Truyen3h.Co

AllHieu | Glamour

55

amijeonjk_1997

- Ăn xong rồi thì giải tán hết đi. Duy, đi theo tôi, tôi có việc cần hỏi về cái nhiệm vụ ba nhóc vừa giao.

Dứt lời, Hiếu quay lưng đi thẳng muốn đi thẳng, dường như không dành bất kì một sự lưu luyến nào dành cho bốn gã đàn ông kia.

Thái Sơn không dễ dàng để cậu rời đi như vậy. Ngay khi Hiếu vừa định quay lưng, một bàn tay rắn chắc đã nắm chặt lấy cổ tay cậu, kéo ngược trở lại. Thái Sơn nheo mắt, nụ cười trên môi có chút tà mị nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ không cam lòng khi thấy cậu đi riêng với thằng nhóc nhà Hiệu trưởng.

- Gì đây bé? Đi với trai trẻ là quên luôn người cũ à? Không định tạm biệt anh một câu tử tế sao?

Thái Sơn trầm giọng, kéo Hiếu sát vào lồng ngực mình.

Hiếu khựng lại, cậu hơi nhíu mày định buông lời mỉa mai, nhưng rồi ánh mắt cậu vô tình chạm phải Quang Anh. Anh vẫn ngồi đó, im lặng như một pho tượng đá, đôi mắt sâu thẳm không gợn sóng nhưng lại chứa đựng một sự mong chờ thầm kín mà chỉ có cậu mới hiểu được.

Bốn mắt nhìn nhau trong giây lát. Hiếu thở dài, cái tính nuông chiều những kẻ cuồng si mình lại trỗi dậy. Cậu nhìn Thái Sơn, rồi nhìn Quang Anh, tự nhủ thôi thì chia phần cho đều để lát nữa còn được yên thân.

Cậu hơi rướn người, đặt một nụ hôn chớp nhoáng lên môi Thái Sơn. Hắn lập tức thỏa mãn, bàn tay đang siết eo cậu lỏng ra, gương mặt hiện rõ vẻ đắc ý như vừa thắng trận. Sau đó, Hiếu quay sang phía Quang Anh, gạt nhẹ lọn tóc rủ trước trán hắn rồi cũng nhẹ nhàng hôn lên môi gã một cái. Quang Anh không nói gì, nhưng khóe môi anh khẽ cong lên một biên độ cực nhỏ, đôi mắt lạnh lẽo bỗng chốc tràn ngập ý cười.

Chứng kiến cảnh tượng tạm biệt đầy thản nhiên này, hai gã ngồi đối diện là Quang Hùng và Thành An hoàn toàn hóa đá.

Quang Hùng siết chặt đôi đũa đến mức nó suýt gãy đôi, lồng ngực gã phập phồng vì một cơn ghen tuông không tên. Gã tự hỏi tại sao hai kẻ kia lại được nhận đãi ngộ đó, còn gã – người đã gần gũi cậu cả đêm qua – lại bị ngó lơ như người dưng?

Thành An thì tặc lưỡi, trong lòng dâng lên một khao khát mãnh liệt muốn chiếm lấy cái vị trí ngồi bên cạnh cậu vào bữa ăn tới.

- Xong rồi nhé. Đừng có bám theo tôi nữa.

Hiếu lạnh lùng để lại một câu, rồi quay sang hất hàm với Đức Duy 

- Đi thôi nhóc.

Đức Duy nãy giờ chứng kiến màn hôn tập thể của Hiếu thì mặt mày xám xịt. Cậu nhóc hậm hực dậm chân, vừa đi theo sau Hiếu vừa lầm bầm: 

- Anh đúng là đồ đào hoa... Sao anh có thể hôn họ trước mặt tôi như thế chứ?!

Cậu điềm tĩnh bước đi, bỏ lại sau lưng bốn ánh mắt rực lửa đang nhìn theo bóng lưng mình. Khi đã cách xa canteen một đoạn, tiến vào khu hành lang vắng vẻ dẫn đến sân tập, Đức Duy đột ngột dừng lại, xoay người nhìn thẳng vào Hiếu, giọng nói đầy nghiêm trọng:

- Này, đừng có dùng cái giọng nhóc con đó với tôi. Và cả cái vết trên cổ anh nữa... dù anh đã che kỹ nhưng mùi hương của gã Quang Hùng đó vẫn còn vương lại. Đêm qua... anh ở chung phòng với hắn thật à?

Hỏi xong nó tự cảm thấy mình bất bình thường vì vốn dĩ đây không phải phận sự của nó cho nên càng không nên hỏi như vậy. Nhưng ngọn lửa ghen tuông nhỏ nhoi đang cháy âm ỉ trong lòng lại thôi thúc nó mau tra hỏi người đàn anh kia và hơn hết nó muốn nhận được một câu trả lời vừa ý bản thân.

"Chết tiệt! Hoàng Đức Duy, mày hỏi cái đéo gì vậy?"

Hiếu thản nhiên lướt qua câu hỏi về cái cổ của mình như thể nó chưa từng tồn tại. Cậu hiểu rõ tính cách của Đức Duy, nếu càng giải thích hay bao biện, cậu nhóc này sẽ càng đào sâu và làm loạn lên hơn nữa. Cậu chọn cách xoay chuyển tình thế, kéo nó về đúng mục tiêu ban đầu.

- Nhiệm vụ ở khu bến bãi thế nào? Kể chi tiết xem ông già nhóc đã bắt nhóc làm những gì.

Nhắc đến chuyên môn, vẻ mặt hờn dỗi của Đức Duy lập tức được thay thế bằng sự nghiêm túc của một sát thủ thực thụ. Nó vừa đi vừa kể lại tường tận quá trình đột nhập, cách nó xử lý đám lính canh bằng thuốc mê và việc thu thập dữ liệu từ máy chủ mà không để lại bất kỳ dấu vết kỹ thuật nào. Duy nói với vẻ khá tự hào, đôi mắt lấp lánh như đang chờ đợi một lời công nhận từ người mà nó ngưỡng mộ nhất.

Hiếu im lặng lắng nghe, đôi lúc khẽ gật gù theo nhịp bước chân. Đợi nó nói xong, cậu mới dừng lại dưới một bóng cây cổ thụ lớn, khoanh tay nhìn nó.

- Làm khá tốt đấy, tiến bộ hơn hẳn lần trước. Cách nhóc dùng thuốc mê để tiết kiệm thời gian là một bước đi thông minh.

Đức Duy chưa kịp đắc ý vì lời khen thì Hiếu đã nhướng mày, giọng điệu trở nên sắc sảo hơn:

- Nhưng mà... nhóc quên mất một điều căn bản. Lúc nhóc rời đi, nhóc có để ý hướng gió không? Nhóc dùng thuốc dạng khí nhưng lại đứng ở hướng cuối gió. Nếu đám lính canh đó có trang bị cảm biến nồng độ oxy nhạy hơn một chút, hoặc đơn giản là gió đổi chiều, thì kẻ nằm sàn lúc đó chính là nhóc.

Cậu tiến lại gần, dùng ngón tay gõ nhẹ vào trán Đức Duy:

- Thứ hai, dấu chân. Nhóc xử lý dữ liệu rất sạch, nhưng vết bùn từ giày của nhóc trên thảm văn phòng thì vẫn còn đó. Một sát thủ chuyên nghiệp không chỉ xóa dấu vết ảo, mà phải xóa cả sự hiện diện vật lý của mình. Nhóc quá tự tin vào kĩ thuật mà quên mất những chi tiết nhỏ nhặt nhất.

Đức Duy bị mắng đến đờ người, cái đầu hơi cúi xuống, hai tai đỏ ửng vì xấu hổ. Nó biết Hiếu nói đúng, những lỗi đó nếu rơi vào một nhiệm vụ cấp cao thực sự thì nó đã mất mạng từ lâu.

- Tôi... tôi sẽ chú ý hơn vào lần sau.

Nó lí nhí, nhưng rồi lại ngước lên, ánh mắt đầy kiên định.

- Lần tới tôi sẽ làm hoàn hảo cho anh xem.

Hiếu khẽ mỉm cười, cái cách cậu nhóc này cầu tiến luôn khiến cậu thấy hài lòng. Cậu định nói thêm vài câu thì chợt nhận ra từ phía sau những lùm cây, có một bóng người đang đứng quan sát họ từ nãy đến giờ. Không phải là cái uy áp nặng nề của Quang Hùng hay Thành An, mà là một sự hiện diện âm thầm, lặng lẽ hơn nhiều.

- Ai đó? Ra đây đi.

Hiếu lạnh giọng, tay đã đưa xuống mép túi quần, nơi giấu con dao găm nhỏ.

Từ sau lùm cây cổ thụ, một bóng dáng uy nghiêm bước ra. Không phải là những gã nam chính điên cuồng vì tình, mà là Hiệu trưởng Hoàng – cha của Đức Duy. Ông đứng đó, đôi tay chắp sau lưng, gương mặt hằn lên những nếp nhăn của sự trải đời nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén.

Đức Duy giật mình, lập tức đứng thẳng lưng, vẻ mặt hống hách lúc nãy biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự cung kính pha lẫn chút bối rối của một đứa con vừa bị bắt quả tang.

- Ba... sao ba lại ở đây?

Hiệu trưởng không trả lời con trai ngay, ông nhìn Minh Hiếu với ánh mắt đầy tán thưởng. Ông đã đứng đó đủ lâu để nghe cách Hiếu chỉ ra những lỗ hổng trong nhiệm vụ của Duy—những chi tiết mà ngay cả những giảng viên lâu năm đôi khi cũng bỏ qua.

- Phân tích sắc sảo lắm, Minh Hiếu. Có vẻ như để Duy đi theo cậu là quyết định đúng đắn nhất của ta từ trước đến nay.

Ông quay sang nhìn con trai, giọng nghiêm khắc nhưng có chút hài lòng 

- Nghe kỹ lời anh ấy nói chưa? Nếu không có Hiếu, cái mạng nhỏ của con về sau có thể nằm lại mãi nơi chiến trường đấy.

Đức Duy cúi đầu, lí nhí đáp: 

- Con biết rồi ạ.

Hiệu trưởng bước lại gần Hiếu, ông lấy từ trong túi áo vest ra một phong bì màu đen tuyền, mép phong bì được niêm phong bằng sáp đỏ có in biểu tượng của tổ chức. Ông đưa nó cho cậu, giọng nói trở nên trầm trọng hơn:

- Tối nay có một bữa tiệc thượng lưu tại biệt thự ngoại ô. Đây là nhiệm vụ cấp S. Mục tiêu là thu hồi con chip chứa danh sách đen của các quan chức tham nhũng đang bị rao bán đấu giá ngầm. Ta muốn cậu và Đức Duy cùng thực hiện.

Hiếu đón lấy phong bì, ngón tay khẽ miết lên lớp giấy nhám. Cậu nhướng mày: 

- Để nhóc này đi cùng tôi? Ông không sợ tôi làm hỏng cục vàng của ông sao?

- Nó cần được thực chiến với người giỏi nhất.

Hiệu trưởng mỉm cười đầy ẩn ý

- Và ta tin cậu sẽ bảo vệ được nó... hoặc ngược lại. Đồ trang phục đã được chuẩn bị sẵn trong phòng 404. Hai đứa hãy chuẩn bị đi.

Dứt lời, Hiệu trưởng quay người rời đi, để lại Hiếu và Đức Duy với nhiệm vụ bất ngờ. Đức Duy lập tức lấy lại vẻ hào hứng, nó huých tay Hiếu: 

- Nghe chưa? Tôi và anh đi tiệc nhé! Coi như là một buổi... hẹn hò công việc đi.

(Hẹn hò nhưng không iu ;)))))
(Giờ vt lại bộ Vampire thì còn đc kh ta =)) giờ đọc lại oidoioi vi ci eo 😔)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co