Truyen3h.Co

AllHieu | Glamour

59

amijeonjk_1997

- Tôi nói lần cuối, tôi cực kì ghét việc bị làm phiền. Có cần tôi nện cho mỗi người một cái cho tỉnh ra không? Hai người bằng tuổi nhau, học lớp 12 rồi đấy nên là biết suy nghĩ chút đi. Không thì lần sau không đợi hai anh lao vào đánh nhau đâu mà chính tay tôi sẽ đem đầu mấy người thả xuống sông cho cá ăn! 

Thái Sơn lúc này mới lí nhí, gương mặt đầy vẻ hối lỗi nhưng vẫn không quên liếc xéo Quang Hùng:

- Thôi mà bé... anh biết lỗi rồi. Tại anh nhớ em quá thôi... Đừng giận anh nhé?

Quang Hùng thì hừ lạnh một tiếng, quay lưng đi thẳng về phía giường của mình, lầm bầm: 

- Tại gã đó bất lịch sự trước.

Thành An nãy giờ vẫn giữ thái độ quan khách xem kịch, nhưng khi cơn thịnh nộ của Hiếu dịu xuống, gã mới nheo mắt quan sát kỹ bộ dạng của cậu. Dưới ánh đèn neon của căn phòng, lớp bụi xám bám đầy trên vai áo sơ mi đen và những vết xước nhỏ trên mu bàn tay Hiếu hiện ra rõ mồn một.

- Cậu chui từ cái lỗ cống nào ra mà người ngợm bẩn thỉu như vừa đi đào đất thế?"

Thành An vừa nói vừa tiến lại gần, vẻ mặt nửa đùa nửa thật nhưng ánh mắt lại hiện lên sự dò xét.

Hiếu lạnh lùng ném chiếc áo vest đầy mùi thuốc súng sang một bên, đáp bằng giọng không cảm xúc: 

- Chui từ một căn biệt thự bị cho nổ."

Căn phòng ngay lập tức rơi vào một khoảng lặng chết chóc. Quang Hùng đang định leo lên giường cũng phải khựng lại, còn Thái Sơn thì như bị chạm vào dây thần kinh nhạy cảm nhất. Hắn lập tức lao bổ tới, nắm lấy hai vai Hiếu, xoay cậu một vòng để kiểm tra từ đầu đến chân như một cái máy quét.

- Cái gì?! Nổ biệt thự? Sao em không nói sớm? Có bị thương ở đâu không? Tay chân còn nguyên chứ? Đứa nào làm? Có phải cái thằng nhóc con nhà Hiệu trưởng không bảo vệ được em không? Em có thấy đau chỗ nào không, để anh đưa đi bệnh viện ngay, hay là anh gọi bác sĩ riêng tới đây...

Thái Sơn hỏi dồn dập, tông giọng cao vút và gương mặt hốt hoảng đến mức lố lăng. Hắn cứ líu lo bên tai cậu như một con chim sẻ bị kích động, bàn tay không yên vị cứ chạm chỗ này, sờ chỗ kia để tìm vết thương.

Đầu Hiếu bắt đầu đau như búa bổ. Tiếng ồn của Thái Sơn cộng với dư âm vụ nổ khiến dây thần kinh của cậu căng ra như dây đàn. Cậu nghiến răng, quát một tiếng xé toạc bầu không khí:

- NÍN!

Thái Sơn ngay lập tức đứng hình, miệng vẫn còn đang há ra định hỏi câu thứ mười một. Hắn chớp chớp mắt, nhìn thấy ngọn lửa giận thực sự trong mắt Hiếu thì lập tức thu lại đôi bàn tay đang táy máy, khép nép lùi lại một bước, hai tay đan vào nhau đặt trước bụng, giọng lí nhí như mèo kêu:

- Dạ...

Sự im lặng tuyệt đối cuối cùng cũng được trả lại. Thành An huýt sáo một tiếng đầy thích thú trước màn thuần hóa thú dữ của Hiếu, trong khi Quang Hùng thì âm thầm thở phào vì gã chưa kịp lên tiếng hỏi han thái quá như Thái Sơn.

Hiếu hừ lạnh một tiếng rồi bước thẳng vào phòng tắm, tiếng nước chảy bắt đầu vang lên. Ở ngoài phòng, ba gã đàn ông nhìn nhau.

Thái Sơn vẫn đứng yên tại chỗ, mặt mày ủ rũ nhưng ánh mắt lại tóe lên tia lửa nguy hiểm. Hắn quay sang nhìn hai gã cùng phòng của Hiếu, giọng nói không còn chút nũng nịu nào: 

- Này, hai người ở chung với em ấy... tối nay lo mà canh chừng cho cẩn thận. Chuyện biệt thự nổ không đơn giản đâu. Nếu em ấy có mệnh hệ gì, tôi sẽ san phẳng cái phòng 404 này.

Quang Hùng lạnh lùng đáp trả: 

- Không cần anh nhắc. Người của tôi, tôi tự biết lo.

Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm không át được chất giọng đanh thép và đầy uy lực của Hiếu. Lời đe dọa của cậu vang vọng ra ngoài, len lỏi vào từng ngóc ngách của căn phòng 404, khiến Thái Sơn rùng mình một cái rõ mạnh.

- Anh liệu hồn thì cút về phòng đi. Về mà làm phiền bạn cùng phòng Trần Đăng Dương ấy! Tôi bước ra mà anh vẫn còn ở đó thì tôi đánh gãy chân!

Cái tên Trần Đăng Dương vừa thốt ra khiến bầu không khí trong phòng khựng lại một nhịp. Thái Sơn méo mặt, hắn ghét cay ghét đắng cái tên cùng phòng lầm lì và nguy hiểm đó, nhưng hắn còn sợ đôi chân mình bị Hiếu bẻ hơn.

Hắb nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng tắm đóng kín, rồi lại liếc sang Quang Hùng và Thành An đang trưng ra bộ mặt đắc thắng như muốn nói: 

"Nghe thấy chưa? Cút đi cho khuất mắt!".

- Bé ơi... em ác với anh quá...

Thái Sơn thút thít một câu vọng vào, dù biết chắc sẽ chẳng nhận được sự thương hại nào.

Hắn lủi thủi nhặt chiếc áo khoác của mình, trước khi ra khỏi cửa còn không quên quay lại lườm hai kẻ trong phòng một cái sắc lẹm: 

- Hai người liệu mà chăm sóc em ấy cho tốt. Sáng mai tôi lại sang!

Rầm!

Cánh cửa phòng 404 đóng lại, tiễn biệt vị khách không mời ồn ào nhất hệ mặt trời. Trong phòng giờ chỉ còn lại Quang Hùng và Thành An. Sự im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng nước chảy đều đều phía sau cánh cửa kính mờ.

Quang Hùng lẳng lặng đi đến bên bàn, gã cầm chiếc áo vest bám đầy tro bụi của Hiếu lên, định đem đi xử lý thì bất chợt cảm nhận được một vật cứng nhỏ xíu nằm sâu trong túi áo trong. Gã nhướng mày, khẽ thò tay vào lấy ra.

L.T.N

(Mụt buổi sáng đầy năng suấtttt)
(It's Thành An's birthdayyy 💃💃🤞🤞🔥🔥💓💓)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co