56
- Nghe chưa? Tôi và anh đi tiệc nhé! Coi như là một buổi... hẹn hò công việc đi.
Hiếu nhìn phong bì trong tay, thở dài một hơi. Cậu biết thừa bữa tiệc này sẽ không hề đơn giản, và việc có một quả bom nổ chậm như Đức Duy đi cùng sẽ khiến mọi chuyện thêm phần kịch tính.
...
Trong căn phòng 404 vốn dĩ chật chội, bầu không khí lúc này dường như càng trở nên đặc quánh hơn bởi sự hiện diện của hai gã nam chính đang ngồi bất động trên giường.
Minh Hiếu đứng trước gương lớn, chậm rãi cài từng chiếc cúc của chiếc sơ mi đen lụa cao cấp. Chất vải mềm mại ôm sát lấy cơ thể săn chắc nhưng thanh mảnh của cậu, làm nổi bật làn da trắng sứ dưới ánh đèn vàng mờ ảo của phòng ký túc xá. Chiếc quần tây đen được cắt may hoàn hảo, kéo dài đôi chân cực phẩm, khiến tổng thể của cậu toát lên một vẻ vừa bí ẩn, vừa đầy quyền lực của một sát thủ thượng lưu.
Cậu không thắt cà vạt, mà để mở hai chiếc cúc đầu, thấp thoáng lộ ra vùng xương quai xanh quyến rũ — nơi mà nếu nhìn kỹ, lớp kem che khuyết điểm đã giúp giấu đi hoàn toàn những dấu vết ám muội của đêm hôm trước.
Quang Hùng và Thành An nãy giờ như hóa đá. Quang Hùng ngồi trên giường tầng dưới, đôi mắt dán chặt vào bóng lưng của Hiếu qua gương. Gã vô thức nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. Vẻ đẹp lạnh lùng này của Hiếu hoàn toàn khác với hình ảnh cậu trong bộ đồng phục huấn luyện, nó khiến gã cảm thấy một sự khao khát chiếm hữu bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Thành An thì chống cằm, ánh mắt không hề giấu diếm sự thèm khát. Hắn nhìn từng cử động nhỏ của Hiếu khi cậu xỏ chân vào đôi giày da bóng loáng, lòng thầm rủa xả cái nhiệm vụ chết tiệt nào đó đã cướp mất cậu khỏi tầm mắt hắn tối nay.
Thấy hai gã cứ nhìn mình trân trân như muốn đâm thủng một lỗ trên người, Hiếu khẽ nhếch môi, quay đầu lại liếc nhìn một cái đầy sắc sảo:
- Đẹp lắm à mà nhìn mãi thế?
Câu nói thản nhiên của Hiếu như một gáo nước lạnh dội thẳng vào hai kẻ đang say trong sắc đẹp.
Quang Hùng giật mình, lập tức cúi đầu xuống vờ như đang kiểm tra lại báng súng của mình, hai vành tai lại một lần nữa đỏ rực lên:
- Tôi... tôi chỉ đang xem cậu có mang theo vũ khí phòng thân không thôi.
Thành An thì mặt dày hơn, gã nhún vai, đứng dậy tiến lại gần Hiếu, tay định chạm vào cổ áo cậu nhưng bị Hiếu gạt ra:
- Đẹp chứ. Đẹp đến mức tôi chỉ muốn khóa cửa phòng này lại và giữ cậu ở đây suốt đêm nay thôi. Cậu đi dự tiệc với nhóc Duy đó thật à?
- Lệnh của Hiệu trưởng.
Hiếu lạnh lùng đáp, cậu cầm lấy chiếc đồng hồ đeo vào tay
- Hai người ở nhà ngoan đi. Đừng có mà làm loạn, nếu tôi về mà thấy phòng ốc bừa bộn thì liệu hồn.
Cậu khoác thêm chiếc áo vest tối màu bên ngoài, cầm lấy phong bì đen rồi sải bước ra cửa. Vừa mở cửa phòng, cậu đã thấy Đức Duy đứng đợi sẵn. Cậu nhóc cũng diện một bộ suit màu xám tro, tóc vuốt ngược bảnh bao, nhưng vừa thấy Hiếu bước ra, nó liền đứng hình mất vài giây, miệng hơi há hốc:
- Anh... hôm nay anh...
- Đi thôi, muộn giờ rồi.
Hiếu cắt ngang lời khen ngợi của nó, trực tiếp đi thẳng ra phía thang máy.
Phía sau lưng, hai luồng sát khí từ trong phòng 404 vẫn đang dõi theo từng bước chân của họ. Thành An tựa vào khung cửa, nhìn theo bóng lưng Hiếu rồi trầm giọng nói với Quang Hùng:
- Này Hùng, tôi cá là tối nay sẽ có rất nhiều kẻ muốn xâu xé cậu ấy ở bữa tiệc đó.
Quang Hùng không đáp, nhưng đáy mắt gã ánh lên một tia lạnh lẽo có có phần chiếm hữu
- Nếu cậu cá như thế thì vụ cá cược chắc chắn là cậu thắng. Điều đó không cần đoán cũng biết mà, những kẻ bẩn thỉu đó luôn có ham muốn với nhưng thứ đẹp đẽ. Đặc biệt là Trần Minh Hiếu.
...
Chiếc xe sang trọng dừng lại trước sảnh một tòa biệt thự nguy nga, nơi ánh đèn chùm rực rỡ hắt ra từ những ô cửa kính lớn. Đức Duy tắt máy, nhưng chưa vội xuống xe. Nó với tay lấy từ ngăn chứa đồ ra một chiếc mặt nạ bạc được chạm khắc tinh xảo, chỉ che vừa vặn nửa khuôn mặt phía trên.
Nó đưa mặt nạ cho Hiếu, giọng điệu có chút nghiêm túc:
- Đeo vào đi. Ở đây ai cũng vậy, quy tắc của bữa tiệc này là không để lộ danh tính thực sự trước khi con chip được đấu giá xong.
Hiếu đón lấy chiếc mặt nạ, ngón tay lướt qua những đường vân kim loại lạnh lẽo. Cậu áp nó lên mặt, sợi dây lụa đen được thắt gọn gàng phía sau mái tóc. Chiếc mặt nạ che đi đôi mắt sắc sảo nhưng lại càng làm nổi bật sống mũi cao thẳng và bờ môi đỏ thắm ẩn hiện dưới ánh đèn mờ của khoang xe. Giờ đây, cậu trông giống như một bóng ma quý tộc đầy quyến rũ và nguy hiểm.
Đức Duy cũng đeo vào một chiếc mặt nạ màu xám đồng nhất với bộ suit. Nó nhìn Hiếu một lúc lâu, ánh mắt sau lớp mặt nạ trở nên thâm trầm:
- Anh... trông khác lắm. Tốt nhất là tối nay anh nên cẩn thận một chút. Đám người ở đây toàn là những con cáo già, bọn chúng ngửi mùi con mồi nhanh lắm.
- Nhóc lo cho bản thân mình trước đi. Tôi không dễ chết thế đâu.
Hiếu lạnh lùng mở cửa xe, sải bước xuống đường hầm dẫn vào sảnh tiệc.
Bước vào bên trong, không gian tràn ngập tiếng nhạc cổ điển du dương và mùi hương của những loại rượu vang đắt tiền. Hàng trăm con người khoác trên mình những bộ cánh lộng lẫy, gương mặt đều ẩn sau những lớp mặt nạ đa dạng hình thù. Không ai biết ai, tất cả đều là những bóng ma đang tìm kiếm lợi ích.
Hiếu và Đức Duy nhanh chóng hòa vào đám đông. Cậu khẽ liếc nhìn xung quanh, kỹ năng của một sát thủ giúp cậu nhận ra ít nhất mười điểm có lính gác ngầm đang đứng quan sát.
- Con chip sẽ xuất hiện ở vòng đấu giá lúc 10 giờ tại sảnh phụ tầng hai.
Duy thì thầm vào tai cậu khi cả hai tiến về phía quầy bar.
- Tôi sẽ đi kiểm tra hệ thống an ninh ở phía sau, anh ở đây quan sát mục tiêu số 1 – gã béo đeo mặt nạ hình đầu bò. Gã là người đang giữ mã kích hoạt.
(Sắp có oánh lộn tiếp nè ;))
(Các iu có biết cảm giác có kì nghỉ dài sau khi thi gk nó đã như nào khom? Tui hong vì mai tui thi cuối kì 🤗)
P/s: Nghỉ chưa được 1 tuần thôi á mắ 🤬
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co