49
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng len lỏi qua khe rèm, rọi thẳng vào gương mặt của Đặng Thành An ở giường bên cạnh. An vươn vai thức dậy, định bụng sẽ gọi hai người bạn cùng phòng đi ăn sáng, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến gã hóa đá ngay tại chỗ.
Trên chiếc giường tầng chật hẹp, Minh Hiếu đang nằm co người, và bao trùm lấy cậu là thân hình to lớn của Quang Hùng. Hùng ôm cậu cứng ngắc, đầu rúc vào cổ Hiếu, tư thế chiếm hữu đến mức không thể rõ ràng hơn.
- Cái đéo... hai người làm cái gì vậy hả?
Thành An lẩm bẩm, mắt chữ O miệng chữ A.
Đúng lúc đó, Quang Hùng khẽ cựa mình. Cơn đau đầu vì dư vị rượu khiến hắn nhíu mày, từ từ mở mắt ra. Cảm giác đầu tiên hắn nhận thấy không phải là mùi thuốc súng quen thuộc, mà là một mùi hương sữa tắm thanh mát và sự mềm mại của một cơ thể trong lòng. Hắn ngơ ngác nhìn mái tóc rối bời của Hiếu ngay sát mũi mình, rồi nhìn xuống đôi tay đang ôm chặt lấy eo cậu.
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Hiếu đã bừng tỉnh. Vừa nhìn thấy gương mặt phóng đại của kẻ tội đồ, cơn giận từ đêm qua bùng nổ.
Bốp!
- Cút ngay!
Hiếu dùng hết sức bình sinh đạp thẳng vào bụng Hùng, khiến gã sát thủ lừng danh vốn đang ngơ ngác không kịp phòng bị mà lăn xuống sàn nhà một cách thảm hại. Hiếu ngồi dậy, thở dốc, vớ lấy cái áo thun mặc lại cho tử tế, đôi mắt sắc lẹm trừng trừng nhìn kẻ đang ngồi bệt dưới đất.
Quang Hùng ngã lăn xuống sàn nhà, đầu óc vẫn còn mơ màng vì dư chấn của rượu. Hắn lồm cồm ngồi dậy, tay xoa xoa chỗ bị đạp, giọng khàn đặc:
- Ơ... sao lại đạp tôi?
Nhưng ngay khi nhìn thấy đôi mắt Minh Hiếu đỏ hoe, rưng rưng nước mắt cùng bờ môi sưng đỏ và những dấu vết mờ ám trên cổ cậu chưa kịp che giấu, những mảnh ký ức vụn vỡ bắt đầu ùa về như thác đổ trong đầu Quang Hùng. Lời ép buộc "Nói yêu tôi đi", tiếng khóc nấc của Hiếu, và cả sự thô bạo của chính mình... tất cả hiện rõ mồn một.
- Tên đáng ghét!
Quang Hùng ôm bụng, gương mặt ngây ra như phỉnh, hoàn toàn không nhớ một mảnh ký ức nào về việc mình đã càn quét người ta suốt đêm qua.
- Hiếu... sao tôi lại ở trên giường cậu? Cậu... sao cổ cậu lại...
Hùng lắp bắp, nhìn những vết đỏ tím bầm dập trên cổ và xương quai xanh của Hiếu mà mặt tái mét.
- Anh còn hỏi?
Hiếu xuống giường, tiến lại gần, túm lấy cổ áo Hùng kéo mạnh lên
- Anh cầm tinh con chó à? Hay là giống loài biến thái nào mới được thả ra?
- H... hả? Tôi đã làm gì cơ?
Hùng vẫn ngơ ngác đến tội nghiệp.
Thành An đứng bên cạnh, chứng kiến toàn bộ biểu cảm của Quang Hùng và những dấu tích trên người Minh Hiếu. Gã không còn vẻ cợt nhả thường ngày, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm. Một cảm giác khó chịu, bứt rứt như có ai đó vừa lấy đi đồ vật quý giá của mình dâng lên trong lòng Thành An. Gã lạnh lùng lên tiếng:
- Anh đã làm gì cậu ấy tối qua? Đừng nói với tôi là anh mượn rượu làm càn nhé, Lê Quang Hùng?
Hiếu bực mình quăng mạnh Hùng ra, cầm lấy cái khăn mặt rồi sầm sập đi vào phòng tắm, ném lại một câu lạnh thấu xương:
- Đừng để tôi thấy mặt anh trong vòng 10 mét nữa, không thì tôi sẽ thiến anh thật đấy, Lê Quang Hùng!
Trong phòng tắm, tiếng nước chảy xối xả vẫn không át được bầu không khí quái dị đang bao trùm bên ngoài.
Lê Quang Hùng ngồi bệt dưới sàn, bàn tay vẫn còn ôm lấy bụng sau cú đạp trời giáng của Hiếu. Nhưng lúc này, nỗi đau thể xác chẳng là gì so với những đoạn ký ức đứt quãng bắt đầu ùa về như thác đổ trong đại não hắn. Từng thước phim mờ ảo hiện lên: cảm giác mềm mại khi môi hắn áp vào môi cậu, mùi hương sữa tắm thanh khiết len lỏi dưới lớp áo thun, và cả cái cách hắn cuồng nhiệt muốn xóa sạch dấu vết của kẻ khác trên da thịt cậu...
- Mẹ kiếp...
Hùng rủa thầm trong cổ họng.
Hai vành tai hắn nhanh chóng đỏ lựng lên như sắp nhỏ máu, lan dần xuống tận cổ. Một kẻ luôn tự hào về sự điềm tĩnh và kỷ luật sắt đá như hắn, giờ đây lại thấy bàn tay mình hơi run rẩy. Hắn không phải là kẻ nhát gan, nhưng đối diện với việc mình đã cưỡng hôn và làm loạn với một cộng sự cấp cao trong cơn say thực sự là một cú sốc tâm lý cực lớn. Hắn đưa tay chạm lên môi mình, dường như vẫn còn vương lại vị ngọt dịu xen chút cay nồng của đêm qua.
Trong khi đó, Đặng Thành An đã ngừng cười từ lúc nào.
Gã đứng tựa lưng vào cạnh bàn, tay xoay vần chiếc bật lửa lách tách nhưng đôi mắt lại tối sầm lại. Nhìn vẻ mặt thẫn thờ và đôi tai đỏ rực của Quang Hùng, An cảm thấy một cơn khó chịu vô hình dâng lên trong lồng ngực. Đó không phải là kiểu khó chịu khi thấy đồng đội làm hỏng việc, mà là một cảm giác bứt rứt, giống như món đồ chơi mà gã đang nhắm tới bỗng nhiên bị kẻ khác bóc tem trước một cách trắng trợn.
An liếc nhìn cánh cửa phòng tắm vẫn đang đóng chặt, rồi lại nhìn sang vết cào nhẹ còn sót lại trên mu bàn tay Hùng – dấu vết của sự phản kháng mãnh liệt từ Hiếu. Gã hừ lạnh một tiếng, giọng điệu mang theo vài phần mỉa mai lẫn gắt gỏng:
- Này Hùng, mặt đỏ thế kia là đang hối lỗi hay là đang... luyến tiếc đấy? Coi bộ tửu lượng kém nhưng bản năng của anh thì đáng gờm hơn tôi tưởng nhiều. Nói đi, anh làm gì cậu ấy rồi?
Đôi mắt của người kia vẫn cứ ngẩn ngơ nhìn về một hướng vô định, miệng lắp bắp từng chữ.
- C..cậu ấy...nói..yêu tôi...
Câu trả lời ấp úng của Quang Hùng chẳng khác nào mồi lửa ném vào đống rơm khô. Thành An nghe xong không những không hạ hỏa mà còn cảm thấy máu trong người sôi lên. Gã tiến lại gần, túm lấy cổ áo của Hùng, gằn giọng:
- Cậu ấy nói yêu anh? Trong tình trạng anh say bí tỉ và cậu ấy thì khóc đỏ cả mắt như thế kia á? Anh tưởng tôi là thằng ngốc chắc?
Quang Hùng không phản kháng, cũng không nhìn vào mắt Thành An. Hắn cứ ngồi ngây ra đó, bàn tay vô thức chạm nhẹ vào môi mình, nơi vẫn còn vương chút dư vị ngọt ngào lẫn vị mặn của nước mắt Minh Hiếu tối qua. Câu nói "Yêu... tôi yêu anh... Quang Hùng... làm ơn... dừng lại đi..." cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn như một bản án lương tâm. Hắn biết mình đã khốn nạn đến mức nào khi dùng sức mạnh để ép buộc một lời nói dối từ môi cậu. Nhưng không thể phủ nhận cảm giác ấy thật tuyệt, hắn biết rõ việc vượt hơi quá giới hạn với người mới gặp vài lần là không đúng tuy nhiên bản thân dù thấy hối lỗi cũng chỉ là phần nhỏ, nhiều hơn là sự phấn khích lẫn thoả mãn.
Lê Quang Hùng nhận ra chính bản thân hắn đã tự động rơi vào vòng xoáy luẩn quẩn cho Trần Minh Hiếu tạo ra một cách vô cùng tự nguyện và đầy bản năng. Và dường như, hắn không có ý định thoát ra khỏi vòng xoáy ấy.
(Anh chỉ là cá mập khi có tí cồn thoiii)
(Ốm mất tiu òiii :(( Chin nhũi mấy iu nhìu nhưng mà nay chỉ ra được 1 chap hoiiii)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co