Truyen3h.Co

AllHieu | Glamour

62

amijeonjk_1997

Lê Thành Dương trên bục đưa mắt nhìn xuống toàn thể học sinh. Ánh mắt anh lướt qua đám đông như một thợ săn đang kiểm kê con mồi, rồi đột ngột, ánh nhìn ấy dừng lại, khóa chặt vào vị trí của Minh Hiếu. Anh không hề ngạc nhiên, ngược lại, khóe môi anh hơi cong lên, một nụ cười vừa xa lạ lại vừa quen thuộc đến xé lòng.

Thành An đứng bên cạnh nheo mắt, gã cảm nhận được luồng điện kỳ lạ giữa Hiếu và vị giáo viên mới này. Gã trầm giọng: 

- Hiếu, cậu biết gã đó à?

Hiếu vẫn lặng người, đôi bàn tay giấu trong túi áo khoác khẽ run lên. Cậu không biết nên vui mừng vì gặp lại người anh em đã khuất, hay nên sợ hãi vì sự xuất hiện của anh đang phá vỡ mọi quy luật của thế giới này.

Lê Thành Dương đứng sừng sững trên bục cao, bộ quân phục đen tôn lên vóc dáng cường tráng và khí chất của một kẻ từng trải qua trăm trận tử sinh. Anh không vội lên tiếng ngay, mà chậm rãi quét mắt nhìn một lượt qua hàng trăm học sinh đang nín thở chờ đợi phía dưới.

Khi ánh mắt anh chạm đến vị trí của Minh Hiếu, một tia sáng kỳ lạ lóe lên trong đồng tử sâu thẳm ấy. Chỉ trong một khoảnh khắc cực ngắn mà không ai kịp nhận ra, ngón tay anh khẽ cử động, thực hiện một chuỗi ký hiệu tay nhanh gọn và kín đáo.

Đó là mật mã riêng của hai người ở thế giới cũ—thứ ngôn ngữ không lời mà chỉ có Hiếu và anh mới hiểu: 

"Gặp anh sau. Chỗ cũ."

Tim Hiếu đập liên hồi. Cái cảm giác bàng hoàng ban nãy dần được thay thế bằng một sự hoang mang tột độ. "Chỗ cũ" ở thế giới này là chỗ nào? Và quan trọng hơn, cử chỉ đó chính là lời xác nhận: Đây chính là Lê Thành Dương của cậu, không phải một nhân vật trùng tên trùng họ trong tiểu thuyết.

Dương thu lại ánh mắt, gương mặt lập tức trở về trạng thái lạnh lùng, chuyên nghiệp. Anh cầm micro, giọng nói trầm hùng vang lên dõng dạc, hoàn toàn không có một chút biểu hiện nào là thiên vị hay quen biết với Hiếu:

- Tôi là Lê Thành Dương. Từ hôm nay, tôi sẽ phụ trách huấn luyện kỹ năng sinh tồn và ám sát thực tế cho các khóa cao cấp. Ở đây, tôi không quan tâm các người là con cái nhà ai, hay có thành tích xuất sắc thế nào ở các lớp lý thuyết suông. Trong mắt tôi, các người chỉ là những kẻ chưa đủ trình độ để ra chiến trường.

Anh dừng lại một chút, uy áp tỏa ra khiến cả sân trường im phăng phắc.

- Chương trình của tôi sẽ rất khắc nghiệt. Ai không chịu được, có thể nộp đơn xin chuyển lớp ngay bây giờ. Còn nếu đã ở lại, hãy chuẩn bị tinh thần để chết đi và sống lại một cách mạnh mẽ hơn. Buổi tập trung kết thúc tại đây. Giải tán!

Anh dứt khoát quay lưng đi thẳng vào khu nhà hiệu bộ, không một lần nhìn lại phía sau.

Thái Sơn nheo mắt nhìn theo bóng lưng của vị giáo viên mới, rồi quay sang nhìn Hiếu, giọng hắn đầy vẻ cảnh giác: 

- Tên này... khí chất đáng sợ thật đấy. Nhưng sao anh cứ cảm thấy gã ta cứ nhìn chằm chằm về phía này thế nhỉ?

Quang Hùng cũng gật đầu đồng tình, ánh mắt loé lên tia khó đoán như che giấu điều gì đó, tay gã vô thức siết nhẹ lấy vai Hiếu: 

- Cẩn thận với gã ta. Những kẻ từ 'Bàn tay đen' trở về đều là những con quỷ không có tính người đâu.

Hiếu chỉ im lặng, đầu óc cậu đang xoay mòng mòng. Cậu phải tìm ra "chỗ cũ" mà Dương nói là ở đâu. Trong ngôi trường này, nơi nào có thể gợi nhớ đến thế giới cũ của hai người?

Bất chợt, một ký ức hiện về. Ở thế giới cũ, mỗi khi có chuyện buồn hay cần bàn bạc bí mật, Dương luôn dắt cậu lên sân thượng của tòa nhà cao nhất, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố. Ở ngôi trường này, tòa tháp đồng hồ bỏ hoang phía Tây chính là nơi có kiến trúc tương đồng nhất.

Cậu hít một hơi thật sâu, gạt tay Thái Sơn ra khỏi vai mình: 

- Tôi có chút việc, mọi người về lớp trước đi.

Không hiểu vì lí do gì, lần này ba người đàn ông còn lại quyết định không đi theo cậu. Ánh mắt của họ dán chặt vào bóng lưng bước đi có phần vội vã, trong lòng mỗi người một suy nghĩ riêng.

...

Gió trên đỉnh tháp đồng hồ thổi mạnh, làm vạt áo sơ mi của Hiếu bay loạn xạ. Không gian tĩnh lặng chỉ còn nghe thấy tiếng bánh răng đồng hồ chuyển động khô khốc. Lê Thành Dương đứng ngược sáng, bóng lưng cao lớn ấy vẫn sừng sững như một ngọn núi mà cậu luôn dựa dẫm suốt bao nhiêu năm qua.

Khi anh chậm rãi quay lại, gương mặt quen thuộc hiện ra rõ nét dưới ánh trăng nhạt, Hiếu cảm thấy lồng ngực mình thắt lại.

- Lâu rồi không gặp.

Giọng anh vẫn trầm thấp, có chút khàn đặc đặc trưng, mang theo sự điềm tĩnh đến lạ lùng.

- A... anh... là anh thật phải không Dương?

Giọng Hiếu run lên bần bật. Cậu tiến lên một bước rồi lại khựng lại, như thể sợ rằng chỉ cần mình chạm vào, bóng hình này sẽ tan biến như một ảo ảnh.

Lê Thành Dương khẽ mỉm cười, một nụ cười hiền lành mà anh chỉ dành riêng cho cậu. Anh dang rộng vòng tay, gật đầu:

- Ừm, anh đây.

Hiếu không kìm nén thêm được nữa. Cậu lao tới, nhưng thay vì những đòn đánh hay sự lạnh lùng thường ngày, cậu chỉ biết bám chặt lấy vai áo anh.

- Sao anh lại ở đây? Em đã tận mắt thấy anh...

- Anh cũng không biết nữa.

Dương đưa bàn tay chai sạn xoa nhẹ lên mái tóc Hiếu, thở dài 

- Chỉ biết sau khi chết, tỉnh lại đã thấy mình ở đây, trong cái thân phận giáo viên này. Anh đã định từ bỏ việc tìm kiếm quá khứ, nhưng không ngờ cuộc nói chuyện giao lưu với hiệu trưởng Hoàng đã giúp anh thấy tên em trong danh sách học viên đặc biệt. Nếu không có cuộc gặp đó, có lẽ cả đời anh cũng không gặp lại được em.

- Hức...

Một tiếng nấc nghẹn ngào bật ra từ cổ họng Hiếu. Chàng sát thủ cấp S vốn nổi danh máu lạnh, người vừa bình thản thoát ra khỏi một vụ nổ biệt thự đêm qua, lúc này lại gục đầu vào vai người anh thân thiết mà khóc như một đứa trẻ. Bao nhiêu uất ức, cô đơn và hoang mang kể từ khi xuyên vào thế giới tiểu thuyết đầy rẫy những kẻ điên cuồng này, giờ đây mới có chỗ để trút bỏ.

Dương ôm chặt lấy cậu, để cậu khóc cho thỏa lòng. Anh hiểu cảm giác của Hiếu—một mình lạc lõng giữa những nhân vật hư cấu, không biết ai là thật, ai là giả.

- Ngoan, không khóc nữa. Anh ở đây rồi.

Dương trầm giọng, ánh mắt anh chợt trở nên sắc lạnh khi nhìn về phía cầu thang dẫn lên sân thượng 

- Nhưng Hiếu này, em ở đây có vẻ đào hoa quá nhỉ? Đám người ở dưới kia... đứa nào cũng nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

Hiếu sụt sịt, lau nước mắt, khẽ đẩy anh ra: 

- Anh đừng nhắc đến bọn họ, toàn là một lũ điên thôi.

Dương bật cười, rút ra một chiếc khăn tay đưa cho cậu: 

- Anh đã tìm hiểu qua rồi. Ngôi trường này không đơn giản là nơi đào tạo đâu. Việc anh và em cùng xuất hiện ở đây có lẽ là một sự sắp đặt của hệ thống hoặc một thế lực nào đó. Chúng ta phải cẩn thận.

Không khí trên sân thượng đột ngột hạ xuống độ không tuyệt đối khi một giọng nói trầm thấp, đầy tính chiếm hữu vang lên từ phía cầu thang tối om. Lê Quang Hùng bước ra, đôi mắt gã đỏ vằn lên sự giận dữ khi nhìn thấy Hiếu đang đứng sát cạnh Thành Dương, thậm chí trên mặt vẫn còn vương chút dấu vết của những giọt nước mắt vừa lau vội.

- Anh làm gì người của tôi vậy... anh họ?

Hiếu khựng người lại, đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn từ Quang Hùng sang Thành Dương. Ở thế giới này, họ lại có quan hệ huyết thống?

Thành Dương không hề tỏ ra bất ngờ. Anh thản nhiên thu tay lại, đối diện với ánh mắt hừng hực lửa của đứa em họ bằng một vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ. Anh khẽ nhếch môi, ánh mắt quét qua những vết bầm đỏ ẩn hiện sau cổ áo của Hiếu—dấu vết của những trận giằng co và sự đánh dấu trước đó.

- Người của chú?

Dương cười nhạt, giọng nói mang theo sự mỉa mai 

- Xem ra mấy vết trên cổ thằng bé là do chú làm nhỉ? Vẫn cái lối hành xử thô lỗ như ngày nào.

Quang Hùng nghiến răng, bước tới chắn ngang giữa Hiếu và Thành Dương, bàn tay gã nắm chặt lấy cổ tay Hiếu như muốn khẳng định chủ quyền:

- Không phải việc của anh. Rốt cuộc tại sao hai người lại biết nhau? Đừng nói với tôi đây là sự trùng hợp.

Áp lực giữa hai người đàn ông nhà họ Lê khiến không gian như muốn nổ tung. Một bên là sát thủ hiện tại của trường, một bên là huyền thoại vừa trở về từ cõi chết. Hiếu đứng ở giữa, cảm thấy tình thế này còn khó xử hơn cả khi đi làm nhiệm vụ. Cậu định lên tiếng nhưng Thành Dương đã cắt ngang.

Anh tiến lên một bước, đối đỉnh với Quang Hùng, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào em trai mình:

- Mối quan hệ của chúng tôi... là thứ cậu không bao giờ có thể hiểu được. Biết vậy được rồi.

Câu trả lời lửng lơ như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang chực chờ bùng cháy trong lòng Lê Quang Hùng. Đôi mắt gã hằn lên tơ máu rõ rệt, bàn tay siết chặt muốn lao đến đấm thẳng vào mặt kẻ trước mặt. Cảm nhận được sát khí đặc quánh xung quang, Minh Hiếu đã kịp thời ngăn cản cơn bùng phát của gã điên kia. Cậu dùng tay đẩy hai gã đàn ông tách ra, giọng nói vừa như cầu hoà vừa như ra lệnh:

- Thôi được rồi, chuông sắp kêu rồi, mau vào lớp thôi.

Câu nói vừa dứt, bóng lưng của cậu đã quay ngoắt về phía cửa, đôi chân sải bước dứt khoát. Lê Thành Dương và Lê Quang Hùng trao nhau cái liếc mắt lạnh lẽo rồi sau đó cũng nhanh chóng bước theo Minh Hiếu.

Qua mấy tầng cầu thang và ngã rẽ thì cậu đã tới được hành lang dẫn tới lớp học. Phía sau có hai thân ảnh cao lớn nối gót, thu hút bao nhiêu ánh nhìn của học sinh toàn trường. Nhưng sự thu hút ấy lập tức được chuyển sang dáng người quen thuộc đang chạy lại về phía cậu.

- Bé ơi!

( Yeah! Thành drama dòng họ luôn rồi :)))
(Xém thì quên còn nhỏ này ^^ Bỏ bê lâu wá )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co