61
- Anh lo cho em thôi mò... Tại tối qua em dọa đánh gãy chân làm anh về phòng nằm mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa luôn á.
Hiếu nhìn hắn từ trên xuống dưới, rồi lại nhớ đến hình ảnh một Thái Sơn lạnh lùng, tàn nhẫn khi làm nhiệm vụ hay lúc gã gằn giọng đe dọa Quang Hùng lúc tối. Cậu khẽ lắc đầu, thở dài:
- Nhiều lúc tôi tưởng anh bị đa nhân cách đấy.
Nghe câu này, Thái Sơn bỗng khựng lại một nhịp, ánh mắt hắn chợt tối đi trong tích tắc, sâu thẳm và đầy nguy hiểm như một bản thể khác đang trỗi dậy. Nhưng rồi hắn nhanh chóng nở một nụ cười rạng rỡ, cúi sát mặt mình vào mặt Hiếu, thì thầm bằng chất giọng trầm thấp đầy mê hoặc:
- Đa nhân cách thì sao... bản thể nào cũng yêu em cả.
Quang Hùng và Thành An đứng phía sau đồng loạt làm hành động giả vờ nôn mửa. Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên sến súa đến mức khó tin. Hiếu cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng, cậu đẩy cái mặt của Thái Sơn ra xa, hậm hực cầm lấy chiếc áo khoác.
- Gớm. Đi nhanh hộ cái, đói rồi.
Câu nói của Hiếu như một mệnh lệnh. Thái Sơn lập tức bật chế độ phục vụ, hắn nhanh nhảu mở cửa, cung kính cúi người làm tư thế mời:
- Tuân lệnh đại nhân! Hôm nay anh sẽ bao em ăn sập canteen, muốn ăn gì cũng được, kể cả anh!
- Bớt điên đi.
Hiếu lạnh lùng bước qua, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên một chút mà chính cậu cũng không nhận ra.
Bữa sáng bắt đầu trong không khí tương đối yên bình, nếu không tính đến việc Thái Sơn cứ liên tục gắp thức ăn bỏ đầy vào bát của Hiếu mặc cho cậu đã lườm hắn đến cháy cả mặt. Thành An thong thả nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt đảo quanh canteen một lượt rồi dừng lại ở khu vực bục thông báo của giáo viên.
- Nghe nói hôm nay có giáo viên mới về trường đấy. Nghe đâu là đặc cách từ tổ chức cấp cao, chuyên dạy về kỹ thuật ám sát tầm xa và tâm lý chiến.
Thành An hất hàm, giọng điệu mang chút tò mò hiếm hoi.
Hiếu vẫn tập trung vào phần ăn của mình, đầu ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn theo nhịp điệu đều đặn. Cậu thậm chí không buồn ngẩng lên, buông một câu cụt ngủn:
- Không quan tâm lắm.
Với Hiếu, giáo viên nào đến cũng vậy. Kẻ giỏi thì cậu học, kẻ kém thì cậu lờ đi, còn kẻ có ý đồ xấu thì... cậu sẽ tiễn họ đi sớm. Sự quan tâm duy nhất của cậu lúc này là làm sao để tiêu hóa hết đống thức ăn mà Thái Sơn vừa chất đống trong bát.
- Ấy, đừng lạnh lùng thế chứ bé.
Thái Sơn chen vào, miệng vẫn đang nhai dở miếng sandwich
- Anh nghe phong phanh người này có lai lịch không tầm thường đâu. Hình như là 'cựu học viên' xuất sắc nhất khóa 10 năm trước, người duy nhất còn sống sót sau chiến dịch 'Bàn tay đen' đấy.
Quang Hùng lúc này mới lên tiếng, đôi mắt sắc lẹm vẫn không rời khỏi bàn tay đang đặt trên vai cậu của Thái Sơn:
- Khóa 10? Vậy thì chẳng phải là 'tiền bối' của tất cả chúng ta sao? Nếu là kẻ sống sót sau chiến dịch đó, trình độ chắc chắn không phải dạng vừa.
Hiếu lúc này mới hơi khựng lại. Chiến dịch "Bàn tay đen" là một huyền thoại đẫm máu trong lịch sử ngôi trường này, nơi mà tỷ lệ sống sót gần như bằng không. Một kẻ bước ra từ đống xác chết đó để về đây dạy học... chắc chắn không đơn giản chỉ là đi dạy.
Cậu liếc nhìn về phía cửa chính của canteen. Đúng lúc đó, tiếng loa thông báo vang lên, phá vỡ bầu không khí ồn ào:
[Mời toàn bộ học viên tập trung tại sân huấn luyện số 1 sau 15 phút nữa để dự lễ ra mắt giáo viên hướng dẫn mới.]
Thành An đứng dậy, phủi bụi trên áo, nhếch môi cười:
- Đi thôi, để xem 'huyền thoại' mà tổ chức đưa về là thần thánh phương nào. Biết đâu lại là một người quen của ai đó trong số chúng ta?
Tiếng xì xào bàn tán bao trùm khắp sân huấn luyện số 1. Hàng trăm học sinh đứng thành từng hàng lối chỉnh tề, nhưng sự tò mò trong mắt họ thì không cách nào giấu nổi. Giữa cái nắng gay gắt của buổi sớm, hiệu trưởng Hoàng bước lên bục cao, bắt đầu một màn giới thiệu dài dòng về tầm quan trọng của việc đổi mới kỹ năng thực chiến và lai lịch lừng lẫy của vị giáo viên đặc cách.
Hiếu đứng giữa Thái Sơn và Quang Hùng, đôi mắt cậu hững hờ nhìn về phía cánh cửa sắt lớn của khu vực trung tâm. Cậu vốn chẳng mặn mà gì với những màn phô trương hình thức này. Cho đến khi, hiệu trưởng dõng dạc xướng tên:
- Mời giáo viên hướng dẫn chuyên trách: Lê Thành Dương!
Khoảnh khắc cái tên đó vang lên, trái tim Hiếu bỗng hẫng đi một nhịp. Và khi bóng dáng cao lớn, vững chãi bước ra từ bóng tối của hành lang, lộ diện hoàn toàn dưới ánh mặt trời, toàn thân Hiếu như bị đóng băng tại chỗ.
Gương mặt ấy, đôi mắt ấy, cả cái cách nhếch môi đầy tự tin đó... không thể nhầm lẫn vào đâu được.
Ở thế giới cũ, trước khi Hiếu bị cuốn vào quyển tiểu thuyết điên rồ này, Lê Thành Dương chính là người anh thân thiết nhất của cậu. Họ là cặp bài trùng bất khả chiến bại, ăn ý đến mức những kẻ trong tổ chức sát thủ cũ còn đùa giỡn ghép cặp hai người với nhau. Dương là người đã dạy cậu cách cầm dao, là người che lưng cho cậu trong những trận mưa bom bão đạn.
Nhưng... anh đã chết.
Chính mắt Hiếu đã thấy anh gục xuống trong nhiệm vụ cuối cùng đó để bảo vệ cậu. Đó là vết thương lòng lớn nhất mà Hiếu mang theo trước khi xuyên không.
- Này, Hiếu? Em sao thế?
Thái Sơn nhận ra sự bất thường, hắn lo lắng nhìn sang gương mặt trắng bệch, không còn một giọt máu của cậu.
Hiếu không trả lời, tai cậu ù đi. Mọi âm thanh xung quanh như bị hút vào một hố đen tĩnh lặng. Cậu chỉ đứng trơ ra đó, đôi đồng tử co rụt lại, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đứng trên bục cao kia.
"Tại sao anh ấy lại ở đây? Đây là thế giới tiểu thuyết mà? Anh ấy là nhân vật mới, hay cũng là người xuyên không như mình?"
(Nói nào ngay...anh Bắp nè mấy em ;)))
(Có thể là chính thất luôn ^^)
(Sẵn đây thìiii...Ủng hộ tui nhooo)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co