Truyen3h.Co

AllHieu | Glamour

47

amijeonjk_1997

Bàn tay của Quang Hùng đột ngột siết chặt lấy cặp đùi trắng ngần của cậu, đẩy chúng sang hai bên một cách thô bạo hơn. Cảm giác quần áo bị trút bỏ hoàn toàn khiến Minh Hiếu cảm thấy mình như một con cá trên thớt, trần trụi và đau đớn.

Cơn say khiến Quang Hùng không còn chút kiêng dè. Hắn dùng môi lưỡi liếm láp những giọt nước mắt trên mặt cậu, nhưng hành động đó không mang chút an ủi nào, nó chỉ giống như một sự thưởng thức con mồi trước khi thực sự nuốt chửng.

Nụ hôn lần này không còn là sự thăm dò hay thô bạo đơn thuần nữa, mà nó mang tính chất nghiền nát. Hùng mút mát cánh môi dưới của Hiếu như muốn khảm sâu hình bóng mình vào tâm trí cậu. Vị sắt của máu bắt đầu lan tỏa khi hắn vô ý cắn nhẹ, nhưng điều đó chỉ làm tăng thêm sự kích thích điên cuồng trong bóng tối.

- Ưm... Hùng... bỏ...

Hiếu cố gắng thốt lên giữa những kẽ hở của nụ hôn, nhưng bàn tay Hùng đã nhanh chóng luồn vào tóc cậu, siết chặt và giữ cố định đầu cậu lại để hắn có thể gia tăng lực đạo.

Sự phản kháng của Hiếu dần trở nên vô lực khi cơ thể cậu bắt đầu phản ứng lại với những va chạm xác thịt mãnh liệt. Hùng dường như cảm nhận được sự mềm yếu đó, hắn tách môi ra một chút, chỉ đủ để sợi chỉ bạc mỏng manh kéo dài giữa hai người, giọng hắn khàn đặc, đứt quãng vì say nhưng đầy tính tuyên độc:

- Cậu...của..tôi

Dứt lời, hắn lại vùi đầu xuống, lần này nụ hôn lan dần từ môi xuống cằm, rồi trượt dài theo đường cong của cổ, dừng lại ngay vị trí vết thương cũ để tiếp tục cuộc hành trình chiếm hữu của mình. Cả căn phòng 404 lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề và tiếng va chạm da thịt ám muội.

Trong bóng tối đặc quánh, tiếng thở dốc của Quang Hùng nặng nề như tiếng gầm gừ của một loài dã thú. Hắn không hề thấy, hoặc đúng hơn là không muốn thấy đôi mắt đã nhòe đi vì nước của Minh Hiếu. Đối với gã sát thủ đang chìm trong men rượu và dục vọng này, sự chống cự yếu ớt của cậu chỉ giống như một loại gia vị kích thích, làm bùng lên cái ham muốn được nghiền nát và bắt nạt con mồi xinh đẹp dưới thân.

Bàn tay Hiếu bấu chặt lấy bả vai hắn đến mức móng tay găm sâu vào da thịt, nhưng Quang Hùng chẳng hề thấy đau. Hắn nhếch môi, một nụ cười nửa miệng đầy tà ác hiện lên trên gương mặt vốn dĩ luôn nghiêm nghị.

- Đẹp..muốn mang...cậu đi giấu..

Hắn thì thầm vào tai cậu, chất giọng trầm khàn mang theo hơi nóng hun người. Ngay sau đó, bàn tay hắn rời khỏi cạp quần, nhưng không phải để buông tha, mà là để nắm lấy hai cổ tay của Hiếu, ép chặt chúng xuống nệm bằng một tay duy nhất. Đôi tay vốn dùng để bóp nát họng kẻ thù giờ đây đang dùng toàn lực để khuất phục một mình Minh Hiếu.

Ánh mắt hắn rực lên sự rạo rực điên cuồng khi nhìn xuống làn da trắng ngần của cậu đang dần phủ kín những dấu vết đỏ chói. Hắn cúi xuống, bắt đầu gặm nhấm từ xương quai xanh xuống vùng ngực phập phồng của cậu, mỗi một lần răng hắn lướt qua là một lần Minh Hiếu phải cong người lên vì run rẩy và đau đớn.

Sự bắt nạt này đã vượt xa khỏi một nụ hôn hay cái chạm thông thường. Quang Hùng dùng đầu gối thô bạo đẩy hai chân của cậu ra rộng hơn nữa, hoàn toàn phá vỡ mọi hàng rào phòng vệ cuối cùng. Cậu cảm nhận được sự cứng rắn và nóng rực của hắn đang áp sát vào nơi nhạy cảm nhất, một sự đe dọa trực diện khiến trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tiếng nấc cụt của Minh Hiếu vang lên đầy đau đớn trong không gian chật hẹp. Đầu gối của Quang Hùng cứng như đá, ép mạnh vào giữa hai chân cậu, khiến xương chậu như muốn vỡ ra dưới áp lực kinh khủng đó. Cậu hoàn toàn không còn đường lui, lưng áp chặt vào bức tường lạnh lẽo, phía trước là một khối cơ bắp nóng rực và điên cuồng.

- Hức... hức... Hùng... đau... mà...

Giọng cậu vỡ vụn, run rẩy cầu xin trong vô vọng. Những giọt nước mắt ướt đẫm gối vẫn không ngừng rơi. Nhưng Quang Hùng lúc này chẳng khác nào một gã bạo chúa. Hắn nghe thấy tiếng cậu khóc, thấy cậu đau, nhưng trái tim gã sát thủ trong cơn say lại nảy sinh một thứ khoái cảm lệch lạc.

Hắn dừng lại một nhịp, đôi mắt đỏ ngầu nhìn xoáy vào gương mặt đẫm lệ của Minh Hiếu, bàn tay đang siết chặt cổ tay cậu hơi nới lỏng nhưng lại ngay lập tức bóp mạnh hơn như một sự trừng phạt. Hắn ghé sát môi vào tai cậu, hơi thở nồng nặc mùi rượu phả vào làn da nóng bừng:

- Nói.. yêu tôi đi.

Câu nói mang tính chất ép buộc tột cùng. Hắn không cần một lời đồng ý, hắn cần một sự phục tùng tuyệt đối từ người mà hắn luôn khao khát bấy lâu.

- Không... buông ra...

Hiếu lắc đầu, cố gắng giữ lại chút lòng tự trọng cuối cùng.

Ánh mắt Quang Hùng lập tức tối sầm lại. Không nhận được câu trả lời mong muốn, hắn đột ngột dùng tay còn lại bóp lấy cằm cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào mình. Đầu gối của hắn thúc mạnh thêm một cái khiến Minh Hiếu đau đến mức co rút cả người lại, tiếng hét bị chặn đứng bởi đôi môi của hắn một lần nữa ập tới.

Lần này, nụ hôn nồng nặc mùi máu. Hắn cắn rách môi cậu, vừa mút mát vừa ép buộc:

- Nói đi... Nói cậu yêu tôi..Không thì..không dừng lại đâu...

Bàn tay hắn phía dưới đã chạm đến điểm nhạy cảm nhất, bắt đầu một sự ma sát thô bạo khiến lý trí của Minh Hiếu hoàn toàn sụp đổ.

Trong bóng tối đặc quánh, tiếng khóc của Minh Hiếu vụn vỡ thành từng mảnh. Cậu không thể ngờ được người đồng đội vốn dĩ trầm ổn, người đã cùng cậu sát cánh chiến đấu hôm qua, lại có thể trở nên tàn nhẫn và điên cuồng đến mức này. Đau đớn từ thể xác lan tận vào tâm trí, khiến lòng kiêu hãnh của một sát thủ hoàn toàn bị nghiền nát dưới đầu gối và sức nặng của gã đàn ông phía trên.

- Đau... quá... Quang... Hùng... đau...

Mỗi tiếng nấc là một lần lồng ngực cậu thắt lại. Nhưng Quang Hùng không hề có dấu hiệu mủi lòng, hắn như một bóng ma bị quỷ dữ dẫn lối, chỉ hằm hằm nhìn chằm chằm vào đôi môi sưng đỏ và đẫm lệ của cậu.

- Tôi bảo rồi, nói yêu tôi đi.

Hắn gằn giọng, bàn tay đang bóp cằm cậu siết mạnh hơn, buộc cậu phải đối diện với sự chiếm hữu cuồng loạn trong mắt mình.

- Hức... y... yêu...

Lời nói thốt ra đầy cay đắng và dối trá, chỉ để đổi lấy một chút thương hại giữa cơn đau tột cùng. Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để thỏa mãn con thú trong người hắn. Quang Hùng cúi thấp hơn, hơi thở nóng rực phả lên những giọt nước mắt còn vương trên má cậu.

- Lần nữa đi.. Nói rõ ràng vào.

Hắn vừa nói vừa thúc mạnh đầu gối vào giữa hai chân cậu, một sự đe dọa trực diện rằng nếu cậu không phục tùng, hắn sẽ thực sự bẻ gãy cậu ngay tại đây. Toàn thân Minh Hiếu run bắn lên, cậu nhắm nghiền mắt, giọng nói lạc đi vì tuyệt vọng:

- Yêu... tôi yêu anh... Quang Hùng... làm ơn... dừng lại đi...

Nghe thấy lời mình muốn, Quang Hùng khựng lại một giây, rồi thay vì dừng lại, hắn lại phát ra một tiếng cười trầm đục đầy thỏa mãn. Hắn buông lỏng cổ tay cậu ra, nhưng ngay lập tức vòng tay qua eo, nhấc bổng cả người cậu lên áp sát vào cơ thể nóng như lửa đốt của mình.

Cái áo thun của Minh Hiếu đã bị kéo ngược lên đến cổ, để lộ hoàn toàn phần thân trên trắng ngần đầy những vết cắn đỏ tím. Quang Hùng vùi mặt vào hõm cổ cậu, tham lam hít hà mùi hương trộn lẫn giữa mùi sữa tắm và mùi vị của sự sợ hãi. Bàn tay hắn phía dưới không hề thu lại, mà bắt đầu những cử động thô bạo và sâu sắc hơn, như muốn khắc sâu sự hiện diện của hắn vào tận xương tủy cậu.

( Đánh úp ngày mới -)) Không ngờ viết tận mấy chap 🔥)
( Chắc trưa mai sẽ khom có thời gian nên là thui đăng luônnn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co