Truyen3h.Co

AllHieu | Glamour

41

amijeonjk_1997

- Cậu làm cái quái gì thế hả Hiếu? Đó là manh mối duy nhất! Giờ hắn chết rồi, chúng ta tìm lô hàng bằng niềm tin à?

Hiếu thản nhiên rút một chiếc khăn tay từ túi quần, lau sạch lưỡi dao rồi tra lại vào bao. Cậu liếc nhìn mảng áo rách ngay bụng mình, khẽ tặc lưỡi khó chịu rồi mới ngẩng lên nhìn hai gã nam chính đang đứng hình.

- Anh mới là kẻ đần đấy, Hùng.

Hiếu lạnh lùng nói, ánh mắt cậu đảo quanh khu vực cảng một lượt 

- Hắn ta sẽ không bao giờ khai đâu, vì hắn biết nếu khai ra thì tập đoàn X cũng sẽ xử tử hắn. Nhưng nhìn đi...

Hiếu chỉ tay về phía những vệt bánh xe tải in hằn trên nền đất ẩm ướt gần mép nước, rồi lại chỉ vào dàn cần cẩu số 7 đang đứng im lìm một cách bất thường.

- Lúc nãy khi tôi đánh tay đôi với bọn chúng, tôi để ý thấy gã này cứ liên tục nhìn về phía kho lạnh số 3, nhưng chân hắn lại hướng về phía tàu cứu hộ số 12. Theo thói quen của những kẻ đang giấu đồ, ánh mắt sẽ hướng về nơi có bẫy, còn cơ thể sẽ hướng về phía lối thoát của món đồ thật.

Cậu tiến lại gần mép cảng, ngồi xổm xuống kiểm tra độ lún của mặt đất: 

- Vệt bánh xe ở đây rất sâu, chứng tỏ xe chở hàng nặng vừa đi ngang qua. Nhưng nó không đi ra cổng chính, mà nó lùi thẳng vào khoang chứa của con tàu vận tải giả dạng tàu cứu hộ kia kìa. Lô hàng không ở trong kho, nó vốn dĩ đã nằm dưới hầm tàu từ lúc chúng ta chưa tới.

Thành An nghe xong thì há hốc mồm, rồi bật cười đầy sảng khoái: 

- Mẹ kiếp, quan sát đến mức đó cơ à? Hùng ơi, xem ra chúng ta vừa mới nhặt được một bộ não thiên tài kết hợp với một sát thủ điên rồ rồi đấy.

Quang Hùng lúc này mới lấy lại bình tĩnh, ánh nhìn của gã dành cho Hiếu giờ đây không còn là sự nghi ngờ nữa mà là một sự nể phục len lỏi sự chiếm hữu mãnh liệt. Gã bước lại gần Hiếu, nhìn vào mảng bụng trắng ngần đang phập phồng theo nhịp thở của cậu:

- Được rồi, nghe theo cậu. Nếu lô hàng thực sự ở dưới hầm tàu đó... thì chúng ta có một con tàu cần phải cướp trước khi nó rời cảng.

Hiếu đứng dậy, phủi bụi trên đầu gối, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía con tàu đang bắt đầu nổ máy: 

- Tôi cướp hàng, hai anh lo phần dọn dẹp trên boong. Làm cho ra hồn vào, tôi không muốn phải dùng dao tiễn thêm ai bên phe mình đâu.

Đúng như những gì Hiếu dự đoán, lô hàng tuyệt mật của tập đoàn X nằm gọn trong khoang chứa bí mật của con tàu vận tải số 12. Quang Hùng và Thành An phối hợp nhịp nhàng, nhanh chóng kiểm soát con tàu và áp giải lô hàng về điểm tập kết an toàn.

Trong khi Thành An đang bận rộn báo cáo chi tiết nhiệm vụ với Trường Sinh qua bộ đàm, còn Quang Hùng thì đang kiểm kê lại số tài liệu thu giữ được, Hiếu lùi lại phía sau. Cậu dựa lưng vào một thùng container, mệt mỏi lấy điện thoại ra, ngón tay lướt nhanh trên màn hình rồi bấm gọi một dãy số quen thuộc.

- Đến cảng phía Đông đón tôi. Ngay bây giờ.

Chưa đầy 15 phút sau, tiếng động cơ xe hơi sang trọng gầm rú từ phía cổng cảng. Một chiếc xe đen bóng loáng, đắt tiền phóng tới rồi phanh gấp ngay trước mặt ba người, tạo thành một màn bụi mờ ảo. Cánh cửa kính xe từ từ hạ xuống, để lộ gương mặt trẻ măng nhưng đầy vẻ cau có, khó chịu của Hoàng Đức Duy.

Duy lướt mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới: từ gương mặt lấm lem bụi phấn của Hiếu, đến cái cổ đầy vết hickey đã bị trôi kem che khuyết điểm, và dừng lại thật lâu ở mảng áo rách toang ngay bụng để lộ làn da trắng.

- Anh phiền thật đấy.

Duy lên tiếng, giọng đầy bất mãn, môi bĩu ra vẻ chê bai rõ rệt.

Hiếu chẳng hề tự ái, cậu nhếch môi cười, thản nhiên bước tới mở cửa xe như thể đó là xe hơi riêng của mình: 

- Nhưng nhóc vẫn tới đó thôi, đúng không Duy?

- Tch! Tại ba tôi bắt đi thôi, không thì tôi còn đang bận ngủ.

Duy hậm hực vặn vô lăng, ánh mắt cậu nhóc vô tình chạm phải cái nhìn đầy dò xét của Quang Hùng và Thành An đang đứng phía sau.

Thành An nhướn mày, huýt sáo một cái: 

- Ồ, xe xịn quá nhỉ? Đồng đội của chúng ta có đàn em chu đáo quá ta.

Hiếu không đáp, cậu ngồi vào ghế phụ, tự tay chỉnh lại vạt áo rách để che đi vòng eo của mình rồi quay cửa kính lên. Cậu ném lại một câu qua kẽ hở cuối cùng: 

- Hai anh lo mà báo cáo cho xong đi. Tôi về trường đây, đói sắp chết rồi.

Chiếc xe lao vút đi, để lại hai gã nam chính cơ sở khác đứng ngẩn ngơ giữa đống đổ nát của cảng biển. Trong xe, bầu không khí bỗng chốc trở nên yên lặng. Đức Duy vừa lái xe vừa liếc nhìn Hiếu, rồi đột nhiên thò tay vào ghế sau, ném một chiếc áo khoác đồng phục sạch sẽ vào mặt cậu.

- Mặc vào đi. Nhìn anh bây giờ chẳng khác gì vừa bị ăn sạch xong ấy, mất mặt nhà trường chết đi được.

Hiếu cầm chiếc áo, ngửi thấy mùi hương gỗ nhẹ nhàng đặc trưng của Duy, cậu bật cười: 

- Nhóc con là đang lo cho tôi đấy à?

Nó im lặng không trả lời nhưng vành tai phớt hồng đã bán đứng chủ nhân của nó, bàn tay cầm vô lăng cũng theo đó lại siết chặt thêm.

Chiếc xe của Đức Duy dừng lại ngay trước sảnh lớn của trường. Hiếu chẳng thèm đợi cậu nhóc mở lời, cứ thế khoác cái áo đồng phục thơm mùi gỗ của Duy lên người. Chiếc áo hơi rộng so với khung người của Hiếu, vạt áo dài che đi mảng bụng bị rách, giúp cậu trông bớt giống một sát thủ vừa đi chinh chiến về mà giống một nam sinh vừa trốn tiết đi chơi hơn.

Duy nhìn theo cái bóng lưng thản nhiên của Hiếu, tặc lưỡi một cái rồi lầm bầm: 

- Áo của người ta mà cứ làm như đồ của mình...

Dù nói vậy, cậu nhóc vẫn lẳng lặng đỗ xe rồi đi theo sau, có vẻ như cũng muốn xem đàn anh phiền phức này định làm loạn cái canteen như thế nào.

Vừa bước vào canteen, Minh Hiếu đã thu hút toàn bộ ánh nhìn của sinh viên đang dùng bữa trưa. Với mái tóc hơi rối, gương mặt có vài vệt bụi bặm chưa kịp lau sạch và cái thần thái ngông cuồng không lẫn vào đâu được, cậu tiến thẳng đến quầy thức ăn.

- Cho cháu hai phần cơm sườn, thêm trứng và thật nhiều canh!

Hiếu dõng dạc gọi món, bụng cậu lúc này thực sự đã biểu tình đến mức không còn sức để giữ hình tượng.

Cậu bê khay cơm tìm đại một chiếc bàn trống, nhưng chưa kịp ngồi xuống thì một bóng người cao lớn đã chắn ngay trước mặt. Là Thái Sơn. Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác trên người Hiếu, rồi lại nhìn sang Đức Duy đang lững thững đi tới phía sau.

- Bé cưng, anh đợi em cả buổi sáng, điện thoại thì không liên lạc được, thế mà bây giờ em lại mặc áo của thằng nhóc này đi ăn cơm à?

Thái Sơn khoanh tay, nụ cười nửa miệng thường ngày đã thay bằng vẻ mặt đầy nguy hiểm.

Hiếu chẳng buồn ngẩng đầu, cậu xúc một thìa cơm đầy cho vào miệng, nhai ngấu nghiến rồi mới thong thả đáp: 

- Người ta có lòng đi đón, tôi có lòng mặc áo. Anh ý kiến gì

Cùng lúc đó, từ phía cửa canteen, Quang Anh cũng xuất hiện với vẻ mặt lạnh lùng không kém. Anh tiến lại gần, đặt một hộp sữa dâu lạnh lên bàn của Hiếu, đôi mắt sắc lẹm lướt qua vùng cổ áo khoác của Duy: 

- Về rồi à? Ăn xong thì uống cái này đi. Nhìn cậu trông mệt mỏi quá đấy.

(Tay sai đắc lực của Híu aka HĐD)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co