Truyen3h.Co

AllHieu | Glamour

46

amijeonjk_1997

- Lê... Quang Hùng... anh... chết tiệt...

Giọng Hiếu đã bắt đầu lạc đi, hơi thở dồn dập hòa cùng mùi rượu nồng đậm phả ra từ người Hùng.

Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt mờ sương vì men rượu nhìn chằm chằm vào gương mặt đang đỏ bừng vì vừa giận vừa ngộp của Hiếu. Hắn không nói một lời nào, chỉ có ánh mắt là rực cháy một sự thèm khát điên cuồng. Bàn tay hắn đột ngột siết chặt lấy cổ tay Hiếu, ghì chặt lên đỉnh đầu, trong khi môi hắn một lần nữa ập xuống, lần này không phải là nụ hôn mà là một cú cắn nhẹ đầy khiêu khích vào môi dưới của cậu.

Mọi nỗ lực phản kháng của Hiếu dường như đều bị nuốt chửng bởi sự áp đảo tuyệt đối về thể hình và sức mạnh của một con sói đang trong cơn say. Chiếc giường tầng khẽ rung rinh theo từng nhịp chuyển động mạnh bạo, tiếng ga giường nhăn nhúm nghe sột soạt đầy ám muội trong đêm tối.

Sựthô bạo của Quang Hùng đột ngột chuyển sang một dạng thức còn nguy hiểm hơn.Luồng hơi nóng đột ngột xộc vào từ phía dưới gấu áo thun khiến Minh Hiếu lạnh cả sống lưng. Trước khi cậu kịp có bất kỳ hành động phòng vệ nào, Lê Quang Hùng đã như một con mãnh thú, chui tọt vào bên trong lớp áo của cậu.

Lớp vải áo thun bị căng ra, bao trùm lấy cả hai, tạo thành một không gian kín mít,nóng rực và nồng đậm mùi vị của đối phương. Khoảng không gian chật hẹp bên dưới lớp vải trở nên nóng bức và ngột ngạt đến điên người. Minh Hiếu cảm nhận rõ mồn một khuôn mặt góc cạnh của gã đàn anh đang áp sát vào lồng ngực mình, hơi thở nóng hổi của hắn phả thẳng vào làn da nhạy cảm.

- Ư...

Cậu cắn chặt môi để không phát ra tiếng kêu. Bàn tay của Quang Hùng không còn dừng lại ở việc mơn trớn, hắn bắt đầu di chuyển khắp vùng bụng và eo, những đầu ngón tay chai sần lướt đến đâu như châm lửa đến đó. Trong bóng tối của lớp vải trùm kín, mọi giác quan của Minh Hiếu như bị khuếch đại lên gấp bội. Cậu cảm nhận được nhịp tim đập loạn xạ của hắn, và cả sự run rẩy đầy khao khát khi hắn vùi mặt vào lồng ngực cậu.

Tình cảnh lúc này thật nực cười và cũng đầy nguy hiểm. Ở giường dưới, Thành An vẫn đang chìm trong giấc ngủ, hoàn toàn không hay biết người đồng đội nghiêm túc của mình đang làm những chuyện điên rồ ngay trên đầu gã. Còn Minh Hiếu, chiếc áo thun bị căng ra vì sự hiện diện của hai người, cậu trông chẳng khác nào một con mồi bị trói buộc, hoàn toàn bất lực trước sự tấn công từ bên trong.

Hắn không chỉ dừng lại ở đó. Đôi môi của Quang Hùng bắt đầu để lại những vệt hôn nóng bỏng ngay vùng da nhạy cảm ở ngực và sườn, nơi mà cậu vốn dĩ cực kỳ bài trừ sự đụng chạm của người khác. Lưỡi của hắn nóng bỏng, lướt qua từng thớ cơ săn chắc, rồi dừng lại day nghiến ở những điểm nhạy cảm nhất. Mỗi nơi hắn đi qua đều để lại một cảm giác bỏng rát và tê dại. Cơn say của hắn dường như đã biến thành một loại liều lĩnh tột độ.

Sức mạnh của một kẻ hơn tuổi và là sát thủ cấp cao lúc này hoàn toàn áp đảo Minh Hiếu. Quang Hùng không còn nằm đè lên nữa, mà với một lực cánh tay đáng sợ, hắn nhấc bổng cả cơ thể mảnh khảnh của cậu lên, ép chặt vào lồng ngực vững chãi của mình.

Minh Hiếu cảm giác như xương sườn mình sắp gãy vụn dưới vòng tay cứng như thép nguội của hắn. Hai tay cậu vẫn bị khóa chặt phía trên, khiến cậu hoàn toàn mất đi điểm tựa, chỉ có thể bám víu một cách vô vọng vào bờ vai rộng của kẻ đang say xỉn.

- Hức... dừng lại... Hùng...!

Tiếng kêu của cậu nghẹn lại trong cổ họng, vừa là vì đau, vừa là vì sự kích thích không mong muốn khi đôi bàn tay của Quang Hùng bắt đầu tiến xuống sâu hơn. Những ngón tay dài, linh hoạt thường dùng để bóp cò súng giờ đây lại đang luồn lách qua cạp quần, chạm vào những vùng cấm kỵ nhất. Mỗi chuyển động của hắn đều dứt khoát và mang tính xâm lược tột độ.

Cảm giác lạnh lẽo khi làn da tiếp xúc với không khí, rồi lại nóng rực khi bàn tay hắn áp vào, khiến đại não Minh Hiếu trở nên trống rỗng. Cậu chỉ biết ngửa cổ thở dốc, đôi mắt phủ một tầng hơi nước mờ mịt vì uất ức và cả sự mất kiểm soát của cơ thể.

Dưới giường, Thành An khẽ trở mình, tiếng nệm kêu ken két làm Minh Hiếu giật nẩy mình. Nhưng Quang Hùng dường như đã phát điên, hắn không quan tâm. Hắn vùi mặt vào hõm vai cậu, cắn mạnh một cái như muốn đánh dấu chủ quyền, đồng thời những ngón tay phía dưới thực hiện một cú chạm đầy táo bạo khiến toàn thân Minh Hiếu run bắn lên, một tiếng rên rỉ bật ra khỏi môi mà cậu không cách nào ngăn lại được.

- Hùng... dừng... ưm... ha...

Tiếng rên rỉ vô thức thoát ra từ kẽ răng Hiếu khi bàn tay Hùng đột ngột trượt xuống sâu hơn, chạm vào vùng nhạy cảm phía dưới đai quần.

Sự phản kháng của Hiếu dần trở nên yếu ớt. Không phải vì cậu bỏ cuộc, mà vì sự tấn công trực diện vào da thịt bên dưới lớp áo này quá đỗi mãnh liệt, khiến đại não của một sát thủ vốn luôn tỉnh táo giờ đây cũng bắt đầu bị che phủ bởi một tầng sương mù dục vọng. Chiếc giường tầng rung lên kịch liệt hơn, tiếng hơi thở gấp gáp của hai người đàn ông hòa quyện vào nhau, bị bóp nghẹt dưới lớp vải áo mỏng manh

- M..muốn nữa...

Câu nói đó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào chút hy vọng cuối cùng của Minh Hiếu. Ánh mắt gã đàn ông trước mặt hoàn toàn mờ mịt bởi men rượu và dục vọng, hắn không còn là người đồng đội lạnh lùng, nghiêm túc thường ngày nữa.

Tiếng lầm bầm của Quang Hùng nghe như một mệnh lệnh, đầy sự chiếm hữu và thèm khát. Vừa dứt lời, hắn đột ngột xoay người, ép mạnh Minh Hiếu vào bức tường lạnh lẽo phía sau giường. Đôi chân dài của hắn len vào giữa hai chân cậu, hoàn toàn mở rộng tư thế của cậu ra để bàn tay hắn có thể tự do càn quấy hơn nữa.

Móng tay Minh Hiếu bấm sâu vào bả vai săn chắc của Quang Hùng, cậu nghiến răng, cố gắng đẩy khuôn mặt đang vùi vào ngực mình ra:

- Đồ điên... anh có biết... mình đang làm gì không?

Nhưng đáp lại chỉ là sự thô bạo tăng dần. Bàn tay của hắn đã kéo được đai quần của cậu xuống một đoạn, hơi lạnh của điều hòa tràn vào khiến Minh Hiếu run rẩy, nhưng ngay lập tức bị hơi nóng từ lòng bàn tay Quang Hùng áp đảo. Những ngón tay hắn bắt đầu thực hiện những cử động đầy ma sát, mỗi lần chạm vào đều khiến Minh Hiếu phải gồng mình để không phát ra âm thanh nhạy cảm.

Cơn khoái cảm không mong muốn ập đến như những đợt sóng, khiến đầu óc cậu bắt đầu quay cuồng. Trong bóng tối, Minh Hiếu có thể cảm nhận được nhịp tim của cả hai đang đập loạn xạ, hòa cùng tiếng thở dốc nặng nề của Quang Hùng.

Cậu bắt đầu cảm thấy kiệt sức. Sự phản kháng yếu ớt của cậu chỉ càng làm tăng thêm thú tính của kẻ đang say. Hắn bắt đầu tháo hẳn chiếc quần của cậu ra, đẩy nó xuống quá đầu gối, chuẩn bị cho một sự xâm nhập sâu hơn.

Trong bóng tối mịt mờ của căn phòng 404, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài từ khóe mắt Minh Hiếu, lăn dài trên má. Đây không phải là sự yếu đuối, mà là sự uất ức tột cùng của một sát thủ kiêu hãnh khi bị chính đồng đội của mình chà đạp lên giới hạn cuối cùng trong tình trạng bất lực nhất.

Nhưng Lê Quang Hùng lúc này đã hoàn toàn bị con thú dữ trong lòng nuốt chửng. Men rượu cay nồng khiến hắn không còn thấy được sự run rẩy hay những giọt nước mắt của người dưới thân. Đối với hắn lúc này, Minh Hiếu chỉ là một món quà tuyệt mỹ, một khát khao mà hắn đã phải kìm nén bằng lớp vỏ bọc lạnh lùng suốt bấy lâu nay.

Hắn vùi đầu vào vùng bụng phẳng lì của cậu, nơi làn da trắng mịn đang phập phồng theo từng nhịp thở hỗn loạn. Những nụ hôn điên cuồng và thô bạo bắt đầu rải rác từ rốn lên đến ngực, mỗi nơi đi qua đều để lại một dấu hôn đỏ thẫm đến gai người.

- Hức... dừng... làm ơn...

(Nữa không ạaa 🤞🤭🤗🤡🔥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co