểm.

- Là bẫy chết người.

Hiếu vừa dứt lời thì phát hiện một tia laser xanh cực mảnh quét qua bức tường ngay phía dưới chỗ cậu đang nằm 

- Mẹ kiếp! Có bắn tỉa ở hướng 2 giờ, trên nóc kho lạnh! Tụi nó biết chúng ta sẽ tới.

Ngay lập tức, không khí hòa hoãn biến mất. Hiếu không đợi lệnh nữa, cậu xoay nòng súng về phía kho lạnh, bóp cò.

Pằng!

Viên đạn xé toạc không khí, gã bắn tỉa bên phía tập đoàn X đổ gục ngay lập tức. Nhưng nổ súng cũng đồng nghĩa với việc lộ vị trí. Dưới sân cảng, đám lính diễn kịch kia nhanh chóng tản ra sau các thùng container, và từ trong bóng tối, những họng súng hạng nặng thực sự bắt đầu khạc lửa về phía vị trí của Hùng và An.

- An! Sang trái! Hùng, yểm trợ góc 9 giờ!

Hiếu hét lớn vào mic, tay liên tục nạp đạn và bóp cò, mỗi phát súng của cậu là một mạng người nằm xuống để dọn đường cho hai đồng đội phía dưới.

Trận chiến nổ ra dữ dội ngay giữa buổi sáng nắng gắt. Hiếu vừa bắn vừa phải liên tục di chuyển để tránh làn đạn đang cày nát bức tường phía sau lưng. Cậu nhận ra, nhiệm vụ lần này không đơn thuần là cướp hàng, mà là một cuộc thanh trừng đã được sắp đặt sẵn.

Trận đấu súng diễn ra nghẹt thở giữa những khối container khổng lồ. Phải công nhận rằng Quang Hùng và Thành An không hổ danh là những kẻ đứng đầu cơ sở khác. Quang Hùng di chuyển đầy tính toán, mỗi bước đi đều tận dụng tối đa địa hình để áp sát mục tiêu, trong khi Thành An giống như một bóng ma, lưỡi dao và họng súng ngắn của hắn liên tục gặt hái mạng sống của kẻ thù trong những góc khuất hẹp.

Tuy nhiên, trong cái bẫy chết chóc này, chỉ một giây lơ là cũng đủ để trả giá bằng mạng sống.

Khi cả đội đang cố gắng đột phá về phía dãy nhà điều hành để tìm lối thoát, Quang Hùng phát hiện một tên lính đang ôm bình chữa cháy định tẩu thoát. Cho rằng đó là một con mồi dễ dàng, Hùng lao ra khỏi vị trí ẩn nấp để dứt điểm. Thế nhưng, gã không nhận ra đó chỉ là mồi nhử; từ phía sau một thùng hàng cao quá đầu, một họng súng shotgun đen ngòm đã chĩa thẳng vào lưng hắn.

Pằng!

Tiếng súng khô khốc vang lên, nhưng không phải từ phía kẻ thù.

Hiếu, từ vị trí yểm trợ trên cao, đã bóp cò trong một khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc. Viên đạn bắn tỉa xuyên thẳng qua trán tên cầm shotgun trước khi hắn kịp siết cò. Máu bắn tung tóe lên vai áo của Quang Hùng.

Hiếu nhanh chóng buông súng, đu dây từ trên xà gồ xuống, tiếp đất một cách nhẹ nhàng ngay bên cạnh Quang Hùng đang còn hơi bàng hoàng. Cậu chẳng thèm quan tâm đến việc mình vừa cứu mạng đồng đội, gương mặt lạnh băng, đôi mắt sắc lẹm trừng lên nhìn gã nam chính vừa mắc sai lầm sơ đẳng.

- Bộ anh bị đần hả?

(Mới gặp đã bị mắng :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co