Truyen3h.Co

AllHieu | Glamour

45

amijeonjk_1997

- Ưm...


Trong bóng tối, âm thanh môi lưỡi giao quấn trở nên rõ mồn một. Quang Hùng dường như đã hoàn toàn đánh mất lý trí, hoặc có lẽ, cơn say chỉ là cái cớ để hắn thực hiện điều mà bản thân luôn khao khát kể từ lúc nhìn thấy mảng bụng trần của cậu ở bến cảng. Môi của Hiếu hoàn toàn bị nuốt trọn trong một nụ hôn nồng nặc mùi rượu nhưng lại đầy mãnh liệt. Không giống như sự dịu dàng của Quang Anh hay sự cợt nhả của Thái Sơn, nụ hôn của Quang Hùng giống như một cuộc xâm lăng thực sự—thô bạo, chiếm hữu và mang theo chút gì đó khao khát đã bị kìm nén quá lâu.

Hắn cạy mở hàm răng của cậu, đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau đầy cuồng nhiệt, hơi thở dồn dập của cả hai hòa vào làm một trong bóng tối. Hiếu bị bất ngờ nên đờ người ra trong giây lát, nhưng vị đắng của rượu từ môi đối phương khiến cậu bắt đầu tỉnh táo. Cậu dùng tay đẩy mạnh vào lồng ngực rắn chắc của Hùng, nhưng gã đàn ông đang say này lại khỏe đến lạ lùng. Hắn thu hẹp khoảng cách, cơ thể to lớn đè hẳn lên người cậu, khiến chiếc giường tầng khẽ phát ra tiếng kêu két... két... đầy ám muội.

Thành An ở giường bên khẽ cựa mình. Minh Hiếu cứng đờ người, tim đập liên hồi vì lo sợ gã bạn cùng phòng sẽ tỉnh dậy và chứng kiến cảnh tượng điên rồ này.

Trong không gian chật hẹp của chiếc giường đơn, mùi rượu mạnh từ người Quang Hùng bao vây lấy mọi giác quan của Minh Hiếu. Hắn hoàn toàn không nghe thấy tiếng phản kháng hay hơi thở gấp gáp của cậu, tựa như một con thú đã tìm thấy con mồi ưng ý sau nhiều ngày nhịn đói.

Nụ hôn sâu đến mức khiến đầu óc Minh Hiếu bắt đầu choáng váng. Khi cậu còn đang chật vật tìm cách thoát khỏi gọng kìm từ đôi tay rắn chắc kia, thì bàn tay còn lại của Quang Hùng đã bắt đầu luồn lách vào bên dưới vạt áo thun mỏng manh của cậu.

Bàn tay thô ráp, chai sạn vì cầm súng lâu năm của hắn chạm vào mảng da bụng trắng ngần — nơi mà hôm qua vừa bị rách áo. Cảm giác nóng rực từ lòng bàn tay hắn khiến Minh Hiếu rùng mình một cái, sống lưng run rẩy. Hắn không dừng lại ở đó, những ngón tay bắt đầu mơn trớn dọc theo mạn sườn, rồi tiến dần lên phía trên với một sự chiếm hữu rõ rệt.

- Lê... Quang... Hùng...

Minh Hiếu cố gắng lách môi ra để gọi tên hắn, giọng cậu run lên vì vừa giận vừa có chút hoảng loạn.

Nhưng đáp lại cậu chỉ là một tiếng gầm gừ thấp trong cổ họng của gã đàn anh. Hắn tham lam hít hà mùi hương sữa tắm thanh mát trên cổ cậu, để lại những dấu vết đỏ chói trên làn da trắng tuyết.

Trong cái tĩnh lặng đến nghẹt thở của căn phòng 404, tiếng cựa mình của Thành An chẳng khác nào một hồi chuông cảnh báo vang dội trong tâm trí Minh Hiếu. Cậu nín thở, cơ thể căng cứng như dây đàn, nhưng gã đàn ông phía trên lại hoàn toàn ngắt kết nối với thực tại. Cơn say và bản năng chiếm hữu đã biến Lê Quang Hùng thành một kẻ điếc lác trước mọi lời phản kháng.

Bàn tay của Hùng không còn dừng lại ở mạn sườn nữa. Nó bắt đầu di chuyển táo bạo hơn, siết chặt lấy eo Minh Hiếu như muốn khảm cậu vào cơ thể mình. Nụ hôn của hắn từ môi bắt đầu dời xuống dưới, gặm nhấm vùng cổ nhạy cảm của cậu, tạo ra những âm thanh mờ ám mà trong không gian kín này lại trở nên rõ rệt đến đáng sợ.

Minh Hiếu nghiến răng, đôi mắt sắc lẹm trừng lên trong bóng tối. Cậu không thể dùng chiêu thức sát thủ để hạ gục hắn, vì chỉ cần một tiếng động mạnh của cơ thể va chạm, Thành An chắc chắn sẽ tỉnh giấc.

- Khốn kiếp... buông ra...

Cậu thào thào, âm thanh bị chặn lại bởi một nụ hôn khác dồn dập hơn.

Trong cơn say, Lê Quang Hùng dường như đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Mọi rào cản về sự điềm tĩnh hay phép tắc thường ngày đã bị cồn đánh sập, chỉ còn lại bản năng chiếm hữu trần trụi. Hắn hoàn toàn không nghe thấy, hoặc đúng hơn là cố tình phớt lờ những lời gắt gỏng của Hiếu.

Càng phản kháng, Quang Hùng càng siết chặt hơn. Hắn dùng cả trọng lượng cơ thể áp chế cậu xuống nệm, đôi chân dài chen vào giữa hai chân cậu, hoàn toàn khóa chặt mọi đường lui. Trong cơn mê muội, hắn lầm bầm tên cậu, một tông giọng trầm khàn chứa đựng sự khát khao mà lúc tỉnh táo gã sát thủ lạnh lùng này chưa bao giờ dám lộ ra.

Bàn tay hắn chạm vào vết sẹo nhỏ trên lưng cậu, rồi đột ngột dừng lại một nhịp, như thể đang tìm kiếm điều gì đó sâu đậm hơn. Minh Hiếu cảm nhận được hơi thở của đối phương bắt đầu nóng bỏng hơn mức bình thường, và cái cách hắn đụng chạm không còn đơn thuần là sự mất kiểm soát của một kẻ say nữa.

- Dừng lại... Hùng... anh... ưm...

Hiếu cố gắng xoay đầu né tránh, nhưng bàn tay kia đã nhanh chóng siết chặt lấy eo cậu, kéo sát cơ thể cả hai lại với nhau đến mức không còn một kẽ hở.

Sức nặng của Hùng áp đảo hoàn toàn. Hắn giống như một ngọn núi lớn đè nặng lên người cậu. Cánh tay còn lại của hắn đan chặt vào những ngón tay của Hiếu, ghì mạnh xuống nệm, khiến cậu không cách nào dùng tay để phòng thủ hay phản kháng.

Hắn rời khỏi môi cậu, vùi đầu vào hõm cổ, hít hà mùi hương sữa tắm thanh mát pha lẫn chút mùi hương đặc trưng của cơ thể Hiếu. Hùng lầm bầm trong cổ họng những âm thanh vô nghĩa, nhưng bàn tay thì lại cực kỳ tỉnh táo, nó bắt đầu di chuyển lên vùng ngực, nơi nhịp tim của Hiếu đang đập liên hồi vì giận dữ và cả một chút kích thích không mong muốn.

- Mẹ kiếp... anh mà không dừng lại... tôi sẽ giết anh thật đấy!

Hiếu nghiến răng, đôi mắt sắc lẹm trừng lên trong bóng tối.

Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng đầy áp lực và những cái chạm mỗi lúc một táo bạo hơn. Quang Hùng dường như đang muốn khám phá từng tấc da thịt của cậu, muốn dùng hơi ấm và dấu ấn của mình để đè bẹp hoàn toàn cái mùi hương của những kẻ khác còn sót lại trên người Hiếu.

Trong không gian chật hẹp của chiếc giường tầng, sự im lặng của Thành An ở phía dưới vô tình trở thành bức màn che đậy cho một cuộc xâm lăng đầy kịch liệt phía trên. Hiếu cắn chặt môi để ngăn những âm thanh không mong muốn thoát ra, đôi mắt cậu long sòng sọc nhìn gã đàn ông đang đè nặng lên mình.

Quang Hùng lúc này hoàn toàn không còn là một kẻ nhạt nhẽo hay say đến bất tỉnh như lúc ở bar. Đôi bàn tay của hắn di chuyển một cách thuần thục và đầy tính chiếm hữu. Sau khi lấn lướt qua vùng bụng phẳng lì, bàn tay nóng rực của hắn luồn hẳn ra sau lưng Hiếu, kéo mạnh cậu áp sát vào bộ ngực rắn chắc của mình.

- Ưm... buông...

Hiếu vùng vẫy, đôi chân cậu định thục vào người hắn nhưng Hùng đã nhanh như cắt dùng đôi chân dài của mình khóa chặt lấy hai chân cậu, khiến cả cơ thể Hiếu bị đóng đinh dưới thân hình to lớn của hắn.

Hắnkhông dừng lại ở những nụ hôn ngấu nghiến. Hùng bắt đầu di chuyển xuống vùngxương quai xanh, hàm răng sắc bén của hắn day nhẹ lên làn da trắng ngần, để lạinhững vết đỏ chói mắt ngay bên cạnh những dấu vết cũ của Thái Sơn. 

Bàn tay đang ở trong áo Hiếu bắt đầu di chuyển xuống phía dưới đai quần, những ngón tay thon dài của một tay súng thiện xạ khẽ miết qua vùng da nhạy cảm nơi thắt lưng, khiến một luồng điện xẹt qua sống lưng Hiếu. Cậu run lên, không phải vì sợ hãi, mà vì sự kích thích sinh lý đến từ một kẻ mạnh hơn mình.

- Lê... Quang Hùng... anh... chết tiệt...

( Tobe continue...😈🔥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co