Truyen3h.Co

AllHieu | Glamour

44

amijeonjk_1997

- Bar. Đi uống vài ly.

Hiếu đáp ngắn gọn, tay đã chạm vào tay nắm cửa.

Thành An nghe thấy chữ bar thì mắt sáng lên, gã lập tức quăng con dao đang nghịch sang một bên, đứng bật dậy: 

- Trùng hợp thật, tôi cũng đang thấy nhạt mồm nhạt miệng. Cho đi cùng với nhé, bạn cùng phòng?

Quang Hùng không nói gì, nhưng hành động đứng dậy lấy áo khoác của hắn đã thay cho câu trả lời. Hiếu chẳng buồn phản đối, thêm hai kẻ này đi cùng cũng chẳng sao, coi như có hai người vệ sĩ miễn phí để cậu rảnh tay uống rượu.

Nhưng ngay khi ba người vừa định bước ra khỏi phòng, điện thoại trong túi quần Hiếu bỗng rung lên dữ dội kèm theo một bản nhạc chuông ồn ào mà cậu chưa kịp đổi. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình — Nguyễn Thái Sơn — Hiếu khẽ thở dài, nhấn nút nghe.

Vừa mới áp máy lên tai, tiếng gào thét uất ức của Thái Sơn đã xộc thẳng vào màng nhĩ cậu, to đến mức cả Quang Hùng và Thành An đứng bên cạnh cũng nghe thấy rõ mồn một:

[Huhu bé ơiiiii! Anh không được chung phòng với bé rồi! Cái hệ thống phân phòng chết tiệt này bị lỗi chắc luôn, sao anh lại bị vứt sang khu B với thằng Đăng Dương hả trời?!]

Hiếu nhăn mặt, đưa điện thoại ra xa lỗ tai một chút, giọng lạnh tanh: 

- Ồn ào quá. Kệ anh chứ, cúp đi tôi có việc rồi.

[Ơ kìa! Bé nhẫn tâm thế à? Hôm nay anh còn chưa được gặp em, chưa được ôm em một cái nào hết đấy nhé! Em đang ở đâu? Anh sang tìm em ngay!]

Giọng Sơn bắt đầu chuyển từ than vãn sang chế độ bám dính.

- Mai bù.

Hiếu buông đúng hai chữ ngắn gọn rồi dứt khoát cúp máy, không để cho đối phương có cơ hội rên rỉ thêm giây nào nữa. Cậu xoay người lại, thấy Thành An đang nhìn mình với nụ cười đầy ẩn ý, còn Quang Hùng thì mặt hơi tối sầm lại.

- Mai bù cơ à? Xem ra cậu và gã đó thân thiết hơn tôi tưởng đấy.

Thành An khoanh tay, giọng điệu có chút mỉa mai nhưng ánh mắt lại đầy sự tò mò.

Hiếu chẳng thèm giải thích, cậu đi thẳng ra hành lang: 

- Nói nhiều quá. Có đi không?

Cả ba người xuống sảnh ký túc xá, bước lên chiếc xe thể thao của Quang Hùng đang đỗ sẵn. Điểm đến là một quán bar ngầm có tiếng dành cho giới thượng lưu và những kẻ trong ngành. Hiếu không biết rằng,  sự chiều chuộng của cậu dành cho gã qua điện thoại vừa rồi đã vô tình đặt cậu vào tầm ngắm của hai kẻ cùng phòng này.

Ba người bước vào quán bar, không gian đặc quánh mùi khói thuốc đắt tiền và tiếng nhạc xập xình rung chuyển cả lồng ngực. Với vẻ ngoài cực phẩm của cả ba, họ nhanh chóng trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Hiếu chọn một góc khuất đủ để quan sát toàn bộ sảnh, thản nhiên gọi một ly Whisky nguyên chất, trong khi Thành An gọi một loại cocktail mạnh còn Quang Hùng thì trung thành với những ly rượu có màu sắc trầm mặc.

Cứ ngỡ sẽ có một đêm tới bến với những cuộc trò chuyện cân não của những sát thủ hàng đầu, nhưng đời không như là mơ. Ngồi được tầm hơn một tiếng, Hiếu xoay ly rượu trong tay, quay sang định nói gì đó với Quang Hùng thì bắt gặp cảnh tượng khiến cậu suýt thì sặc rượu.

Quang Hùng – kẻ vốn nổi tiếng với cái đầu lạnh và sự tính toán chuẩn xác ở cảng Đông – lúc này đang ngồi bất động, mắt nhắm nghiền, đầu hơi gục xuống ngực. Hắn không quậy phá, cũng không nói năng lung tung, chỉ đơn giản là... ngủ gục một cách cực kỳ nghiêm túc.

- Này... Lê Quang Hùng?

Hiếu dùng ngón tay chọc nhẹ vào vai hắn.

Hắn khẽ ậm ừ, đôi mày nhíu lại nhưng mắt vẫn không mở ra, tay vẫn còn siết chặt cái ly không. Không có lời hồi đáp nào cả, Quang Hùng trực tiếp đổ gục trán xuống mặt bàn gỗ, hơi thở nồng nặc mùi cồn nhưng gương mặt vẫn mang vẻ nghiêm nghị đến nực cười. Hiếu quay sang nhìn Thành An bằng ánh mắt không thể tin nổi: 

- Này, anh ta say rồi à? Sát thủ kiểu gì mà mới có vài ly đã cắm đầu xuống bàn thế này? Nhạt nhẽo vậy sao?

Thành An nhìn bộ dạng của cộng sự mình, chỉ biết ôm trán cười khổ, nụ cười mang theo chút bất lực: 

- Tôi quên mất không nhắc cậu, gã này là kiểu người ngàn ly không say nhưng chỉ với nước lọc thôi. Chứ đụng vào cồn là hệ điều hành tự động tắt ngủm sau một nốt nhạc. Kỹ năng chiến đấu 10 điểm, nhưng tửu lượng thì âm vô cực.

Cậu nhìn cái gã cao lớn, lạnh lùng thường ngày giờ đây như một tảng đá nằm im lìm, cậu khẽ tặc lưỡi: 

- Phiền phức thật sự. Đi chơi mà như đi trông trẻ.

Cuối cùng, không còn cách nào khác, Hiếu và Thành An phải mỗi người một bên xách nách Quang Hùng dậy. Một sát thủ lạnh lùng như Hiếu giờ đây phải làm giá đỡ cho cái thân hình to lớn kia. Thành An quàng tay Hùng qua vai mình, trong khi Hiếu phải vòng tay qua eo hắn để giữ thăng bằng.

Khi cả ba chật vật dìu nhau ra khỏi bar, mùi rượu nồng nàn từ người Quang Hùng phả vào cổ Hiếu khiến cậu hơi ngứa ngáy. Hùng trong cơn say, vô thức dụi đầu vào hõm cổ của Hiếu, lầm bầm gì đó nghe không rõ nhưng tay lại ôm chặt lấy eo cậu như sợ bị bỏ rơi.

- Buông cái tay ra trước khi tôi bẻ gãy nó, Lê Quang Hùng!

Hiếu gằn giọng, nhưng gã kia chỉ đáp lại bằng một nhịp thở đều đặn của người đang ngủ say.

Về đến phòng 404, Thành An ném Hùng xuống giường một cách không thương tiếc. Hiếu đứng thở dốc, áo khoác có chút xộc xệch, cậu lườm gã đang ngủ như chết trên giường rồi quay sang An: 

- Ngày mai tôi sẽ tính sổ với anh ta sau. Giờ thì tôi đi tắm, người toàn mùi rượu của gã đần này.

Không gian phòng 404 về đêm tĩnh mịch đến lạ thường, chỉ còn nghe thấy tiếng máy điều hòa chạy rì rì đều đặn. Hiếu bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc vẫn còn ẩm ướt rủ xuống trán, cậu liếc nhìn sang phía giường của Thành An thì thấy gã cũng đã ngủ say sau một hồi vật lộn với gã bạn cùng phòng nặng ký.

Hiếu uể oải leo lên chiếc giường tầng của mình. Cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng sau một ngày dài vừa chiến đấu vừa phải làm người trông trẻ bất đắc dĩ. Cậu dần chìm vào trạng thái mơ màng, ý thức bắt đầu lơ lửng giữa những giấc mộng đứt quãng.

Thế nhưng, bản năng của một sát thủ không cho phép cậu mất cảnh giác hoàn toàn. Trong bóng tối, Hiếu cảm nhận được một luồng hơi thở nóng rực đang tiến lại gần, rồi sức nặng của một cơ thể khác đang đè ép lên mép giường của mình.

Cậu đột ngột mở mắt.

Dưới ánh trăng mờ ảo hắt qua khe rèm cửa, gương mặt của Lê Quang Hùng hiện ra ngay sát sạt, phóng đại trước tầm mắt cậu. Đôi mắt thường ngày lạnh lùng, tính toán của hắn giờ đây lại phủ một tầng sương mờ của hơi men, đỏ rực và tràn đầy sự hoang dã.

Hiếu chưa kịp định thần để thốt ra một lời mắng nhiếc hay tung một cú đấm thì bàn tay to lớn của Quang Hùng đã siết chặt lấy gáy cậu, ghì mạnh xuống gối thô bạo nuốt trọn đôi môi cậu vào một nụ hôn nồng nặc vị rượu mạnh.

Nụ hôn không hề dịu dàng. Nó mang theo hơi thở dồn dập, sự khao khát bị kìm nén bấy lâu và cả cái uy quyền của một kẻ bề trên. Lưỡi của Quang Hùng càn quét, mạnh mẽ và áp đảo đến mức khiến Minh Hiếu cảm thấy ngạt thở.

Cậu trừng mắt, bàn tay siết chặt lấy ga giường, định dùng đầu gối hích mạnh vào bụng hắn để thoát thân. Nhưng Quang Hùng như đã đoán trước, một tay hắn ta khóa chặt hai cổ tay cậu trên đỉnh đầu, tay kia luồn vào sau gáy, ép cậu phải tiếp nhận sự tấn công mãnh liệt này.

- Ưm...

(Chap sau 🔥💋😈💓⚡🥴 chuẩn bị tinh thần nhó ;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co