Truyen3h.Co

AllHieu | Glamour

40

amijeonjk_1997

- Bộ anh bị đần hả?

Hiếu gằn giọng, thanh âm đầy sự gắt gỏng và khinh bỉ.

Cậu tiến tới, thô bạo túm lấy cổ áo Quang Hùng, kéo mạnh hắn về phía sau bức tường container ngay khi một loạt đạn khác quét qua chỗ hắn vừa đứng.

- Lần sau muốn chết thì chọn chỗ nào sạch sẽ một chút, đừng có làm bẩn lộ trình rút lui của tôi. Làm ơn dùng cái não của anh trước khi dùng cái chân đi!

Quang Hùng nhìn sâu vào đôi mắt đang bốc hỏa của Hiếu. Một kẻ kiêu ngạo như hắn lẽ ra phải tức giận khi bị mắng là đần, nhưng trước sự quyết liệt và kỹ năng đáng sợ của Hiếu, hắn bỗng thấy tim mình đập nhanh một nhịp. Hắn khẽ liếc xuống vùng cổ áo của Hiếu – nơi chiếc áo chuyên dụng bị kéo lệch đi do hành động mạnh bạo vừa rồi, để lộ ra làn da trắng ngần đang lấm tấm mồ hôi.

Thành An từ phía sau chạy tới, huýt sáo một cái rồi cười cợt: 

- Ôi trời, Quang Hùng đại thiếu gia mà cũng có ngày bị mắng là đần à? Nhưng mà cậu ta nói đúng đấy, suýt nữa thì tôi mất cộng sự rồi.

Hiếu buông cổ áo Hùng ra, kiểm tra lại lượng đạn còn lại, vẻ ngạo mạn pha lẫn sự tàn nhẫn quay trở lại: 

- Dẹp cái bộ dạng đó đi. Chúng ta phải rút ngay, quân chi viện của tập đoàn X sắp phong tỏa cảng rồi!

Tiếng còi hú và ánh đèn flash từ xe quân cảnh của tập đoàn X bắt đầu bao vây lấy khu vực cảng. Quân chi viện đến nhanh hơn dự tính, hàng chục tên lính trang bị khiên chống bạo động và dùi cui điện xông tới ồ ạt như một cơn sóng dữ. Không gian giữa các container bỗng chốc trở nên chật chội, không còn đủ khoảng cách an toàn để sử dụng súng bắn tỉa hay các vũ khí tầm xa.

- Mẹ nó! Đéo kịp chạy rồi.

Hiếu nhìn lướt qua tình hình, đôi mắt cậu loé lên một tia phấn khích đầy nguy hiểm. Cậu xoay người, thản nhiên ném khẩu súng bắn tỉa đắt giá qua cho Thành An như ném một món đồ chơi.

- Giữ lấy. Bắn yểm trợ cho tôi, đừng có để tên nào lọt lưới.

Thành An chụp lấy khẩu súng, hơi ngỡ ngàng: 

- Cậu điên à? Tụi nó đông thế kia mà cậu định...

Chưa kịp để Thành An nói hết câu, Hiếu đã lao vút đi. Cậu cởi bỏ lớp áo khoác chuyên dụng vướng víu bên ngoài, chỉ còn lại chiếc áo thun sát nách đen tuyền làm lộ rõ những khối cơ bắp dẻo dai và linh hoạt.

Hiếu không dùng súng, cậu chọn cách đánh tay không.

Một tên lính to cao vung dùi cui điện định giáng xuống đầu Hiếu, nhưng cậu nhanh hơn. Hiếu lách người sang trái, mượn lực từ cú vung của đối phương, xoay người tung một cú đá vòng cầu cực mạnh vào ngay thái dương gã. Rắc! Tiếng xương rạn nứt vang lên khô khốc, gã lính đổ gục ngay lập tức.

Cậu giống như một vũ công đang thực hiện một điệu nhảy tử thần giữa bầy sói. Hiếu áp sát một tên khác, dùng lòng bàn tay đẩy mạnh cằm hắn ra sau, đồng thời gối lên bụng khiến hắn nôn ra mật xanh mật vàng. Từng động tác của Hiếu đều dứt khoát, tàn nhẫn và mang tính triệt hạ cao. Những kỹ năng chiến đấu tay đôi được rèn luyện từ lò sát thủ lúc này mới thực sự bộc phát hoàn toàn.

Quang Hùng và Thành An đứng phía sau nhìn cảnh tượng đó mà không khỏi rùng mình. Ánh mắt họ không thể rời khỏi hình bóng của Hiếu – một Minh Hiếu không còn vẻ mệt mỏi hay lười biếng ở trường, mà là một Minh Hiếu rực cháy, hoang dã và đầy quyền lực.

- Mẹ kiếp... cậu ta mạnh thật sự.

Thành An lẩm bẩm, tay vẫn bóp cò súng hạ gục những tên lính định đánh lén sau lưng Hiếu.

Quang Hùng siết chặt nắm đấm, hắn lao vào cuộc chiến bên cạnh Hiếu để phối hợp. Hai nam chính, một quần chúng, họ tạo thành một tam giác quỷ quét sạch đám đông ồ ạt. Hiếu trong lúc hăng máu, vô tình để lộ ra vùng cổ trắng ngần lấm tấm mồ hôi, lớp kem che khuyết đã dần trôi đi, để lộ vài vết đỏ tím chói mắt dưới ánh nắng buổi sáng.

- Cẩn thận kìa!

Quang Hùng hét lên, một tay kéo Hiếu vào lòng để tránh một cú va chạm mạnh từ container, tay kia tung cú đấm trực diện vào kẻ thù.

Hơi thở của cả hai phả vào nhau trong giây lát, Hiếu nhếch môi cười, đẩy Hùng ra: 

- Lo phần của anh đi, tôi chưa chết được đâu!

Không khí tại cảng phía Đông đặc quánh mùi thuốc súng và vị sắt của máu. Khi súng đạn đã trở nên quá cồng kềnh trong cự ly gần, Hiếu dứt khoát rút con dao găm giấu bên hông ra. Lưỡi dao bằng thép đen lạnh lẽo xoay tròn trên đầu ngón tay cậu một vòng điệu nghệ trước khi được nắm chặt.

Hiếu lao vào đám đông như một tia chớp đen. Từng đường dao của cậu không thừa thãi, chúng chuẩn xác và sắc lẹm, nhắm thẳng vào những điểm yếu trên cơ thể đối phương. Cậu không giết người nếu không cần thiết, nhưng mỗi kẻ đi ngang qua cậu đều phải ôm vết thương mà đổ gục.

Giữa trận hỗn chiến, một tên lính cao to dùng một con dao săn lao tới từ góc khuất. Hiếu lách người né tránh theo bản năng, nhưng vì đối phương quá đông khiến không gian xoay xở bị hạn chế, lưỡi dao của tên kia đã kịp sượt qua mạn sườn cậu.

Xoạt!

Tiếng vải rách vang lên rõ mồn một. Một mảng áo chuyên dụng ngay vùng bụng của Hiếu bị xé toạc, lộ ra vòng eo săn chắc, trắng ngần và cơ bụng ẩn hiện theo từng nhịp thở gấp gáp. Dưới ánh nắng ban mai rực rỡ của cảng biển, làn da của cậu bóng lên vì mồ hôi, trông vừa mạnh mẽ vừa mang một sức hút khó cưỡng.

Quang Hùng và Thành An, lúc này đang đứng tựa lưng vào một thùng container để nạp lại đạn, đồng loạt khựng lại khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

Quang Hùng nheo mắt, ánh nhìn của hắn dừng lại rất lâu trên mảng da thịt bị lộ ra của Hiếu. Một kẻ luôn tôn thờ sự hoàn hảo và kỷ luật như hắn bỗng cảm thấy sự rách rưới này của Hiếu lại mang một vẻ đẹp điên rồ.

Thành An bên cạnh khẽ huýt sáo, đôi môi nhếch lên một nụ cười đầy hứng thú. Hắn chưa bao giờ đánh giá cao những sát thủ ở cơ sở khác, luôn cho rằng họ chỉ là những kẻ thô kệch hoặc quá mức cẩn trọng. Nhưng Minh Hiếu... Minh Hiếu lại là một sự pha trộn kỳ lạ giữa sự ngông cuồng, kỹ năng điêu luyện và một chút gì đó rất quyến rũ.

Hiếu chẳng hề quan tâm đến mảng áo bị rách hay ánh mắt của hai kẻ đồng đội. Cậu đá văng con dao của đối thủ, xoay ngược dao găm của mình và đâm chuôi dao vào gáy hắn.

- Hai cái người kia! Định đứng đó xem phim đến bao giờ?

Hiếu quát lên, giọng nói khản đặc vì mệt nhưng vẫn đầy uy lực.

Sau khi trận hỗn chiến dần hạ nhiệt, mặt đất cảng ngổn ngang những kẻ nằm la liệt. Đặng Thành An đang xách cổ một gã béo tốt, ăn mặc có vẻ cao cấp hơn đám lính lác – chính là kẻ chỉ huy hiện trường của tập đoàn X. Gã bị An đè chặt lên thùng container, gương mặt sưng húp nhưng miệng thì vẫn ngậm chặt, nhất quyết không hé môi nửa lời về vị trí thực sự của lô hàng.

- Tao nói rồi... tụi mày không có cửa đâu. Hàng đã đi rồi, có giết tao thì tụi mày cũng trắng tay thôi!

Gã chỉ huy vừa hộc máu vừa cười thách thức.

Thành An nhíu mày, định bồi thêm một cú vào bụng gã để mở mồm thì bất ngờ, một bóng đen lướt qua nhanh như một cơn gió.

Xoẹt!

Một đường dao sắc lẹm, dứt khoát đến mức không một tiếng động dư thừa. Minh Hiếu đã xuất hiện bên cạnh từ lúc nào, con dao găm trên tay cậu còn vương một vệt máu đỏ tươi. Gã chỉ huy trợn tròn mắt, tay ôm lấy cổ họng nhưng hơi thở đã tắt lịm, gục xuống ngay tại chỗ.

Quang Hùng đứng cách đó vài bước chân, hoàn toàn ngơ ngác trước hành động đột ngột của Hiếu. Hắn gắt lên: 

- Cậu làm cái quái gì thế hả Hiếu? Đó là manh mối duy nhất! Giờ hắn chết rồi, chúng ta tìm lô hàng bằng niềm tin à?

(Mí chap nhiệm vụ nì có khô khan quá honggg)
(Thời gian đăng chap chưa bao giờ ổn định :D)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co