Truyen3h.Co

AllHieu | Glamour

42

amijeonjk_1997

- Về rồi à? Ăn xong thì uống cái này đi. Nhìn cậu trông mệt mỏi quá đấy.

Đức Duy đứng bên cạnh, thấy hai ông anh lớn hơn đang tỏa ra sát khí nồng nặc quanh Hiếu, cậu nhóc liền kéo ghế ngồi phắt xuống cạnh Hiếu, thản nhiên gắp một miếng sườn của cậu: 

- Tôi đưa anh ấy về, áo của tôi anh ấy mặc, mấy anh có giỏi thì tự đi mà giành.

Cả canteen bỗng chốc im phăng phắc. Ba nam thần của trường đang vây quanh một bàn ăn, và ở giữa là một Minh Hiếu đang thản nhiên ăn cơm như thể cả thế giới này chẳng liên quan gì đến mình.

Khung cảnh tại canteen lúc này có thể coi là kỳ quan thứ tám của trường học. Minh Hiếu ngồi ở trung tâm, đầu cúi thấp, hai má phồng lên vì nhai cơm, hoàn toàn cô lập mình khỏi bầu không khí sặc mùi thuốc súng đang bao trùm cái bàn gỗ. Với cậu, nhiệm vụ sáng nay tiêu tốn quá nhiều calo, giờ có là thiên vương lão tử tới thì cũng không quan trọng bằng miếng sườn này.

Thế nhưng, ba gã đàn ông quanh cậu thì không nghĩ vậy. Họ bắt đầu một cuộc chạy đua phục vụâm thầm nhưng đầy tính hơn thua:

Quang Anh im lặng nhất nhưng cũng ôn nhu nhất. Anh cầm một xấp khăn giấy trắng tinh, mỗi khi thấy một vệt sốt nhỏ dính bên khóe môi Hiếu, anh lại thong thả đưa tay ra, nhẹ nhàng lau đi như đang nâng niu một báu vật. Ánh mắt anh thâm trầm, nhìn chằm chằm vào từng chuyển động của Hiếu.

Thái Sơn không chịu thua kém, hắn cầm chai nước suối đã vặn sẵn nắp, tay kia thì cầm hộp sữa dâu mà Quang Anh vừa mua, cứ chốc chốc lại đưa sát vào tay Hiếu: 

- Bé cưng, uống từ từ thôi, uống miếng nước cho trôi cơm nào. Anh không giành của em đâu.

Đức Duy thì cậy mình ngồi gần nhất, cậu nhóc liên tục gắp những miếng thức ăn ngon nhất từ đĩa của mình bỏ sang đĩa của Hiếu, thỉnh thoảng còn gạt mấy cọng hành mà Hiếu ghét ra ngoài:

- Ăn cái này đi, sườn bên tôi mềm hơn này. Đã bảo phiền phức rồi mà cứ để người ta phải chăm.

Những sinh viên xung quanh bắt đầu xì xào, tiếng điện thoại chụp ảnh lách tách vang lên khắp nơi. Một đại mỹ nam ngồi ăn, ba nam thần vây quanh phục dịch, cảnh tượng này còn thoát tục hơn cả phim thần tượng.

Hiếu bị nhìn chằm chằm đến mức phát cáu. Cậu nuốt ực miếng cơm cuối cùng, đặt mạnh đôi đũa xuống bàn phát ra tiếng cạch khiến cả ba người kia đồng loạt dừng động tác.

- Mấy người... bộ không có việc gì làm hả? Nhìn tôi ăn có no được không?

Hiếu nhíu mày, ánh mắt sắc lẹm lướt qua ba gương mặt đang hớn hở quá mức kia.

Đúng lúc này, chiếc áo khoác của Đức Duy trên vai Hiếu hơi tuột xuống, để lộ mảng cổ trắng ngần lốm đốm những vết đỏ tím chưa kịp tan. Ánh mắt của Quang Anh và Đức Duy ngay lập tức tối sầm lại khi nhìn thấy tác phẩm của Thái Sơn hôm qua.

Bầu không khí bỗng chốc giảm xuống dưới 0 độ C.

- Thái Sơn, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện về cái cổ của cậu ấy.

Quang Anh lạnh lùng lên tiếng, tay siết chặt xấp khăn giấy.

- Ồ, ghen à?

Thái Sơn nhếch môi đầy thách thức 

- Cái đó gọi là đánh dấu chủ quyền đấy.

Bữa cơm trưa kết thúc trong sự ngột ngạt của những ánh mắt tóe lửa điện. Hiếu thong thả vét sạch hạt cơm cuối cùng, mặc kệ những lời công kích qua lại giữa Quang Anh và Thái Sơn. Cậu thực sự đã kiệt sức sau một buổi sáng vừa phải đóng kịch ở lớp, vừa phải tắm máu ở cảng.

Đức Duy định nói gì đó, nhưng điện thoại cậu nhóc rung lên—cuộc gọi từ văn phòng Hiệu trưởng, cũng là ba của cậu. Duy hậm hực nhìn Hiếu một cái đầy luyến tiếc rồi đành phải quay người bước đi, không quên lầm bầm: 

- Phiền phức thật, suốt ngày gọi..

Chỉ còn lại ba người. Hiếu chẳng thèm nhìn lấy hai gã nam thần đang kè kè hai bên, cậu lững thững đi về phía dãy tường bao phía sau trường—nơi vốn là địa bàn của những kẻ nổi loạn.

Dưới bóng râm của cây cổ thụ già, Hiếu thản nhiên lôi từ túi áo khoác của Đức Duy ra một bao thuốc lá. Cậu bật lửa, rít một hơi sâu, làn khói trắng mỏng manh nhả ra tan vào không trung, làm nhạt đi vẻ sắc sảo thường ngày, thay vào đó là một sự phong trần đầy mệt mỏi.

Quang Anh và Thái Sơn đứng cách đó vài bước, im lặng nhìn cậu. Một người đầy vẻ chiếm hữu, một người thâm trầm quan sát. Họ biết cậu đang cần yên tĩnh, nhưng cũng không muốn để cậu rời khỏi tầm mắt dù chỉ một giây.

Hiếu nhìn điếu thuốc cháy được một nửa, rồi đột ngột quay sang phía Thái Sơn. Cậu nhếch môi, một hành động đầy sự ngông cuồng và trêu chọc: cậu đưa tay, nhét thẳng điếu thuốc đang hút dở vào giữa hai cánh môi đang định mở lời của Thái Sơn.

- Hút nốt đi. Anh nói nhiều quá, ngậm miệng lại cho tôi nhờ.

Thái Sơn ngẩn người, vị thuốc lá đắng chát hòa lẫn với mùi hương của Hiếu xộc thẳng vào khứu giác khiến hắn đứng hình toàn tập.

Không để ai kịp phản ứng, Hiếu lùi lại một bước lấy đà, rồi bằng một động tác cực kỳ gọn gàng và dứt khoát, cậu bật nhảy, tay bám nhẹ vào gờ tường cao hơn 2 mét rồi vọt qua phía bên kia một cách nhẹ tênh.

- Cúp học đây. Đừng có mà đi theo!

Giọng cậu vọng lại từ phía bên kia bức tường, đầy vẻ đắc thắng.

Quang Anh nhìn theo bóng cậu biến mất, khẽ thở dài một tiếng nhưng ánh mắt lại hiện lên sự thích thú không giấu giếm. Thái Sơn lúc này mới lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, kẹp giữa hai ngón tay, khẽ cười thấp trong cổ họng:

- Mẹ kiếp... càng ngày càng khó trị.

Họ thừa sức nhảy qua bức tường đó, nhưng họ biết, nếu lúc này còn bám theo, con mèo nhỏ kia chắc chắn sẽ nhe nanh múa vuốt thực sự.

Ánh nắng chiều tà nhuộm vàng cả con đường trước cổng trường. Hiếu đứng đó, chiếc áo khoác của Đức Duy vẫn vắt vẻo trên vai, che đi mảng bụng bị rách. Cậu lười biếng dựa lưng vào bức tường đá, đôi mắt lim dim tận hưởng cơn gió nhẹ sau một ngày dài đầy biến động. Cậu chẳng cần hẹn trước, vì cậu biết chắc chắn sẽ có người mang đồ ra cho mình.

Đúng như dự đoán, bóng dáng cao gầy, đĩnh đạc của Quang Anh xuất hiện từ phía sau cánh cổng sắt. Anh bước ra với dáng vẻ điềm tĩnh, trên vai đeo chiếc balo của Minh Hiếu một cách rất tự nhiên, như thể đó là trách nhiệm hiển nhiên của mình. Quang Anh bước tới, gương mặt không chút biểu cảm nhưng bước chân lại vô cùng vững chãi. Anh dừng lại trước mặt cậu, không một lời trách móc về việc cậu đã bỏ đi đột ngột ở phía sau trường lúc nãy.

Hiếu thản nhiên giơ tay ra, Quang Anh cũng rất tự nhiên mà đưa balo cho cậu. Hai người không cần nói một lời nào, sự thấu hiểu này khiến những sinh viên đi ngang qua đều phải ngoái nhìn.

Vừa lúc đó, Hoàng Đức Duy cũng bước ra khỏi tòa nhà hiệu bộ với gương mặt cau có vì bị ba mắng mỏ cả buổi chiều. Vừa nhìn thấy bóng dáng Hiếu, cậu nhóc định tiến lại gần để đòi lại cái áo, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã cảm thấy một lực kéo mạnh ở cánh tay.

Hiếu chẳng nói chẳng rằng, một tay xách balo, một tay túm lấy cổ áo Đức Duy lôi đi xề xệ về phía bãi đỗ xe, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của những người xung quanh.

- Này! Anh làm cái trò gì đấy? Buông tôi ra!

Hiếu vẫn lầm lì kéo cậu nhóc đi, chỉ bỏ lại một câu ngắn gọn cho Quang Anh: 

- Cảm ơn vì cái balo. 

Đức Duy bị lôi xề xệ đến tận chỗ đậu xe, cậu nhóc tức tối hất tay Hiếu ra, chỉnh lại cổ áo bị nhăn nhúm: 

- Tự tiện vừa thôi! Anh coi tôi là cái gì mà cứ thích lôi là lôi, thích gọi là gọi hả?

Hiếu đứng tựa vào cửa xe của Duy, đôi mắt hơi nheo lại vì mệt mỏi nhưng nụ cười nửa miệng vẫn vô cùng khiêu khích. Cậu tiến lại gần, thu hẹp khoảng cách khiến Duy phải lùi lại phía sau, lưng chạm sát vào thân xe.

- Coi nhóc là tài xế riêng. Và... coi nhóc là người duy nhất lúc này không làm tôi thấy phiền. Cho nên là im lặng và chở tôi về. Tôi mệt đến mức sắp ngủ luôn trước mặt cậu rồi đấy.

(Sắp có D9 🙈🙈🙈🙈💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co