Truyen3h.Co

AllHieu | Glamour

58

amijeonjk_1997

- Mã kích hoạt! Lấy cái nhẫn ngay, chúng ta phải rời khỏi đây trước khi tòa nhà này sụp đổ!

Đức Duy không một chút do dự, nó dùng báng súng nện mạnh vào tay gã đầu bò khiến gã kêu lên thảm thiết, sau đó dứt khoát giật phăng chiếc nhẫn vàng ra khỏi ngón tay mập mạp.

- Lấy được rồi! Đi thôi!

Duy hô lớn.

Cả hai chạy hết tốc lực dọc theo hành lang đang rung chuyển bởi những tiếng nổ nhỏ từ hệ thống điện bị quá tải. Khói bắt đầu bốc lên nghi ngút, che khuất tầm nhìn. Trong lúc lách qua một lối đi tắt dẫn ra ban công phía sau để thoát thân, Hiếu đột ngột khựng lại.

Phía bên kia dãy hành lang đối diện, ẩn sau màn khói xám xịt, có một bóng dáng mảnh mai vừa vụt qua. Kẻ đó mặc bộ váy dạ hội màu đen ôm sát, gương mặt che khuất sau chiếc mặt nạ ren cầu kỳ. Dù chỉ là một thoáng nhìn lướt qua, nhưng dáng đi uyển chuyển có phần điệu đà cùng mùi hương nước hoa oải hương thoang thoảng—thứ mùi mà Lâm Tuệ Nhi thường dùng hàng ngày một cách thái quá—khiến đồng tử của Hiếu co rụt lại.

Là ả ta?

Hiếu định đuổi theo nhưng một mảng trần nhà bất ngờ sụp xuống ngay trước mặt, ngăn cách lối đi. Đức Duy kéo mạnh tay áo cậu, giọng nó gấp gáp giữa tiếng còi báo động chói tai:

- Hiếu! Anh nhìn cái gì thế? Tòa nhà sắp sụp rồi, nhanh lên!

Cậu nghiến răng, ném cái nhìn đầy nghi ngờ về phía bóng đen kia lần cuối rồi xoay người nhảy từ ban công tầng hai xuống bãi cỏ phía sau. Cả hai lăn vài vòng trên đất rồi nhanh chóng đứng dậy chạy về phía chiếc xe đang nỗ lực nổ máy giữa đám đông hỗn loạn.

Ngồi vào trong xe, Đức Duy nhấn ga lao vút đi ngay khi một tiếng nổ lớn phát ra từ tầng mái của tòa biệt thự. Qua gương chiếu hậu, Hiếu thấy ngọn lửa đỏ rực liếm trọn lấy nơi họ vừa đứng.

- Nhiệm vụ hoàn thành rồi, nhưng có gì đó không đúng...

Đức Duy vừa lái xe vừa thở dốc, tay nắm chặt vô lăng 

- Tại sao lại có lệnh hủy diệt toàn bộ tòa nhà? Nếu con chip quan trọng như vậy, kẻ đó phải muốn lấy nó chứ không phải đốt trụi tất cả.

Hiếu im lặng, tay vân vê chiếc nhẫn vàng của gã đầu bò. Trong đầu cậu hiện lên gương mặt đắc thắng của Lâm Tuệ Nhi khi ở khu huấn luyện sáng nay. Nếu kẻ đó thực sự là ả, thì mục tiêu của ả không phải là con chip, mà là phi tang mọi bằng chứng và có lẽ là... tiễn cả cậu và Đức Duy đi chầu diêm vương trong một vụ tai nạn cháy nổ.

- Duy, nhóc cầm lấy con chip đưa lại cho ba nhóc. Nhưng nhớ đừng nói gì hơn ngoài việc báo cáo nhiệm vụ hoàn thành.

Hiếu lạnh lùng nói, sát khí tỏa ra khiến không gian trong xe trở nên lạnh lẽo 

- Có kẻ chán sống nên mới muốn đùa với lửa rồi. Đừng để ba nhóc biết chuyện này trước khi mọi việc trở nên rõ ràng.

...

Vừa đẩy cửa bước vào, đập vào mắt Hiếu không phải là không gian nghỉ ngơi yên tĩnh mà là một bầu không khí sặc mùi thuốc súng. Thái Sơn và Quang Hùng đang đứng đối diện nhau, khoảng cách chỉ còn vài centimet, ánh mắt tóe lửa như thể chỉ cần một tia chớp nhỏ nữa thôi là cả căn phòng 404 này sẽ nổ tung. Thành An thì thong dong tựa lưng vào giường tầng, tay tung tẩy chiếc bật lửa, gương mặt lộ rõ vẻ hớn hở của kẻ đang được xem kịch miễn phí.

Hiếu đứng tựa vào khung cửa, đôi mắt mệt mỏi liếc nhìn bộ vest bám đầy tro bụi của mình rồi gằn giọng:

- Nguyễn Thái Sơn, sao anh lại ở đây?

Nghe thấy giọng nói lạnh lùng của cậu, cả ba gã đàn ông lập tức khựng lại. Thái Sơn, vốn đang trưng ra vẻ mặt hung dữ với Quang Hùng, ngay lập tức thay đổi 180 độ. Hắn nở nụ cười tươi rói, dù chỉ vài giây trước còn chưng ra bộ mặt như muốn giết người, hắn nhảy phóc xuống từ chiếc giường của Hiếu — nơi hắn vừa thản nhiên nằm lăn lộn nãy giờ.

- Bé về rồi à? Anh nhớ em quá nên sang tìm, ai dè thấy cửa không khóa nên vào nằm đợi chút thôi.

Thái Sơn tiến lại gần, định đưa tay ôm lấy eo cậu nhưng bị Hiếu né ra.

Quang Hùng nghiến răng, giọng gằn lên đầy tức tối: 

- Cậu ta tự tiện xông vào đây, còn dám nằm lên gối của cậu. Tôi đã bảo nó cút ra ngoài nhưng nó còn thách thức tôi.

Thành An lúc này mới thong thả bồi thêm một câu: 

- Đúng đấy Hiếu, anh ta còn bảo giường của cậu thơm quá, nằm rất sướng. Quang Hùng thấy bất bình nên định rút súng bắn nát đầu anh ta thôi.

Hiếu nhìn hai gã đàn ông cao lớn trước mặt—một kẻ là sát thủ máu mặt, một kẻ là đại thiếu gia ngang tàng—mà giờ đây trông không khác gì hai đứa trẻ đang tranh giành món đồ chơi yêu thích. Cậu ném cái nhìn đầy bất lực về phía họ, giọng nói không còn là sự lạnh lùng của một sát thủ mà mang đậm vẻ giáo huấn của một người đang chịu đựng quá giới hạn.

- Hết chuyện làm rồi hả? Hai người nhìn lại mình xem có ra cái hệ thống gì không?

Cậu xoay sang lườm Thái Sơn, người đang có ý định tiến lại gần để nịnh nọt: 

- Lớn rồi thì có ý thức giùm cái đi! Đây là phòng ký túc xá chứ không phải cái chợ. Đừng để tôi phải gọi điện nói với mẹ anh về những trò hề anh đang làm ở đây nhé Thái Sơn.

Thái Sơn nghe nhắc đến mẹ thì khựng lại, nụ cười trên môi méo xệch đi một chút. Hắn có thể không sợ trời, không sợ đất, nhưng lại cực kỳ sợ bị mẹ càu nhàu, nhất là khi hắn đang cố giữ hình ảnh đứa con ngoan ngoãn trước mặt Hiếu.

Chưa kịp để Thái Sơn thanh minh, Hiếu đã quay sang phía Quang Hùng bằng ánh mắt hình viên đạn: 

- Còn cái tên kia nữa! Mắc gì anh phải gây sự với anh ta? Bộ rảnh quá ngứa ngáy tay chân hả? Thấy người ta sai thì anh nhắc một câu là được, mà không thì cũng kệ con mẹ người ta đi, sao cứ phải sấn sổ vào định động tay động chân?

Quang Hùng bị mắng thì nghẹn họng, gã mím môi, bàn tay đang siết chặt bỗng lỏng ra. Gã định bảo vì gã ghét cái cách Thái Sơn nằm trên giường của cậu, nhưng nhìn vẻ mệt mỏi hằn lên gương mặt Hiếu, gã lại chẳng thốt nên lời.

Hiếu hít một hơi thật sâu, ngón tay day day thái dương, giọng trầm xuống đầy đe dọa: 

- Tôi nói lần cuối, tôi cực kì ghét việc bị làm phiền. Có cần tôi nện cho mỗi người một cái cho tỉnh ra không? Hai người bằng tuổi nhau, học lớp 12 rồi đấy nên là biết suy nghĩ chút đi. Không thì lần sau không đợi hai anh lao vào đánh nhau đâu mà chính tay tôi sẽ đem đầu mấy người thả xuống sông cho cá ăn!

(Người hay chửi gặp (2) người hay var :)))
(Cứ để Hiếu phại lóng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co