57
- Tôi sẽ đi kiểm tra hệ thống an ninh ở phía sau, anh ở đây quan sát mục tiêu số 1 – gã béo đeo mặt nạ hình đầu bò. Gã là người đang giữ mã kích hoạt.
Hiếu khẽ gật đầu, cậu cầm lấy một ly Champagne từ khay của người phục vụ, đứng tựa lưng vào một cột đá cẩm thạch, mắt không rời mắt khỏi đầu bò đang cười nói ở phía xa.
Đúng lúc này, một người đàn ông lạ mặt với vóc dáng cao lớn, đeo mặt nạ quạ đen toàn phần bước đến đứng cạnh Hiếu. Hắn không nhìn cậu, nhưng giọng nói trầm đục vang lên ngay sát bên cạnh:
- Một bông hồng đen lạc giữa bầy cáo... Em không thấy mình quá nổi bật sao, quý ngài?
Hiếu khẽ nhấp một ngụm rượu, môi nhếch lên một đường cong lạnh lẽo:
- Nổi bật hay không không quan trọng, quan trọng là bầy cáo có đủ răng để cắn tôi không.
Hắn ta khẽ bật cười, một nụ cười đầy hứng thú. Trong khi đó, ở phía góc khuất hành lang, Đức Duy vừa hạ gục một tên lính gác để xâm nhập vào phòng máy, nhưng màn hình giám sát của nó đột ngột hiện lên một cảnh báo đỏ: Có kẻ thứ ba đang can thiệp vào cuộc chơi.
Hiếu hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc sảo sau lớp mặt nạ bạc khẽ lướt qua người đàn ông đeo mặt nạ quạ đen. Cậu không vội vàng rời đi mà ngược lại, nhấp một ngụm Champagne, tỏ vẻ như đang hưởng thụ bữa tiệc nhưng thực chất đại não đang hoạt động hết công suất để phân tích đối phương qua từng nhịp thở và tư thế đứng.
- Quạ đen thường tìm đến những nơi có mùi chết chóc, không biết quý ngài đây đang tìm kiếm điều gì ở một bữa tiệc hào nhoáng thế này?
Hiếu thản nhiên hỏi, giọng điệu mang chút trêu đùa đầy ẩn ý.
Người đàn ông khẽ xoay ly rượu trên tay, tiếng đá chạm vào thành thủy tinh lanh lảnh:
- Tôi chỉ tìm kiếm cái đẹp. Và tối nay, dường như tôi đã tìm thấy thứ đẹp nhất rồi.
Qua vài câu đối đáp sáo rỗng nhưng đầy tính thăm dò, Hiếu nhận thấy cơ bắp của gã này hoàn toàn thả lỏng, không có sự căng cứng của kẻ sắp tung đòn ám sát, cũng không có mùi súng đạn hay sát khí nặc nồng thường thấy ở những kẻ đến đây để tranh giành con chip. Có vẻ gã chỉ là một tay thiếu gia nhà giàu nào đó hoặc một vị khách thượng lưu bị vẻ ngoài của cậu làm cho mê mẩn.
- Vậy thì chúc ngài một đêm ngắm cảnh vui vẻ. Tôi có chút việc cần đi trước.
Hiếu khẽ gật đầu chào rồi xoay người bước đi, để lại một bóng lưng lạnh lùng nhưng đầy quyến rũ.
Cậu nhanh chóng di chuyển về phía sảnh phụ tầng hai. Qua bộ đàm siêu nhỏ ẩn trong vành tai, giọng Đức Duy vang lên có chút gấp gáp:
[Hiếu, tôi đã vô hiệu hóa camera ở hành lang phía Tây. Gã đầu bò đang di chuyển vào phòng VIP 204. Có vẻ gã định giao dịch ngầm trước khi cuộc đấu giá bắt đầu. Anh phải hành động ngay!]
Hiếu lách mình qua những cặp đôi đang khiêu vũ, bước chân nhẹ tênh không phát ra tiếng động. Khi vừa đặt chân đến hành lang tầng hai, cậu phát hiện gã đầu bò cùng hai tên vệ sĩ đang đứng trước cửa phòng 204.
Cậu không tấn công trực diện. Hiếu lấy từ trong túi áo vest ra một viên bi nhỏ, nhẹ nhàng bóp vỡ nó. Một làn khói nhạt, không mùi, không màu bắt đầu lan tỏa. Chỉ trong vòng 5 giây, hai tên vệ sĩ bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng rồi lảo đảo ngã xuống. Gã đầu bò hoảng sợ định tri hô nhưng Hiếu đã nhanh như chớp áp sát, một tay bịt miệng gã, tay kia kề sát lưỡi dao găm vào cổ họng tên béo.
- Suỵt... mã kích hoạt ở đâu?
Giọng Hiếu thì thầm, lạnh lẽo như băng giá.
Gã béo run rẩy, đôi mắt lồi ra sau lớp mặt nạ. Gã định chống cự nhưng cái lạnh từ lưỡi dao khiến gã sực tỉnh. Gã run rẩy chỉ tay vào chiếc nhẫn vàng to bản trên ngón tay cái của mình.
Đúng lúc Hiếu định tháo chiếc nhẫn thì từ phía cuối hành lang, một bóng đen khác đột ngột lao tới với tốc độ kinh người, tung một cú đá về phía cậu. Hiếu buộc phải buông gã béo ra để lộn người né đòn.
Kẻ mới đến cũng đeo mặt nạ, nhưng là mặt nạ sói xám. Hắn không nói lời nào, ngay lập tức lao vào tấn công Hiếu bằng những chiêu thức tàn độc.
[Đức Duy! Có kẻ thứ ba can thiệp, mau đến đây hỗ trợ!]
Hiếu gằn giọng vào bộ đàm trong khi đang vật lộn với gã mặt nạ sói.
Gã đầu bò thấy gã mặt nạ sói lao vào kịch chiến với Hiếu thì đôi mắt híp lại đầy vẻ hả hê. Gã nghĩ bụng viện binh của mình đã tới, phen này không chỉ giữ được con chip mà còn có thể khiến cái thằng nhóc kiêu ngạo kia phải trả giá. Gã ôm chặt cái bụng mỡ, loạng choạng định lách qua khe hở giữa những cuộc trao đổi chiêu thức để tìm đường thoát thân ra phía ban công.
Nhưng gã vừa mới chạm tay vào tay nắm cửa thì một giọng nói lạnh lùng, mang theo sự giễu cợt vang lên ngay đỉnh đầu:
- Định đi đâu vậy? Bữa tiệc còn chưa đến hồi kết mà chủ nhà đã định bỏ khách sao?
Đức Duy đứng tựa lưng vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, khẩu súng giảm thanh xoay nhẹ trên đầu ngón tay như một món đồ chơi. Ánh đèn hành lang hắt lên chiếc mặt nạ xám của nó, tạo nên một vẻ tàn nhẫn khác hẳn với sự bồng bột thường ngày khi ở cạnh Hiếu.
Gã đầu bò cứng đờ người, mồ hôi vã ra như tắm. Gã lắp bắp:
- Cậu... cậu là ai? Tránh ra, tôi có thể cho cậu rất nhiều tiền!
- Tiền của ông, tôi sẽ lấy sau khi ông nằm xuống. Với lại nhìn tôi giống kẻ thiếu tiền lắm à.
Đức Duy nhếch môi, ánh mắt sắc lẹm liếc về phía Hiếu đang giằng co với gã mặt nạ sói
- Hiếu! Anh xử lý nhanh tên đó đi, tôi lo tên béo này cho!
Phía bên kia, trận đấu giữa Hiếu và gã mặt nạ sói đang ở giai đoạn căng thẳng nhất. Kẻ này có lối đánh cực kỳ quái dị, thiên về sức mạnh cơ bắp và những cú áp sát đầy uy lực. Mỗi lần va chạm, Hiếu đều cảm nhận được áp lực cực lớn khiến đôi tay cậu tê rần. Tuy nhiên, sát thủ cấp S như Hiếu không phải chỉ để trưng diện.
Tận dụng một giây gã mặt nạ sói tung cú đấm trực diện, Hiếu không né mà chủ động bước tới, dùng lòng bàn tay đẩy chệch hướng đòn tấn công rồi xoay người, tung một cú lên gối cực mạnh vào hông đối phương.
Bốp!
Gã mặt nạ sói khẽ rên rỉ một tiếng, lùi lại vài bước. Hiếu không để hắn kịp thở, cậu rút từ sau thắt lưng một sợi dây cước mảnh nhưng cực kỳ chắc chắn, lao tới quấn vòng qua cổ tay hắn.
- Để xem dưới cái lớp mặt nạ sói này là ai!
Hiếu gằn giọng, cậu dùng kỹ thuật bẻ khớp tay khiến gã kia buộc phải quỳ rạp xuống sàn.
Ngay lúc Hiếu định lột chiếc mặt nạ của hắn ra, thì từ phía dưới sảnh chính vang lên tiếng la hét thất thanh và tiếng súng nổ liên tiếp.
[Hiếu! Hệ thống báo động toàn tòa nhà đã bị kích hoạt bởi một bên thứ tư!]
Tiếng Đức Duy vang lên gấp gáp
[Không phải tôi làm! Có kẻ đang định cho nổ tung nơi này để phi tang con chip!]
Gã mặt nạ sói bất ngờ dùng đầu húc mạnh vào bụng Hiếu để thoát thân, hắn lao thẳng qua cửa sổ tầng hai, biến mất vào bóng tối của khu vườn. Hiếu ôm bụng thở dốc, cậu nhìn sang Đức Duy đang khống chế gã đầu bò:
- Mã kích hoạt! Lấy cái nhẫn ngay, chúng ta phải rời khỏi đây trước khi tòa nhà này sụp đổ!
(Lổ rồi lổ rồi 💥💥)
(Bỏ bê nhỏ này wá)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co