48
Trong không gian ngột ngạt của căn phòng 404, tiếng nấc nghẹn của Minh Hiếu nghe xót xa đến lạ thường. Cậu đã làm theo lời hắn, đã vứt bỏ cả lòng tự tôn của một sát thủ để thốt ra lời yêu dối trá, nhưng sự dịu dàng mà hắn hứa hẹn chẳng hề xuất hiện. Ngược lại, sự phục tùng đó chỉ làm bùng lên ngọn lửa dục vọng tàn nhẫn hơn trong lòng gã đàn ông đang say khướt.
- Đau... anh... nói... dối...
Giọng Hiếu yếu ớt, đứt quãng. Cậu dùng chút sức tàn đánh vào lồng ngực rắn chắc của hắn, nhưng đôi tay ấy giờ đây mềm nhũn, chỉ giống như một sự gãi ngứa vô lực. Nước mắt cậu thấm đẫm vào bờ vai hắn, nóng hổi và tuyệt vọng.
Quang Hùng khựng lại, nhưng không phải để hối lỗi. Hắn nghiêng đầu, đôi mắt đỏ ngầu phủ một tầng sương mờ của men rượu nhìn xoáy vào gương mặt đẫm lệ của cậu. Hắn nhếch môi, một nụ cười tàn nhẫn hiện lên:
- Tôi nghe không rõ..
Vừa dứt lời, hắn đột ngột cúi xuống, cắn mạnh vào vùng cổ nhạy cảm của cậu như để trừng phạt cho lời buộc tội đó. Bàn tay đang luồn trong áo cậu thô bạo siết chặt lấy eo, kéo sát cơ thể hai người lại với nhau đến mức không còn một kẽ hở.
Đầu gối hắn vẫn không hề nới lỏng, thậm chí còn ép mạnh hơn khiến Minh Hiếu cảm thấy như cả cơ thể mình đang bị nghiền nát. Hắn muốn cậu phải nói lại, phải van xin, phải hoàn toàn tan chảy dưới sự thống trị của hắn.
- Nói lại đi...Nói cho rõ vào...nói yêu tôi..
Hắn gằn giọng, bàn tay phía dưới thực hiện một cú chạm đầy ma sát và táo bạo, đánh thẳng vào dây thần kinh nhạy cảm nhất của Minh Hiếu. Cậu cong người lên, một tiếng rên rỉ đau đớn xen lẫn kích thích không mong muốn bật ra khỏi khuôn miệng sưng đỏ.
Mọi sự phản kháng giờ đây đều trở nên vô nghĩa. Quang Hùng giống như một cơn bão nhiệt đới, cuốn phăng mọi rào cản, chỉ để lại một Minh Hiếu trơ trọi, vụn vỡ và chỉ biết khóc nấc lên từng hồi trong bóng tối.
Trong cơn đau đớn và sự hoảng loạn tột độ, lý trí của một sát thủ kiêu hãnh hoàn toàn gục ngã trước bản năng sinh tồn. Minh Hiếu nhận ra rằng, càng phản kháng, Quang Hùng càng điên cuồng hơn. Đầu óc cậu mờ mịt, hơi thở đứt quãng, cậu chấp nhận hạ mình xuống mức thấp nhất, chỉ mong sao gã đàn ông đang hóa thú này có thể buông tha cho mình.
Cậu nhắm chặt mắt, để mặc cho nước mắt chảy tràn xuống hai bên thái dương, giọng nói run rẩy phát ra từ cổ họng khô khốc:
- Yêu... yêu anh... Hùng ơi... tôi yêu anh... làm ơn... tôi đau lắm rồi...
Lời van nài đầy khốn khổ đó cuối cùng cũng khiến Quang Hùng khựng lại. Hắn vùi mặt vào hõm cổ cậu, hơi thở dồn dập bắt đầu chậm lại một nhịp. Men rượu vẫn còn đó, nhưng tiếng khóc nức nở và lời yêu vỡ vụn của Hiếu như một sợi dây xích vô hình siết lấy chút nhân tính còn sót lại của hắn.
Tuy nhiên, hắn vẫn chưa chịu buông ra. Đôi tay hắn vẫn khóa chặt lấy eo cậu, đầu gối vẫn ép giữa hai chân cậu nhưng lực đạo đã giảm đi đôi chút. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào gương mặt đẫm lệ của Minh Hiếu, bàn tay thô ráp đưa lên lau đi vệt nước mắt trên má cậu một cách vụng về, rồi lại bất ngờ cắn nhẹ vào vành tai cậu:
- Ngoan như vậy từ đầu có phải tốt không...chỉ muốn cậu là của..mình tôi thôi...
Hắn không rời đi hoàn toàn mà bắt đầu chuyển từ sự thô bạo sang một kiểu thưởng thức đầy ám ảnh. Những nụ hôn không còn mang vị máu mà trở nên ướt át, dây dưa dọc theo vùng cổ và xương quai xanh đã bầm tím những dấu vết chiếm hữu. Minh Hiếu chỉ biết nằm im, cơ thể run rẩy từng hồi, mặc cho hắn làm càn vì cậu đã hoàn toàn kiệt sức.
Trongcái không gian tĩnh mịch và đầy ám muội của phòng 404, giữa lúc cao trào nhấtkhi bàn tay và đôi môi của hắn đang làm loạn trên cơ thể Hiếu, đột nhiên một tiếng bụp khô khốc vang lên, toàn bộ sức nặng của Lê Quang Hùng đổ ập xuống người cậu. QuangHùng, kẻ vừa mới đây thôi còn như một con thú hoang đang săn mồi, giờ đây đã lịmđi trong cơn say một cách triệt để. Không còn sự càn quấy, không còn những lời ép buộc trầm khàn, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn nhưng nồng nặc mùi rượu,haitay vẫn còn vô thức siết chặt lấy thắt lưng cậu như sợ món đồ chơi quý giá nàysẽ bay mất. Gã sát thủ tửu lượng âm cuối cùng cũng bị cơn say quật ngã hoàn toàn ngay tại trận.
- Th.. thoát rồi...
Minh Hiếu thào thào, âm thanh lạc đi vì nhẹ nhõm. Cậu nằm ngửa mặt lên trần nhà, lồng ngực phập phồng dữ dội, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe vì trận bắt nạt kinh hoàng vừa rồi. Toàn thân cậu đau nhức như vừa trải qua một cuộc tra tấn, đặc biệt là vùng eo và đùi vẫn còn hằn rõ những vết đỏ do tay và đầu gối của Hùng ép mạnh.
Cậu dùng chút sức tàn cuối cùng để đẩy cái thân hình to lớn của Hùng sang một bên. Với đôi tay còn run rẩy, Minh Hiếu lúng túng mặc lại quần áo một cách khó khăn. Từng cử động nhỏ nhất đều khiến cậu nhăn mặt vì đau.
Cậu liếc nhìn sang gã đàn ông đang ngủ say như chết bên cạnh. Trong bóng tối, gương mặt của Quang Hùng trông lại vô cùng bình thản, chẳng còn chút dấu vết nào của con quỷ vừa mới hành hạ cậu xong. Minh Hiếu nghiến răng, thực sự chỉ muốn đạp một phát cho hắn rơi xuống giường, nhưng cậu đã quá mệt mỏi để làm bất cứ việc gì nữa.
- Cái tên điên này... buông ra...
Hiếu nghiến răng, gương mặt đỏ bừng vì vừa tức vừa ngộp.
Cậu thực sự muốn tung một cước đá văng gã này xuống sàn, hoặc ít nhất cũng phải cho hắn một chưởng vào gáy. Thế nhưng, sau một hồi bị hắn vò nát và hành hạ cơ thể, chân tay Hiếu lúc này lại mềm nhũn, chẳng còn tí lực nào. Sự mệt mỏi từ nhiệm vụ cảng biển cộng với trận đấu sức vừa rồi khiến mí mắt cậu nặng trĩu. Sau vài phút vùng vẫy vô vọng, Hiếu đành tặc lưỡi bỏ cuộc, cứ thế để mặc cho tảng đá Quang Hùng đè lên người mình mà chìm vào giấc ngủ sâu.
"Anh nên bị nhốt lại mãi mãi đấy Lê Quang Hùng!"
(Nay nhẹ nhàng hoi =)))) Hết ⚡ dồi nháaa)
(Chẳng mấy nữa lại có :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co