Truyen3h.Co

AllHieu | Glamour

43

amijeonjk_1997

- Coi nhóc là tài xế riêng. Và... coi nhóc là người duy nhất lúc này không làm tôi thấy phiền. Cho nên là im lặng và chở tôi về. Tôi mệt đến mức sắp ngủ luôn trước mặt cậu rồi đấy.

Gương mặt Đức Duy bỗng chốc đỏ bừng lên. Cậu nhóc định mắng thêm vài câu nhưng nhìn thấy quầng thâm nhạt dưới mắt Hiếu và vẻ rệu rã của cậu sau một ngày dài, cơn giận bỗng chốc tan biến sạch sẽ.

- Hừ... Lên xe đi. Anh mà còn tự tiện như thế nữa là tôi vứt anh giữa đường thật đấy.

Duy lầm bầm mở khóa xe, nhưng hành động lại vô cùng cẩn thận, chờ Hiếu ngồi vào chỗ rồi mới khởi động máy.

...

Căn nhà của Hiếu luôn mang lại một cảm giác bình yên đến lạ kỳ, tách biệt hoàn toàn với những tiếng súng hay những màn tranh giành ở trường. Thấy cậu bước vào với chiếc áo khoác rộng thùng thình của Duy và vẻ mặt phờ phạc, mẹ cậu – một người phụ nữ dịu dàng nhưng có đôi mắt sắc sảo nhìn thấu tất cả – chỉ khẽ mỉm cười, đặt tách trà xuống bàn sứ.

Cậu ngồi phịch xuống ghế sofa ngay cạnh mẹ, đầu tựa vào vai bà như tìm kiếm một chút hơi ấm bình lặng sau một ngày dậy sóng. Bà không hỏi về mảng bụng áo bị rách, cũng chẳng thắc mắc về những vết đỏ trên cổ cậu, vì bà biết rõ con trai mình đang sống một cuộc đời như thế nào.

- Lại vừa đi làm nhiệm vụ về hả con?

Bà nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

- Vâng... hơi tốn sức một chút ạ.

Hiếu nhắm mắt, giọng khàn đặc.

- Được rồi, đi tắm đi cho sạch sẽ rồi xuống ăn cơm. Để người ngợm bụi bặm thế kia không tốt đâu.

Hiếu vâng lời, uể oải đứng dậy định bước lên lầu. Nhưng ngay khi cậu vừa đặt chân lên bậc cầu thang đầu tiên, giọng mẹ cậu lại vang lên, lần này mang chút ý vị sâu xa:

- À Hiếu này, ban nãy thầy hiệu trưởng có gọi điện cho mẹ. Thầy nói bắt đầu từ tuần sau, để đảm bảo an toàn và quản lý sinh viên tốt hơn cho kỳ thực tập sắp tới, tất cả học sinh thuộc khối của con đều phải chuyển vào ký túc xá của trường để sống nội trú.

Hiếu khựng lại, đôi lông mày nhíu chặt: 

- Ký túc xá? Tại sao đột ngột thế ạ? Con không thích ở chung với người khác.

Mẹ cậu nhấp một ngụm trà, thản nhiên đáp: 

- Mẹ nghe nói phòng của con đã được sắp xếp xong rồi. Có vẻ như con sẽ ở chung với vài người quen đấy. Hiệu trưởng nói đây là yêu cầu đặc biệt dành cho nhóm nòng cốt.

Hiếu thở dài một hơi não nề. Ký túc xá đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải đối mặt với đám người Quang Anh, Thái Sơn, hay thậm chí là cả Đăng Dương và Đức Duy suốt 24/7. Không gian riêng tư cuối cùng của cậu chính thức bị đe dọa.

- Mẹ đồng ý rồi sao?

- Mẹ thấy cũng tốt. Ở đó có nhiều người chăm sóc con, mẹ cũng yên tâm hơn là để con đi lang thang một mình.

Bà mỉm cười đầy ẩn ý.

Hiếu bước vào phòng tắm, để làn nước lạnh dội xuống cơ thể đang đau nhức. Cậu chống tay vào tường, nghĩ đến cảnh tượng tuần sau phải dọn vào cái ổ kiến lửa kia mà không khỏi rùng mình.

Ngày nghỉ hiếm hoi trôi qua một cách tẻ nhạt đúng như ý muốn của Hiếu. Cậu dành cả ngày hôm đó chỉ để ngủ, bù đắp cho lượng calo đã tiêu biến tại cảng biển và để mặc cho những vết thương trên cơ thể tự chữa lành. Mãi cho đến chiều muộn ngày hôm sau, khi ánh hoàng hôn đã bắt đầu nhuộm đỏ căn phòng, Hiếu mới uể oải ngồi dậy, lôi từ trong gầm giường ra một chiếc vali đen đơn giản để thu dọn đồ đạc.

Thực tế, cậu chẳng có gì nhiều để mang theo: vài bộ quần áo phong phanh, bộ trang bị sát thủ chuyên dụng được giấu kín dưới đáy vali, và một vài món đồ cá nhân cần thiết. Cậu xách chiếc vali rời khỏi nhà, tâm thế không mấy hào hứng với cái gọi là cuộc sống tập thể mà hiệu trưởng đã vẽ ra.

Khu ký túc xá của trường là một tòa nhà kiến trúc cổ điển nhưng được trang bị hệ thống an ninh tối tân bậc nhất. Hiếu bước dọc hành lang vắng lặng, tiếng bánh xe vali kéo trên nền gạch men phát ra những âm thanh khô khốc. Dừng lại trước cánh cửa mang số 404, cậu khẽ nhướn mày. Con số này trong quan niệm của giới sát thủ vốn không mấy tốt lành, nhưng với cậu, nó lại có một sức hút kỳ lạ.

Hiếu rút thẻ phòng, tiếng tít nhẹ nhàng vang lên, cánh cửa bật mở. Cậu cứ ngỡ mình sẽ phải đối mặt với một trong những gã nam thần rắc rối ở trường, nhưng khung cảnh bên trong lại khiến cậu thực sự bất ngờ.

Trong căn phòng rộng rãi với thiết kế giường tầng cao cấp và bàn làm việc riêng biệt, hai bóng dáng quen thuộc đang thản nhiên chiếm cứ không gian. Một người đang tựa lưng vào thành giường, tập trung đọc một cuốn sổ tay bọc da đen—đó là Lê Quang Hùng. Người còn lại thì đang ngồi trên bàn, tay xoay vần một con dao găm nhỏ với tốc độ mắt thường khó theo kịp—là Đặng Thành An.

Cả hai đều đã thay bộ đồ chuyên dụng lúc sáng bằng trang phục thường ngày đơn giản nhưng vẫn toát ra khí chất của những kẻ không dễ động vào. Thấy cửa mở, cả hai đồng loạt ngẩng đầu lên.

- Ồ, xem kìa. Đúng là trái đất tròn thật đấy.

Thành An là người lên tiếng đầu tiên. Gã thu con dao lại trong nháy mắt, nhảy xuống khỏi bàn với nụ cười đầy ẩn ý trên môi 

- Chào bạn cùng phòng nhé, Minh Hiếu.

Quang Hùng cũng đóng cuốn sổ lại, ánh mắt sắc sảo của hắn lướt qua chiếc vali của cậu rồi dừng lại trên gương mặt còn hơi ngái ngủ của Hiếu. Hắn không có vẻ gì là ngạc nhiên, giống như hắn đã biết trước hoặc chính hắn là người đã nhúng tay vào việc sắp xếp này.

- Cơ sở bên kia đã bàn giao xong nhiệm vụ. Từ giờ, chúng tôi chính thức chuyển về đây học tập và sinh hoạt. Không ngờ lại được xếp chung với bộ não của trận chiến cảng Đông.

Quang Hùng đứng dậy, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy lực.

Hiếu đứng chôn chân tại cửa mất vài giây để tiêu hóa thông tin này. Hai kẻ vừa cùng cậu tắm máu hôm qua, giờ lại trở thành bạn cùng phòng. Điều này có nghĩa là cuộc sống của cậu sẽ không còn sự hiện diện của những màn nũng nịu từ Lâm Tuệ Nhi, nhưng thay vào đó là sự giám sát của hai con sói đầu đàn từ cơ sở khác.

- Hai anh... cũng ở đây sao?

Hiếu khẽ tặc lưỡi, kéo vali vào trong rồi dùng chân đá cửa đóng sầm lại 

- Hy vọng là hai anh không có thói quen ngáy ngủ hay bày bừa. Tôi ghét nhất là bị làm phiền đấy.

Thành An tiến lại gần, vô tình hay cố ý lướt qua vai Hiếu, hương nước hoa thoang thoảng mùi thuốc súng và bạc hà nam tính bao trùm lấy cậu:

-  Yên tâm đi. Chúng tôi không chỉ biết cách dọn dẹp hiện trường, mà còn rất giỏi trong việc chăm sóc bạn cùng phòng nữa. Cậu cứ tự nhiên đi, giường phía trên bên trái là của cậu đấy.

Hiếu nhìn về phía chiếc giường được chỉ định, thầm nghĩ rằng cuộc đời mình từ nay chắc chắn sẽ không còn hai chữ bình yên nữa rồi.

Hiếu nhìn đồng hồ, mới có hơn 7 giờ tối. Căn phòng 404 tuy sang trọng nhưng không khí lại có chút ngột ngạt khi có sự hiện diện của hai đồng đội mới đầy nguy hiểm này. Cậu không phải kiểu người thích ngồi một chỗ để tra khảo nhau về lý lịch, thế là Hiếu quăng cái áo khoác da lên vai, quyết định đi tìm chút chất kích thích để giải tỏa sự mệt mỏi của cả tuần qua.

- Đi đâu đấy?

Quang Hùng ngẩng lên khỏi đống tài liệu, ánh mắt sắc lẹm khóa chặt vào bóng lưng cậu.

- Bar. Đi uống vài ly.

( Báo trước là lại sắp có ⚡ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co