60
L.T.N
Thành An cũng tiến lại gần, nhìn thấy mảnh giấy liền nheo mắt:
- L.T.N? Lâm Tuệ Nhi? Không lẽ cô ta có liên quan đến vụ nổ của Hiếu khi nãy sao?
Đúng lúc này, tiếng nước trong phòng tắm ngưng hẳn. Hiếu đẩy cửa bước ra, mái tóc ướt đẫm rủ xuống che bớt đôi mắt mệt mỏi, hơi nước nóng lan tỏa làm gương mặt cậu thêm phần ma mị. Cậu chỉ mặc một chiếc quần thun dài, nửa thân trên để trần lộ ra những thớ cơ săn chắc và vài vết bầm tím mới xuất hiện sau vụ va chạm ở biệt thự.
Thấy hai gã kia đang cầm mảnh giấy trong tay, Hiếu khẽ khựng lại, cậu lau tóc bằng chiếc khăn trắng, giọng khàn đặc vì mệt:
- Hai người lục lọi đồ của tôi đấy à?
Hiếu sững người trong giây lát khi nhìn thấy mảnh giấy nhỏ nằm trên tay Quang Hùng. Cậu nhíu mày, đại não nhanh chóng rà soát lại mọi sự kiện tại buổi tiệc. Có lẽ là lúc giằng co với gã mặt nạ sói, hoặc khi lướt qua bóng đen kia ở hành lang? Kẻ đó đã cố tình nhét vào túi áo cậu mà cậu không hề hay biết.
Tuy nhiên, cơn đau đầu do dư chấn vụ nổ và sự mệt mỏi sau một ngày dài khiến cậu không còn đủ sức để phân tích sâu thêm. Hiếu tiến tới, dứt khoát giật lấy chiếc áo vest cùng mảnh giấy từ tay Hùng, cuộn tròn nó lại rồi ném lên bàn.
- Tạm thời đừng động vào nó. Tôi mệt lắm rồi, chuyện gì để mai tính.
Giọng cậu khàn đặc, mang theo sự kiệt sức không thể che giấu. Hiếu chẳng buồn nhìn biểu cảm của hai gã cùng phòng, cậu chậm chạp trèo lên chiếc giường tầng của mình. Ngay khi lưng vừa chạm xuống tấm nệm, cảm giác êm ái khiến mọi dây thần kinh của cậu như được nới lỏng. Cậu vắt một tay lên trán, nhắm nghiền mắt lại, mặc kệ mái tóc vẫn còn hơi ẩm ướt làm ướt một mảng gối.
Dưới nhà, Quang Hùng và Thành An nhìn nhau, rồi lại nhìn cái dáng vẻ mệt mỏi của Hiếu. Căn phòng 404 vốn dĩ đầy rẫy sự tranh giành, lúc này lại im lặng đến lạ thường.
Quang Hùng thở dài, gã lặng lẽ đi đến tủ đồ, lấy ra một chiếc khăn khô sạch rồi trèo lên bậc thang giường tầng. Gã ngồi bên mép giường, nhìn gương mặt lúc ngủ vẫn hơi nhíu mày của Hiếu mà lòng chùng xuống. Không nói một lời, gã bắt đầu nhẹ nhàng lau đi những giọt nước còn đọng lại trên tóc cậu, động tác cẩn trọng như sợ rằng mình sẽ làm vỡ một món đồ sứ quý giá.
Thành An đứng dưới đất, khoanh tay nhìn cảnh tượng đó. Nó hừ lạnh một tiếng, định buông lời mỉa mai tình cảm của Hùng, nhưng cuối cùng lại chọn cách đi tắt đèn, chỉ để lại ánh đèn ngủ mờ ảo màu vàng nhạt.
- Lo mà chăm sóc cậu ấy cho tốt.
Thành An thì thầm, sau đó leo lên giường của mình nhưng mắt vẫn thao láo nhìn vào bóng tối.
Hiếu trong cơn mơ màng cảm nhận được hơi ấm và bàn tay thô ráp nhưng vụng về đang chăm sóc mình, cậu khẽ thở ra một hơi dài, chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng cậu không biết rằng, trong bóng tối của ký túc xá, mảnh giấy trên bàn đang ẩn chứa một sự thật có thể làm đảo lộn cả ngôi trường này vào một ngày nào đó.
...
Ánh nắng ban mai lọt qua khe cửa sổ, nhảy múa trên gương mặt vẫn còn chút ngái ngủ của Hiếu. Cậu khẽ cựa mình, định vươn vai một cái cho giãn gân cốt sau một đêm thực chiến căng thẳng, nhưng ngay lập tức cảm nhận được một sức nặng không hề nhẹ đang đè lên eo mình.
Cái hơi ấm quen thuộc và lồng ngực vững chãi phía sau khiến Hiếu chẳng cần quay đầu lại cũng đoán được là ai. Cậu thở hắt ra một hơi, đôi mắt lim dim dần trở nên sắc sảo và đầy vẻ bất lực.
- Thế quái nào mà anh lại nằm đây ôm tôi nữa vậy?
Giọng Hiếu khàn đặc vì mới ngủ dậy, mang theo sự chán nản tột độ. Cậu cảm thấy dường như cái khái niệm giường đơn hay không gian riêng tư trong căn phòng 404 này đã hoàn toàn bị xóa sổ.
Lê Quang Hùng lúc này mới từ từ mở mắt. Thấy Hiếu đã tỉnh và đang nhìn mình bằng ánh mắt muốn đuổi khách, gã không những không buông tay mà còn siết nhẹ thêm một chút, gương mặt hiện rõ vẻ bối rối pha chút tận hưởng:
- Ờ... thì... tại...
Gã ấp úng mãi không thành câu, thì từ phía giường dưới, Thành An đã ngồi dậy tự bao giờ. Nó vừa thong thả mặc áo sơ mi, vừa nhìn cảnh tượng trên giường tầng bằng ánh mắt đầy mỉa mai, môi nhếch lên trả lời hộ:
- Hôm qua lau tóc cho cậu xong là anh ta nằm lỳ luôn ở đó rồi. Tôi có nhắc là về chỗ đi mà anh ta cứ giả vờ ngủ say như chết ấy.
Quang Hùng bị bóc phốt ngay tại trận thì mặt đỏ bừng lên. Gã buông tay ra, lúng túng ngồi dậy, đưa tay lên gãi gãi đầu, miệng khẽ thốt ra một tiếng cười trừ vô tội:
- Hì...
Hiếu nhìn cái điệu bộ giả nai của gã sát thủ trên một lớp này mà chỉ biết câm nín. Cậu chán chẳng buồn mắng, vì cậu biết rõ có mắng thì tối nay kẻ khác cũng sẽ leo lên thôi. Cậu dứt khoát đạp nhẹ vào chân Hùng một cái để bắt gã xuống giường, rồi lầm lũi đi vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân.
Tưởng chừng hôm nay sẽ là một buổi sáng yên bình nhưng chưa đầy mười lăm phút đã bị một lực đạo mạnh bạo đẩy tung ra. Nguyễn Thái Sơn xuất hiện với bộ dạng tươi tỉnh như vừa trúng số, tay cầm theo một túi giấy tỏa mùi thơm phức của bánh ngọt và cà phê.
- Bé ơi em khỏe hơn chưaaaa! Đêm qua ngủ ngon không? Có gặp ác mộng về vụ nổ không? Anh lo đến mức thức trắng đêm luôn đây này!
Giọng của hắn tông cao vút, dội thẳng vào màng nhĩ của Hiếu khi cậu vừa mới bước ra từ nhà tắm. Hiếu nhắm chặt mắt, đưa tay day day hai bên thái dương, gương mặt lộ rõ vẻ chịu trận.
- Anh ồn quá Sơn, nhức hết cả đầu.
Thái Sơn nghe mắng nhưng mặt dày đã thành thương hiệu, hắn ngay lập tức xán lại gần, định dùng cái bản mặt cún con để dỗ dành:
- Anh lo cho em thôi mò... Tại tối qua em dọa đánh gãy chân làm anh về phòng nằm mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa luôn á.
( LQH là đồ cơ hội 🤭)
( Hữu duyên con fic lên chap 60 cho chẵn 🤗 Để cố làm fic KPD lên 60 luôn ;))))
p/s: fic mới hong ạaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co